Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôn lễ, người một nhà quây quần bên nhau dùng bữa cơm gia đình. 

Ngồi ở chủ vị chính là gia chủ Nghiêm Ngôn, kế bên ông là Thi Thụy đại phu nhân, tam phu nhân mới vào cửa ngồi cách ông một ghế, ghế khác ở bên trái ông chính là vị trí của nhị phu nhân Sở Vân Vân.

Nghiêm Ngôn trong lòng thở dài, bên ngoài vẫn lạnh nhạt hỏi Nghiêm Hạo Tường:

"Mẹ con đâu?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, ngoại trừ vườn hoa sân sau hoặc trong phòng thì mẹ hắn không có nơi thứ ba để ngồi đó yên tĩnh buồn bực. 

Lúc nhỏ mẹ kéo hắn đến hai nơi đó, hắn ngồi nghe mẹ nói chuyện một buổi, thời gian đó chỉ toàn nghe mấy lời nguyền rủa Thi Thụy phu nhân hoặc oán hận cha là nhiều, tâm sự mẹ con thì đừng nói tới.

Đôi khi hắn nghĩ, mình chỉ là công cụ của mẹ.

Thi Thụy phu nhân lắc đầu, ra hiệu cho quản gia đi mời Sở Vân Vân đến.

 Bội Vi Allard đã thay lễ phục cưới thành một chiếc đầm cực kì gợi cảm, bà ngồi đó nâng ly rượu vang cũng đủ khiến đàn ông say đắm trong sắc đẹp của bà. Bội Vi còn có một mái tóc nâu rất đặc biệt, điều đó khiến bà nổi bật và lộng lẫy hơn.

Thi Thụy và Bội Vi, ai đẹp hơn? Chỉ có thể nói, cả hai người đều là hoa hồng. Một trắng một đỏ.

Sau một lúc, Sở Vân Vân cũng đã đến. Mắt bà đỏ hoe, sưng lên thấy rõ. Trong lòng bà khó chịu đến điên cuồng, Nghiêm Ngôn lại một lần nữa phản bội bà. Ông chưa lần nào bỏ Nghiêm gia trên vai xuống, chưa lần nào ông chân chính là ông để yêu bà.

Vốn định oán giận ông vài câu, nhưng bà lại thôi. Dù sao thì bà so với Bội Vi không được, so với Thi Thụy lại càng kém xa, trước mặt hai người họ bà không muốn mất mặt.

Sở Vân Vân ngồi xuống cạnh Bội Vi, đối diện bà là đứa con trai bà đứt ruột sinh ra. Nhưng hôm nay bà không muốn nhìn thấy nó, lúc bà buồn bực bóng dáng nó cũng không thấy đâu, ước gì năm đó bà sinh thêm một đứa con gái nữa để rù rì tâm sự thì tốt biết mấy.

Chỉ tiếc là bà không còn khả năng đó nữa.

Bội Vi không buồn liếc mắt sang bên cạnh, cũng chẳng chào hỏi lấy một lời. Bà chăm chú nhấm nháp hương rượu ngọt nhẹ lâng lâng trên đầu lưỡi, tựa như xem tất cả bọn họ là không khí. Giữa chừng bà lại nhìn về phía Thi Thụy, một ánh nhìn không rõ ý tứ.

Nghiêm Hạo Tường chú ý đến, đây là lần thứ hai Bội Vi Allard nhìn đại phu nhân như vậy. Hắn bóp chặt ly rượu, mong bà đừng có tâm tư xấu xa gì, nếu không hắn có đủ thứ cách để khiến bà an phận nhìn rõ thân phận hiện tại của bà trong Nghiêm gia.

Nghiêm Hạo Lăng là con cả, mồm miệng cũng nhanh nhảu, không khí cả bữa cơm hôm nay đều là do anh kéo lên. Anh tìm được đủ thứ đề tài để nói chuyện với Nghiêm Ngôn, mặc dù ông câu được câu không đáp lại nhưng cũng coi như không quá yên lặng.

"Bội Vi, bây giờ em đã là người nhà Nghiêm gia, có gì khó khăn cứ nói với chị." Thi Thụy hiền từ cười.

"Khó khăn thì không đến nhưng có một số thứ bất tiện." Bội Vi đặt ly rượu vang lại trên bàn. "Em ở khu nhà phía tây không được, phía tây không hợp mạng của em. Em có thể đến ở khu phía đông chứ?"

Nghiêm gia chia ra bốn phần theo bốn hướng đông tây nam bắc, ở giữa là nhà chính nơi ở của Nghiêm Ngôn và Sở Vân Vân. Khu phía Nam lại được chia ra hai dãy, một của Nghiêm Hạo Tường còn lại là của Nghiêm Hạo Lăng, hai dãy cách nhau một khu vườn lớn. 

Trước đó khu phía bắc và phía tây bị bỏ trống, vì tam phu nhân vào cửa nên mất hai ngày để dọn dẹp và trang trí lại khu phía tây cho bà.

Còn khu phía đông chính là nơi ở của Thi Thụy.

Nghiêm Hạo Lăng nhanh chóng liếc mắt về phía Bội Vi, yêu cầu này của bà có hơi quá đáng. 

Phía đông vốn là vị trí của Nghiêm gia chủ mẫu, từ xưa đến nay đều là vậy. Cho dù giữa chừng có một Sở Vân Vân nhảy vào phá đám, được đặc cách ở nhà chính thì sao? Người ở khu phía đông chính là người được công nhận. 

Anh đang nghĩ xem, Bội Vi Allard này có phải đang nhắm đến vị trí chủ mẫu hay không.

Nghiêm Hạo Tường bóp vỡ ly rượu, lồng bàn tay hắn bị thủy tinh đâm vào, máu bắt đầu loang lổ trên khăn trải bàn trắng tinh.

Thi Thụy phu nhân hốt hoảng dùng khăn tay của mình cầm máu cho Nghiêm Hạo Tường. Sở Vân Vân thấy vậy liền tức giận, không màn đến lễ nghi mà tiến đến đẩy Thi Thụy ra khỏi con trai bà.

Thi Thụy phu nhân mất thăng bằng ngã người về sau, Nghiêm Hạo Lăng cũng nhanh chóng đến ôm lấy bà mới tránh được một kiếp ngã mất mặt trước mọi người.

Nghiêm Ngôn  đập bàn giận giữ:

"Mấy người đang làm cái gì? Về vị trí ngồi xuống cho tôi!"

Sở Vân Vân không đạt được ý nguyện, trong lòng tiếc nuối trở về chỗ ngồi. Nhưng bà vừa mới ngồi xuống, ghế của bà không biết vì sao lại xa hơn với ban đầu, theo quán tính bà ngã ngồi trên đất, bà tính kế người khác bây giờ chính mình lại dính vào.

Sở Vân Vân giận đỏ cả mặt, từ lúc vào Nghiêm gia chưa bao giờ bà phải mất mặt như vậy. Nghiêm Hạo Tường đến đỡ mẹ hắn đứng dậy nhưng bị bà vung tay tát một phát:

"Đừng có lại gần ta! Suốt ngày chỉ biết Thi Thụy Thi Thụy, Bội Vi vừa nói muốn ở khu phía đông con liền phản ứng như vậy! Rốt cuộc con là con của ai?" Sở Vân Vân hét xong ấm ức chạy lên lầu.

Nghiêm Ngôn cũng tức giận liếc Nghiêm Hạo Tường một cái rồi bỏ đi theo Sở Vân Vân, hắn đoán chừng sau hôm nay hắn phải nhận hình phạt nào đó từ cha vì dám là mẹ khóc.

Bội Vi Allard trước khung cảnh hỗn loạn như vậy cũng chỉ cười nhẹ, ly rượu của bà đã cạn từ lúc nào.

"Thi Thụy, có phải chị nên cho em một câu trả lời không?"

Nghiêm Hạo Tường cả người như tỏa ra khí lạnh bóp nghẹt cổ người khác, Gillet mà hắn luôn mang bên mình lần này đặt ở trên đầu Bội Vi.

"Tôi khuyên bà đừng nên quá phận." Nghiêm Hạo Tường gằn lên từng tiếng.

Bội Vi dùng ngón tay thon dài của mình đẩy họng súng sang nơi khác, sau đó bà choàng tay lên cổ Nghiêm Hạo Tường, khẽ hôn vào má hắn:

"Ta thích khẩu khí này." Bội Vi nháy mắt, đoạn quay sang Thi Thụy, ý muốn một câu trả lời rất rõ ràng, ai cũng không ngăn cản được bà.

"Được rồi...em có thể đến." Thi Thụy kéo Nghiêm Hạo Tường ra sau lưng, bình tĩnh nói.

"Mẹ?" 

Nghiêm Hạo Lăng không dám tin nhìn mẹ anh. Bà điên rồi sao? Khu phía đông không có một người phụ nữ nào xứng đáng bước vào hơn bà. Vậy mà bà lại...

Chẳng lẽ vì bảo vệ Nghiêm Hạo Tường ư?

Anh chợt nghĩ đến thân phận của Bội Vi, nếu bà truyền việc Nghiêm Hạo Tường uy hiếp bà ra ngoài...

Nghiêm Hạo Lăng cắn môi, mẹ vẫn bảo vệ Nghiêm Hạo Tường như lúc đó.


Bội Vi đạt được ý nguyện, thỏa mãn gọi người chuyển đồ của mình về khu phía đông, bà muốn ở phòng đối diện Thi Thụy phu nhân.

Thi Thụy không để ý, người bà quan tâm bây giờ là Nghiêm Hạo Tường. Nhìn lòng bàn tay vẫn còn rướm máu, trên má nơi Sở Vân Vân vừa vung tay tát vẫn còn vết đỏ, lòng bà đau như cắt.

"Con không sao." Nghiêm Hạo Tường cười. "Vết thương không nghiêm trọng."

Hắn xoay người đi, sau đó nhớ ra chuyện gì liền quay đầu lại nói với bà:

"Nếu gặp rắc rối, hãy kêu người đến gọi con." 

Thi Thụy nhìn bóng lưng hắn đi xa đánh tiếng thở dài thật sâu. Nghiêm Hạo Lăng không biết suy nghĩ chuyện gì cũng không lên tiếng.

Bữa cơm gia đình ngột ngạt đã kết thúc trong một chuỗi chuyện không vui.


Nghiêm Hạo Tường quay về phòng. Hạ Tuấn Lâm vẫn còn nằm đó, vì đã được ăn uống và cơn sốt do bị nhiễm trùng cũng hạ xuống mà cậu ngủ an tường hơn, đôi môi cũng không còn tái nhợt nữa.

Chiếc còng dưới chân cậu bị ánh trăng hắt vào phản chiếu ánh sáng bàn bạc nổi bật giữa căn phòng tối mịt. Hạ Tuấn Lâm bây giờ, đẹp như thiên thần mà người phương Tây thường hay ca tụng.

"Nhìn đủ chưa?"

Người đang nhắm mắt nằm trên giường bỗng nhiên lên tiếng. Hạ Tuấn Lâm đã tỉnh giấc từ lúc Nghiêm Hạo Tường bước vào phòng. Thời gian đã rèn luyện cho cậu những giấc ngủ rất nông, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức cậu.

"Đúng lúc nhỉ?" Nghiêm Hạo Tường kéo ghế ngồi xuống. "Vết thương thế nào?"

"Tự lo cho mình đi." Hạ Tuấn Lâm tựa lưng vào giường cười khẩy, mùi máu nhàn nhạt vẫn đang vờn quanh chóp mũi cậu.

"Không biết là ai đã khiến Nghiêm nhị thiếu bị thương như thế này..." Hạ Tuấn Lâm không có vẻ gì là lo lắng, ngược lại có một chút châm chọc.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, hắn gỡ nút thắt khăn tay của Thi Thụy phu nhân, kéo tủ đầu giường lôi một đống thứ linh tinh ra. Tìm mãi mới thấy thuốc sát trùng, hắn tùy ý đổ lên cả bàn tay, mặt vẫn không cảm xúc.

Hạ Tuấn Lâm trong lòng có chút ngạc nhiên, lúc hắn sát trùng vết thương cho cậu cũng là cái dạng này, cậu còn tưởng hắn muốn hành hạ cậu, ai ngờ Nghiêm nhị thiếu thật sự không biết cách xử lí sao cho đúng.

Hắn đã đổ hết chai thuốc sát trùng, bàn tay cũng ướt đẫm nồng nặc mùi khiến người ta muốn ngất xỉu. Trong đống đồ đó hắn lại lấy được một cuộn băng gạc, trúc trắc tự băng vết thương lại.

Băng gạc trong tay hắn lỏng lẻo, quấn mấy vòng vẫn không cách nào chắc chắn được, hắn liền bỏ xuống không băng tiếp nữa.

"Có một số chuyện muốn hỏi cậu." Nghiêm Hạo Tường lạnh giọng nói.

"Đưa băng gạc đây." Hạ Tuấn Lâm chìa tay. "Tôi không muốn mùi thuốc tiếp tục nồng nặc như vậy."

Hơn nữa tay hắn máu đang nhỏ giọt, động tác quá mạnh đã khiến vết thương lại chảy máu.

Hắn nghi ngờ nhìn cậu, cậu cũng không buồn quan tâm, rướn người giật băng gạc.

Tay cậu cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng quấn từng vòng lên vết thương. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy tay cậu nhỏ nhưng khớp xương rất rõ ràng, ngón tay thon dài có vài vết chai sần ma sát lấy tay hắn.

"Sau lưng cậu là thế lực nào?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Không thế lực nào cả, thân cô thế cô, tự thân muốn gây chút sóng gió." Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh nói.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?"

"Tùy cậu."

Hạ Tuấn Lâm đã băng xong, cậu xé băng gạc rồi cột lại, tổng thể nhìn rất gọn gàng, rất đẹp mắt. 

Nhớ lúc nhỏ bị thương, mẫu thân sẽ cúi đầu thổi thổi cho cậu, đau đớn lập tức bay biến đi mất. Trong vô thức, Hạ Tuấn Lâm cũng cúi đầu thổi nhẹ vào lòng bàn tay của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường nhìn động tác của cậu, quên cả phản ứng. 

Đến khi cậu tự nhận ra mình đã làm gì thì cũng giật mình ngồi thẳng lưng, khẽ tằng hắng một tiếng.

"Hạ Tuấn Lâm..." Nghiêm Hạo Tường nói. "Cậu gia nhập vào đội của tôi nhé?"

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên, đôi mắt hoa đào đen láy mở to nhìn hắn.

 Có lẽ cậu nghĩ hắn bị điên, cậu đã giết đồng đội của hắn, lẽ thường tình dĩ nhiên là hắn phải trả thù cậu khiến cậu sống không bằng chết. Nhưng hắn luôn làm trái ngược với lẽ thường, có thể hắn bị điên thật nhưng đúng hơn là hắn thưởng thức tài nghệ của cậu, cho dù là võ công hay hí kịch. 

Ngoài ra để cậu trong đội cũng là kiểm soát cậu, hắn không sợ cậu sẽ tiếp tục ra tay giết người. Hai người cậu từng giết lúc ở nhà gỗ động vào đồ của cậu, bác sĩ Vương lại là một tên cặn bả, giết ông ta coi như thay trời hành đạo.

Nghiêm Hạo Tường chợt nhớ ra gì đó, hắn đứng dậy mở tủ đồ, bên trong có mấy bộ quân trang và thường phục, cũng có cả tây trang nhưng hắn ít động vào hơn.

Hạ Tuấn Lâm thấy hắn đem từ trong tủ ra một tay nải, sau đó hắn đặt nó vào lòng cậu.

Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ nhìn hắn, Nghiêm Hạo Tường không nói gì chỉ lặng lẽ đi ra bên ngoài nhường phòng lại cho cậu.



Đợi hắn đi rồi, Hạ Tuấn Lâm mới mở tay nải ra. Hai bài vị không tên vốn tưởng đã bị biển lửa thiêu rụi ở Giang Kinh lại yên vị nằm bên trong, không động một hạt bụi, không trầy xước lấy một đường.

Tiếng nức nở bị người giấu vào lòng, ánh trăng bạc ấm áp dịu dàng tựa như vỗ về đôi vai đang run rẩy.

"Phụ thân...mẫu thân..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro