Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường thong thả về nhà sau khi quản gia Châu cho người đến doanh trại báo tin, lòng tĩnh lặng như nước hồ thu. 

Hắn gọi Ma Thừa Hãn là ngoại công, dù không chung dòng máu nhưng ông vẫn thương hắn như con cháu trong nhà bởi vì chính mắt ông nhìn hắn lớn lên, chính tay ông dạy hắn bắn súng.

Đối với hắn còn như vậy, thử hỏi ngoại công đối xử với ruột thịt của mình như thế nào?

Ông đối với người trong nhà nghiêm khắc nhưng cũng rất bao che khuyết điểm, đặc biệt là đối với nữ nhi duy nhất của mình càng cưng chiều bảo bọc. Hắn đoán cũng vì lí do đó mà ông đến Nghiêm gia làm loạn, cho nên hắn không lo lắng.

Bội Vi Allard cần nhận được lời cảnh cáo, vị trí chủ mẫu không đến lượt bà ngồi lên.


Nghiêm Hạo Tường đã tưởng tượng tình hình nhà chính sẽ rất hỗn loạn, tồi tệ hơn nữa là sẽ có người phải mất mạng. Hắn đang mong người đó là tam phu nhân.

Hắn đẩy cửa bước vào, khung cảnh người ngã ngựa đổ trong tưởng tượng không diễn ra, cũng không có tiếng quát tháo mắng chửi, tất cả đều bình thường.

Duy chỉ có một người thân mặc hí phục đứng ở giữa nhà, giơ tay nhấc chân thuần thục phong nhã. Đôi mắt linh động khẽ nhìn về hắn rồi dời đi, khúc hí vang lên dưới ánh đèn chùm Tây phương hiện đại.

" Trăng tà mộng mị, khúc tịch ai oán?

Tiễn bước quân đi rèm liễu buông mành..."

Người nọ vuốt nhẹ tay áo, bàn tay trắng xanh uyển chuyển mềm mại nổi bật trên nền đỏ của hí phục. Thắt lưng nhỏ gầy xoay nhẹ, hí phục theo đó chuyển động xinh đẹp đến ngây người.

"Chốn lửa vây, lòng lạnh ngắt

Thù bốn phương há để yên?

Vó ngựa ngừng, quân luyến lưu

Cổng thành đợi khúc khải hoàn..."

Khúc hí dẫn người nhập mộng, tựa như vùng thảo nguyên gió lộng đang ở ngay trước mắt, tựa như đại mạc bỏng rát đang gần kề. Du dương nhưng hùng hồn, uyển chuyển mà mạnh mẽ, như dòng nước trong vắt chợt chảy xiết, không để bất cứ ai coi thường.


Nghiêm Hạo Tường nghe đến ngây ngẩn, so với khúc Lưu ly trao tặng vương phi mà cậu đã từng xướng ở Giang Kinh hay hơn nhiều. Nhưng hôm nay cậu không mang mặt nạ mà bôi phấn vẽ mắt như những người hát hí bình thường, hắn lại cảm thấy nếu cậu giống như ngày đó không hóa trang có lẽ một khúc Tướng quân này sẽ hoàn mĩ hơn.

Ma Thừa Hãn ngồi trên ghế nhắm tịt mắt, ngón tay khẽ nhịp, khuôn mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Ông khác với những gia chủ thế gia trầm tĩnh mưu mô, tính tình bộc trực nóng như lửa đốt của ông sẽ không vì bị giới thượng lưu người người đeo mặt nạ mài mòn. Thừa Hãn lão nhân gia sống hơn nửa đời, ngẩng cao đầu ở địa vị ít ai có thể chạm tới cho thấy ông là người sẽ không để nóng nảy lấn át suy nghĩ, chuyện gì nhịn được để lợi về sau thì ông vẫn nhịn được.

Chỉ riêng chuyện về nữ nhi bảo bối thì không!

Và ông thích nghe hí kịch, đó là chuyện xưa nay ai cũng biết, nhưng không phải hí kịch nào ông cũng nghe lọt tai. Những khúc hí nào chạm được tới tim ông, ông sẽ ưu ái gọi người hát là nghệ nhân.

"Hay! Rất hay!"

Thừa Hãn hài lòng vỗ tay, đã lâu rồi ông chưa nghe lại một khúc Tướng quân hào hùng như vậy.

Hạ Tuấn Lâm trong sự tán thưởng của ông khẽ khom người rồi từ từ đi lùi về sau. Chuyện ở đây đã không còn đến phiên cậu nhúng tay, Nghiêm Hạo Tường sẽ giải quyết phần còn lại.

Trong vô thức, Hạ Tuấn Lâm dành cho Nghiêm Hạo Tường sự tin tưởng kì lạ.

Ngoài Thừa Hãn lão nhân gia còn có mấy người Nghiêm Ngôn, Thi Thụy, Bội Vi và người hầu của sảnh chính. Từ lúc ông đến mọi người đã sợ là sẽ có chuyện xảy ra, sợ cái gì thì đúng là đến cái đó, lần này Thừa Hãn còn giận đến mức nổ súng chỉ thiên, đến ngay cả Thi Thụy nói ông cũng không thèm nghe.

Giữa lúc căng thẳng, người mặc trang phục hí kịch đột nhiên đi đến, không nói không rằng bắt đầu hát. Nhờ vậy mà tình hình trở nên tốt hơn, Thừa Hãn lão nhân gia đã nguôi giận. Vốn khi khúc hí kết thúc mọi người định ra hiệu cho Hạ Tuấn Lâm tiếp tục hát nhưng cậu lại đi mất, nhìn ra cửa thì thấy Nghiêm Hạo Tường đã đứng đó.

Mọi người liền đinh ninh người là do Nghiêm Hạo Tường đưa về dỗ ngọt lão nhân gia.

"Ngoại công." Nghiêm Hạo Tường bước đến, thực hiện một nghi lễ quân đội.

"Cháu ngoan, từ doanh trại về đấy à?" Thừa Hãn hỏi.

"Vâng. Cháu định đến thăm người nhưng người đã đến đây trước..." 

Nghiêm Hạo Tường chưa kịp dứt lời thì Thừa Hãn đã buồn bực nói:

"Còn không phải do nhóc thối Nghiêm Ngôn sao? Con xem nó lại bội ước với ta rồi! Thi Thụy của ta để nó bắt nạt như thế sao?"

Đối với lão nhân gia thì Nghiêm gia chủ chỉ là nhóc thối, người có thể ngang hàng nói chuyện với ông là lão đầu ngồi xe lăn của Nghiêm gia. Hôm nay ông làm loạn lại không thấy tiếng xe cót cét của lão đến cãi nhau với ông, không biết đã đi đâu rồi?

"Bội Vi Allard xin ra mắt Hách Ô Du lão gia." Bội Vi cúi đầu nhẹ, hoàn thành một lễ chào hỏi đơn giản.

"Nghe danh chủ thương hội đã lâu, hôm nay mới có thể gặp." Thừa Hãn không mặn không nhạt nói.

"Được lão gia biết đến là vinh hạnh của ta."

Bội Vi lễ độ cười, không kiêu ngạo không nịnh nọt. Bà xưng "ta" để khẳng định chính mình, đi cùng với hai chữ "vinh hạnh" ý tỏ hậu bối mấy phần khiêm nhường.

Nghiêm Hạo Tường nhìn ánh mắt thưởng thức của ngoại công, liền biết Bội Vi Allard đã qua một cửa, ít nhất ông sẽ không xem Bội Vi là hạng người câu dẫn tràn đầy dã tâm, giá trị thù hận lập tức sẽ đổ lên cha hắn.

Đồng thời, Thi Thụy cũng biết được điều đó. Bà thở phào nắm tay ông, dẫn ông đến vườn uống trà. Ông còn nói muốn ở lại dùng cơm với nữ nhi và đương nhiên không muốn thấy mặt nhóc thối là cha hắn.

Nghiêm Ngôn cũng gật đầu cáo lui, ông còn chuyện phải làm.

"Hạo Tường, lát nữa con dẫn người hát hí khúc đến nữa nhé! Ta muốn thưởng cho cậu ấy." Thừa Hãn nói.

Nghiêm Hạo Tường cười đồng ý với ông. Sau khi thấy ông cùng Thi Thụy phu nhân đã đi xa, hắn liền xoay người rời khỏi nhà chính, quay về tìm Hạ Tuấn Lâm.

"Nhị thiếu giấu con hát trong nhà, chuyện này lão gia sẽ không bỏ qua đâu nhỉ?" Bội Vi khẽ vuốt mái tóc nâu suôn mượt óng ả, đôi mắt hẹp dài nhìn hắn đầy ý tứ.

"Bỏ qua hay không cũng không phải chuyện của bà."

Bội Vi cười cười nhìn bóng hắn xa dần, nhớ lại sự ngẩn ngơ của hắn lúc nghe hí khúc cùng lời đồn Nghiêm nhị thiếu lạnh lùng cự tuyệt tình ý của tiểu thư khuê cát.

Thì ra là vậy...


Nghiêm Hạo Tường về nhà, ở phòng khách gặp được An Hạ đang co người sợ hãi, người hầu xung quanh nhìn nhau đầy bối rối không biết phải làm sao. Cậu bình thường sợ hãi chỉ khóc lên một hồi, nếu có gì đó phân tâm cậu sẽ nín ngay, chỉ trừ tiếng súng.

"Tiểu Hạ, là anh đây." Nghiêm Hạo Tường ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. 

"Tường ca...tiếng súng...em..." An Hạ nhận ra ấm áp quen thuộc, theo bản năng ôm chặt lấy.

"Không sao rồi. Đó là tiếng pháo hoa, không phải tiếng súng." Nghiêm Hạo Tường lấy khăn của người hầu đưa tới lau nước mắt cho An Hạ.

"Tiếng súng..." An Hạ lắc đầu, đôi mắt cậu tràn đầy sự kinh hoàng.

An Hạ thuần khiết ngây thơ, chuyện gì cũng có thể lừa cậu dễ dàng, nhưng tiếng súng hay tiếng pháo cậu phân biệt rất rõ ràng.

"Thiếu gia, người của An gia đã đến."

Quản gia Châu cúi người thông báo, sau lưng ông là mấy người của An gia. Nghiêm Hạo Tường gật đầu với họ, vòng tay hắn càng siết An Hạ hơn.

"A"

An Hạ khẽ kêu lên một tiếng rồi hai tay buông lỏng, mi mắt đẫm nước nhắm nghiền. Một liều thuốc an thần đưa vào cơ thể, lần này mạnh hơn những lần trước, vừa tiêm liền trực tiếp dẫn vào giấc ngủ.

"Làm phiền Nghiêm nhị thiếu." 

Người đi đầu của An gia khom lưng sau đó ra hiệu cho những người còn lại đỡ An Hạ đi.

"Bệnh tình của An thiếu gia vẫn không có dấu hiệu suy giảm..." Quản gia Châu thở dài.

"Là lỗi của tôi." Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay.


"Thiếu gia..." Tiểu Mộng từ trên lầu đi xuống. "Hạ thiếu gia hỏi người mọi chuyện đã ổn chưa..."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu tỏ ý đã biết, hắn lên lầu đi về phòng.

Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa thay hí phục, trên mặt vẫn còn lớp hóa trang dày cộm.

"Lần này cảm ơn cậu." Nghiêm Hạo Tường chậm rãi nói.

"Không cần cảm ơn." Hạ Tuấn Lâm lắc đầu. "Tôi muốn gia nhập vào đội của cậu."

Nghiêm Hạo Tường đối với kết quả này không bất ngờ lắm, người như Hạ Tuấn Lâm sẽ chọn cơ hội ra ngoài tìm cách thực hiện những dự định của mình chứ không phải bị còng chân dính trên giường chờ chết.

"Trước đó..." Nghiêm Hạo Tường rút khăn tay trong túi áo của mình ra. "Chúng ta nên thành thật với nhau chút không nhỉ?"

Hắn dùng khăn tay của mình lau mặt cho cậu. Dưới từng cử chỉ nhẹ nhàng, da mặt trơn mịn của cậu dần lộ ra.

Hạ Tuấn Lâm nhìn sâu vào mắt hắn, âm trầm nói:

"Tôi phải trả thù."

"Ừ." Nghiêm Hạo Tường gấp khăn lại tiếp tục lau bên mặt còn lại. "Tôi giúp cậu."

Hạ Tuấn Lâm mím môi, từ đầu đến cuối không hề tránh né động tác của hắn. Đêm qua hắn đưa bài vị lại cho cậu, lòng cậu đã lung lay nhưng con đường mà cậu đi thập phần gian nan, cậu có tổ chức cùng mục đích với mình, cậu lôi kéo thế lực của tỉnh trưởng Phùng Thiệu Trạch, đáng lẽ ra một người có năng lực như Nghiêm Hạo Tường nói muốn giúp cậu phải vui mừng đồng ý mới phải.

Và giờ cậu lại do dự.

"Cậu không hỏi lí do sao?" 

Hạ Tuấn Lâm muốn đào bới trong mắt Nghiêm Hạo Tường một tia âm mưu toan tính, tốt nhất là hắn nên tính kế cậu, lúc đó cậu mới có thể ngươi lừa ta gạt. Ngược lại nếu hắn chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ cậu, Hạ Tuấn Lâm không thể nhắm mắt đẩy hắn vào chỗ chết.

Nghiêm Hạo Tường nhìn khuôn mặt đã sạch sẽ của Hạ Tuấn Lâm, tinh xảo như kiệt tác của chúa trời. Đôi mắt cậu không hiểu vì sao ánh lên tia bất đắc dĩ, nhưng hắn nghĩ hắn biết lí do.

"Nếu là cậu thì không cần."

Hạ Tuấn Lâm trong lòng hắn kiêu ngạo quật cường từ xương cốt, cậu có chí của riêng mình, là một người sẽ không để bất cứ ai xem thường. Cùng với đó là tâm cậu trong sạch thiện lương, người cậu giết không ai không có tội.

Ngày đó Hạ Tuấn Lâm từ chối nữ nhân nọ ở nhà gỗ vì biết hắn ở sau lưng, cậu không muốn nữ nhân kia dính vào chuyện này.

Nghiêm Hạo Tường đều biết cả.

"Nhưng tại sao cậu lại giết người của Nghiêm gia, còn gửi thủ cấp của họ về như khiêu khích?" Chỉ duy có chuyện này Nghiêm Hạo Tường vẫn còn lấn cấn.

"Lô hàng là tôi lấy nhưng người thì không phải tôi giết. Tôi phóng hỏa lúc họ chỉ có hai người ở lại canh hàng, sau khi lửa cháy họ cũng chạy ra ngoài kịp thời không chết ai cả."

Hạ Tuấn Lâm đối với chuyện hắn hỏi mười phần ngạc nhiên, lời cậu nói cũng không giống nói dối. Vậy thì việc này còn phải tra lại.

"Ngày mai theo tôi đi doanh trại làm quen với mọi người một chút, sau đó cậu có thể đi lại tự do ở Nam Kinh." Nghiêm Hạo Tường nói.

"Tôi còn chuyện muốn hỏi..." Hạ Tuấn Lâm gấp gáp nói. "Đoàn kịch An Hy cậu thật sự thiêu rụi sao?"

"Yên tâm, bọn họ đang trên đường đến Thượng Hải."

Hắn biết chủ đoàn kịch Cẩm Chính kia làm việc cho tỉnh trưởng nhưng cũng để cầu an làm ăn, ngoại trừ Hạ Tuấn Lâm ra thì không còn ai có thân thủ trong đoàn kịch của bà. Sau đó sự việc lô hàng bại lộ, Hạ Tuấn Lâm bị bắt đi, rất có thể Phùng Thiệu Trạch sẽ giết người bịt miệng cho nên hắn giả như phóng hỏa đoàn kịch của bà, còn bà và mọi người đã trốn đến Thượng Hải.

Hạ Tuấn Lâm thở phào, xem như không còn gì lo lắng.

"Hạ Tuấn Lâm." 

Nghiêm Hạo Tường trịnh trọng gọi tên cậu, ngoài cửa sổ mấy tia nắng đã len lỏi vào phòng tinh nghịch đuổi bắt nhau trên bộ quân trang màu đen đặc biệt của hắn.

Hạ Tuấn Lâm trong lòng ngẩn ngơ, đôi mắt như dại ra vì những lời khẳng định sau đó:

"Tôi cùng cậu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro