Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm giải tỏa hết những đau thương trong lòng, Hạ Tuấn Lâm cũng bình tĩnh hơn. 

Điều khiến cậu không thể tin là cậu có thể thả lỏng tâm trạng ở chỗ kẻ thù, mà không hẳn là kẻ thù. Nghiêm Hạo Tường và Nghiêm gia từ đầu đến cuối chưa làm gì có lỗi với cậu, là cậu khiêu khích giới hạn của người ta.

Ngày hôm đó sư phụ nói Nghiêm gia vận chuyển một lô hàng thông qua Giang Kinh đến Nam Kinh, ngoài mặt thì thông báo là vải vóc bình thường, thật ra bên trong là một lô vũ khí đời mới nhất. Nếu họ có lô vũ khí này, những kế hoạch tương lai sẽ dễ dàng hơn.

Vì vậy Hạ Tuấn Lâm đêm đó liền phóng hỏa tàu chở hàng, đánh cắp vũ khí đem về chôn ở dưới chân giường nhà mình. Bên tổ chức nói sẽ sớm cho người đến lấy lô hàng nhưng cậu lại không thấy bất cứ dấu hiệu nào mà tổ chức để lại. 

Nếu họ đến lấy hàng sớm hơn, Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ không đủ lí do để khám xét nhà cậu và bắt cậu đến Giang Kinh, hai người họ sẽ chỉ là hai đường thẳng không có giao điểm.

Hạ Tuấn Lâm trầm tư, còng dưới chân cạ vào giường vang lên tiếng lét két.

Nghiêm Hạo Tường đề nghị cậu gia nhập vào đội của hắn, có lẽ là vì muốn quản lí cậu, một phương án tốt hơn là nhốt cậu lại. Vốn dĩ cậu sẽ khinh thường không để tâm nhưng bài vị được bọc cẩn thận trong tay nải mà hắn đưa cho cậu ngày hôm qua khiến cậu suy nghĩ lại.

Nghiêm Hạo Tường là người như thế nào?

Ngày gặp hắn ở đoàn kịch, hắn nhặt mặt nạ cho cậu. Trong bộ hắc phục đặc biệt thuộc về riêng Nghiêm gia, bóng lưng hắn thẳng tắp như cây tùng mạnh mẽ, đôi mắt hắn sắc bén như bảo kiếm được đúc kết trong bập bùng lửa đốt. Từng cử chỉ của hắn mang theo cảm giác áp bách. Ở chiến trường máu chảy thành sông, hắn sẽ là vị tướng quân giáp dính đầy máu của quân địch dẫn đầu xông lên phía trước.

Ngay sau đó gặp nhau ở bến tàu, hắn trêu đùa cậu nhưng ý nghi ngờ rõ ràng trong mắt. Hắn không tin cậu chỉ là người đưa thiếp mời, hắn tinh tường nhận ra thân thủ của cậu. 

Và hắn không ngại lỡ như chui đầu vào một cái bẫy, hắn theo cậu về nhà. Ngay lúc đó cậu chắc chắn hắn đã kết luận suy đoán của hắn.

Và lần thứ ba gặp lại, vì cậu giết đồng đội hắn, đạn của khẩu Gillet liền găm vào vai cậu. Vì cậu cướp lô hàng của Nghiêm gia, hắn liền trói cậu đem về.

Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng nhưng đúng sai hắn phân biệt rõ ràng, hắn đã nã đạn vào thi thể của bác sĩ Vương tựa như một lời xin lỗi. Đối với hắn, cậu là kẻ thù, lời xin lỗi đối với kẻ thù là không thể. 

Vậy mà hắn cũng không nghiêm hình trừng trị hay dùng mọi thủ đoạn để đào bới thông tin hắn muốn biết. Hắn chỉ hỏi một câu rồi thôi, hắn biết cậu sẽ không trả lời, hỏi cũng vô dụng nhưng hắn vẫn hỏi.

Đó là câu hắn muốn hỏi và đang đợi đáp án từ cậu.

Hạ Tuấn Lâm nhìn bài vị để trên bàn cạnh giường ngủ, chính hai bài vị này là ý chờ đợi của hắn.


"Tường ca, em đến rồi..." An Hạ phấn khởi đẩy cửa phòng bước vào, mấy lời sau đó còn lại bị kẹt trong cổ họng.

Người trước mắt bị còng chân vào giường, đôi mắt hoa đào rủ xuống dưỡng thần. Ánh mặt trời của sớm mai ấm áp bao phủ cả cơ thể, tựa như người nọ là báu vật mà trời đất gửi gắm cho nhân gian.

Khoảnh khắc này An Hạ tin rằng, có người thật sự không nhiễm bụi trần.


"Cậu là ai?" An Hạ hoang mang hỏi.

Hạ Tuấn Lâm đánh giá một lượt cậu từ trên xuống dưới, tay ở góc khuất đã cầm chặt dao găm.

An Hạ không biết mình đang ở trong tình thế nguy hiểm cho nên điều khiến cậu hoảng sợ chính là suy nghĩ của cậu.

 Người này là tình nhân của Tường ca?

An Hạ trong lòng nhói lên, ruột gan như bị ai cào cấu rồi châm lửa, suy nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường ngoài cậu ra còn có người khác khiến cậu như nghẹt thở. Nước mắt không tự chủ được rơi xuống, đôi mắt cậu đỏ hoe, cảm giác bất lực dâng trào.

Tường ca không thương cậu nữa rồi...

An Hạ như mất hết sức lực ngồi thu lu một góc vùi mặt vào đầu gối mà nức nở.

Hạ Tuấn Lâm im lặng quan sát, nếu Nghiêm Hạo Tường muốn giết cậu thì dễ như trở bàn tay, hơn nữa hắn không có ý định đó. 

Vậy người này là người quen của hắn, nhưng quen đến mức nào khiến một người lạnh nhạt như hắn đồng ý cho vào phòng riêng thì cậu không biết được.

Hạ Tuấn Lâm càng không biết, ngày hôm qua chính tay hắn bế cậu vào phòng.


Tiếng thút thít truyền tới, nhịp thở cũng mạnh hơn, cậu ta sẽ không khóc đến mức ngất xỉu chứ?

"Đừng khóc nữa!" Hạ Tuấn Lâm không cảm xúc nói. "Còn khóc nữa cắt lưỡi cậu!"

An Hạ nghe vậy càng khóc to hơn, cậu ở nhà hay ra đường đều được cưng chiều, hiếm khi ai dùng giọng điệu hung ác như vậy quát cậu.

"Thiếu gia Nam Kinh dễ khóc như vậy sao?" Hạ Tuấn Lâm châm chọc.

"Không phải thiếu gia! Tôi là tiểu thư! Là tiểu thư!" An Hạ ngước mặt lên quát lớn.

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu lần nữa quan sát lại An Hạ. Dáng người cao gầy, khuôn mặt phấn nộn vì khóc mà má có chút hây hây, đôi mắt to tròn ướt đẫm ngập trong ủy khuất, nhìn lướt qua quả thực rất đáng yêu.

Nhưng chắc chắn cậu ta là nam, dưới cổ cậu ta gồ lên đường cong thấy rõ, giọng tuy trong trẻo nhưng vẫn nghe ra là thanh âm của nam nhân. Vậy thì tại sao lại khẳng định mình là tiểu thư?

Không đợi Hạ Tuấn Lâm tìm câu trả lời, người hầu vì nghe tiếng khóc và tiếng quát mà kéo nhau lên. Bình thường chỉ có hai người hầu vào những ngày cố định được phép dọn dẹp phòng của nhị thiếu, họ đến nơi cũng sực nhớ ra nên không dám vào, cũng may mà cửa mở toang đủ nhìn thấy tình hình bên trong.

Hạ Tuấn Lâm được Nghiêm Hạo Tường bế về hôm qua thì không ai thấy, chỉ lúc đem đồ ăn lên cho cậu mới biết trong phòng nhị thiếu còn có người, hơn nữa bị xích chân! Nói là tội nhân thì tại sao phải đem về phòng riêng?

Mọi người đều thầm đoán cậu là tình nhân của nhị thiếu.

Quản gia Châu vào phòng đỡ An Hạ đứng dậy, bởi vì cậu là khách quen của Nghiêm thiếu, người hầu cũng được dặn cứ tùy tiện để cậu đi dạo quanh nhà cũng được, phải tiếp đãi thật tốt cho nên ông cũng quên mất là phòng nhị thiếu có người mà để cậu xông vào.

"Lão Châu..." An Hạ vẫn còn khóc. "Tường ca vứt bỏ An Hạ rồi..."

Quản gia Châu bối rối, ông nhìn Hạ Tuấn Lâm đang bày dáng vẻ xem kịch trên giường, nhanh chóng kéo An Hạ ra ngoài dỗ dành:

"Không không! Nhị thiếu làm sao vứt bỏ An thiếu gia được..." Quản gia Châu nhẹ giọng. "Bây giờ nhị thiếu đi mua quà cho người, lát nữa về đến nơi đó!"

An Hạ đã ngừng khóc, nhưng nụ cười méo xệch đầy miễn cưỡng. Tường ca chưa bao giờ để cậu ngủ trên giường anh ấy, nhưng đôi co chỉ khiến lão Châu khó xử thôi...

An Hạ nhìn cửa phòng, nghĩ đến giọng điệu như hung thần đó lại khiến cậu sợ hãi. Người đó còn nói cậu là thiếu gia nữa, thật đúng là không có mắt nhìn!

Nhưng mà...người đó thật đẹp!

Quản gia Châu đưa An Hạ xuống phòng khách, kêu thêm mấy nữ hầu lớn tuổi quen thuộc đến chọc An Hạ vui để cậu quên đi chuyện vừa rồi. Thiếu gia đi đến doanh trại từ sáng sớm, không biết khi nào mới về.


Hạ Tuấn Lâm nằm trong phòng cũng đang suy đoán người tên An Hạ là ai. Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng, nhìn hắn không có vẻ gì là thích giao thiệp trong giới thượng lưu, nhưng nhìn thái độ của quản gia thì An Hạ hẳn là người rất thân với hắn.

Làm cậu tò mò hơn chính là bộ dáng sợ hãi của An Hạ khi bị cậu dọa, sau đó lại như bùng lên sức mạnh quát to khẳng định cậu ấy là tiểu thư. Hạ Tuấn Lâm nghĩ, đầu của An Hạ có vấn đề.

"Cạch."

Tiếng cửa phòng lại mở ra, lần này là nữ hầu Tiểu Khuê đến đưa cơm cho cậu.

Tiểu Khuê là một trong hai người hầu được phép đến dọn dẹp phòng của Nghiêm Hạo Tường. Tiểu Khuê trên mặt có vết bỏng lớn, nhìn rất dọa người. Cũng bởi vì vết bỏng đó mà Tiểu Khuê luôn cúi mặt xuống đất không dám ngẩng lên, cô lo người khác nhìn thấy sẽ hoảng sợ.

"Vị tiểu thư này, xin hỏi người lúc nãy vào phòng là ai?"

Tiểu Khuê giật mình khiến vài giọt nước canh nóng hổi bắn lên mu bàn tay bỏng rát. Ngày hôm qua cũng là cô đem cơm cho cậu nhưng lúc đó cậu vẫn còn yếu, tay run run cầm thìa. 

Vậy mà sau một ngày đã khỏe lại, cả người tựa như có sức sống hơn.

Hôm nay mới để ý, vị thiếu gia này thật đẹp!

"Thưa, vị lúc nãy là An Hạ thiếu gia của An gia." Tiểu Khuê ngượng ngùng trả lời. 

Người nọ gọi cô là tiểu thư một cách lịch sự và chân thành, cô không nghe ra ý châm chọc nào từ lời nói của cậu. Điều đó khiến ấn tượng về Hạ Tuấn Lâm càng thêm sâu sắc hơn.

Bởi vì quản gia Châu có dặn ý của nhị thiếu gia, nếu cậu có hỏi gì thì cứ trả lời thành thật, đừng giấu giếm cho nên Tiểu Khuê không ngại nói nhiều hơn mấy lời:

"An Hạ thiếu gia lớn lên cùng với nhị thiếu, hai người thân nhau như anh em."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu nhìn Tiểu Khuê để đồ lên bàn gỗ nhỏ rồi bê đến đặt lên giường cậu. Ngày hôm qua vẫn là cơm, không hiểu sao hôm nay đổi thành cháo rồi.

"Hôm qua Tiểu Khuê không biết thiếu gia bị thương cho nên..." Tiểu Khuê nhìn hiểu ánh mắt của cậu, ngượng ngùng nói.

"Đa tạ." Hạ Tuấn Lâm thổi nhẹ thìa cháo nóng hổi, mùi thơm lan tỏa khắp phòng. 

Đây là cháo hoa thịt băm, vị của nó rất giống với hương vị của nhiều năm trước, hương vị mà mẫu thân đã làm.

Khỏi lửng lơ khiến mắt cay cay, cậu cười nhẹ:

"Cháo ngon lắm!"

Tiểu Khuê ngẩn người, nụ cười của thiếu niên lang đẹp đến vô thực, trong vô thức khiến đôi gò má thiếu nữ vệt hồng lăn tăn, tâm tư càng thêm sâu kín.


Khung cảnh tốt đẹp diễn ra không được bao lâu, một tiếng súng nổ đùng đoàng khiến lòng người giật thót. 

Tiểu Khuê bịt miệng để ngăn không cho tiếng hét bật ra trong khi Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh đem bàn gỗ đặt xuống đất. 

Tiếng súng tuy lớn nhưng không gần, Nghiêm gia cũng không phải dạng dễ dàng để người đột nhập, nếu không một nhà già trẻ không biết đã chết mấy lần. Tiếng súng này rất có thể là do người trong nhà bắn. Nhưng đó chỉ là suy đoán của Hạ Tuấn Lâm.

Ngoài cửa Tiểu Mộng hốt hoảng tập tễnh đi vào, khác với Tiểu Khuê có một vết bỏng lớn trên mặt, Tiểu Mộng lại là người bị tật ở chân, cô cùng Tiểu Khuê là hai nữ hầu duy nhất được phép dọn dẹp phòng cho Nghiêm Hạo Tường.

"Tiểu Mộng, có chuyện gì vậy?" Tiểu Khuê lo sợ hỏi.

"Là Hách Ô Du gia chủ!" Tiểu Mộng cũng sợ hãi không kém. "Ông ấy đang rất tức giận."


Hách Ô Du gia xưa đến nay có quan hệ rất tốt với Nghiêm gia, từ lúc Nghiêm gia mới rút khỏi quan trường, thế lực còn đơn bạc đến bây giờ, Hách Ô Du gia luôn đồng hành cùng dù chỉ trong một số việc làm ăn. Địa vị hai nhà trong thời thế hiện tại không ai nghi ngờ, đều là đại thế gia lẫy lừng, khoan so hơn thua nhà nào hơn nhà nào ,bởi vì cả hai đều tương đối tôn trọng lẫn nhau, không có ý định đạp đổ đối phương nên bên ngoài nhận định họ cùng chung một chiếc thuyền.

Hách Ô Du gả qua cho Nghiêm gia một nữ tử xuất chúng, Nghiêm gia liền giao vị trí đại phu nhân quan trọng trong nhà như hồi đáp lại, mối quan hệ hai nhà trở nên thân thiết hơn vì có một cầu nối là Hách Ô Du Ma Thi Thụy ở giữa.

Đương nhiên lúc gả Ma Thi Thụy cho Nghiêm Ngôn, phụ thân của bà, Hách Ô Du Ma Thừa Hãn có mấy điều kiện đưa ra bắt buộc Nghiêm Ngôn phải chấp nhận. Một trong số đó là không được có thêm người phụ nữ nào nữa.

Nghiêm Ngôn lúc đó chưa trở thành gia chủ, mọi quyền lực đều còn trong tay Nghiêm lão nhân gia, vậy mà bất chấp mối quan hệ của hai nhà sụp đổ, ông quỳ gối suốt hai ngày ở cửa Hách Ô Du gia, không phải vì cấp thiết muốn thành thân với Thi Thụy mà là ông đang từ chối điều kiện Ma Thừa Hãn yêu cầu.

Nghiêm lão nhân gia tức giận liền mặc kệ Nghiêm Ngôn, nói Nghiêm gia thật vô phúc khi có đứa con này.

Trong cơn mưa tầm tã, Thi Thụy cầm ô giấy có hình một đóa mẫu đơn đang nở rộ ra cửa nhà che mưa cho Nghiêm Ngôn. Sau cơn mưa đó, hai người thành thân.

Nửa năm sau, Nghiêm Ngôn đón Sở Vân Vân về nhà.

Vốn tưởng rằng Sở Vân Vân đã là cuối cùng, vậy mà lễ cưới rầm rộ với người thứ ba lại lần nữa được tổ chức, đến hôm sau tin tức mới truyền đến tai Ma Thừa Hãn càng khiến ông tức giận đến phát điên.


"Phải làm sao đây?" Tiểu Khuê cắn răng. "Nếu nhị thiếu ở nhà thì tốt biết mấy!

"Ít nhất nhị thiếu sẽ dỗ cơn giận của ông nguôi xuống, Thừa Hãn lão gia rất thích nhị thiếu!" Tiểu Mộng gật gù.

"Em nói xem làm sao nhị thiếu khiến Thừa Hãn lão gia nguôi giận? Liệu chúng ta có thể thử không?" Tiểu Khuê mong đợi nhìn Tiểu Mộng.

"Bình thường nhị thiếu có thể kéo lão gia đi xem hí kịch, chúng ta không làm được đâu!" Tiểu Mộng thở dài nói.

Tiểu Khuê cũng thất vọng, mặt cô tràn đầy vẻ lo lắng. Thừa Hãn lão gia tức giận rất đáng sợ, sẽ náo loạn một phen, ai cũng không khiến ông bình tĩnh được.

Hạ Tuấn Lâm nghe hai người nói chuyện, cậu trầm tư lạc vào suy nghĩ của chính mình. Một lúc sau, cậu lắc lắc còng chân khiến nó vang lên tiếng động, kéo sự chú ý của hai nữ hầu đến mình.

"Vị tiểu thư này..." Hạ Tuấn Lâm nhìn Tiểu Khuê. "Tôi biết cô có chìa khóa mở còng, làm phiền cô mở nó giúp tôi."

Tiểu Khuê nghe vậy liền bối rối trong khi Tiểu Mộng nghi ngờ nhíu mày.

"Nhưng nhị thiếu gia..." Tiểu Khuê ấp úng.

"Tôi có thể khiến ông ấy bớt giận, nhưng nhờ hai vị tiểu thư chuẩn bị giúp tôi mấy thứ." Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt nói.

Tiểu Khuê nhìn thấy trong mắt cậu đều là kiên định, không hiểu vì sao cô lại rất tin tưởng vào nó, dù nhị thiếu đã dặn khi nào cậu gật đầu muốn vào đội hắn thì hẳn mở còng.

Tiểu Khuê lục chìa khóa, Tiểu Mộng liền ngăn lại và nhìn cô như người điên.

"Tiểu Khuê! Chị điên rồi sao?" Tiểu Mộng hét.

Tiểu Khuê giật phăng tay mình ra, không do dự đến mở còng cho Hạ Tuấn Lâm. Cô tin vào trực giác của mình.

"Đa tạ Khuê tiểu thư."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro