Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường nhìn bác sĩ Vương nằm trong vũng máu nhầy nhụa tanh tưởi, trên cổ ông vẫn để lại dấu vết quen thuộc, một vệt nhỏ dài cướp đoạt sinh mệnh.

Tâm trạng của hắn hiện tại rất phức tạp, hắn bắt đầu nghĩ xem giữ lại cho Hạ Tuấn Lâm một mạng là đúng hay sai.

 Hung thủ vẫn ngồi trên giường, lưng thẳng tắp dựa vào tường, nếu không có điểm tựa này hẳn là cậu đã không còn sức để thẳng lưng đấu mắt với hắn như bây giờ. Tình hình sức khỏe của cậu rất tệ, hắn đoán sau khi giết chết bác sĩ Vương sức cũng chẳng còn thừa lại bao nhiêu, ngay cả dao găm trong tay cũng run run rồi rơi xuống đất.

Hạ Tuấn Lâm mặt tái nhợt, từng hơi thở nặng nhọc như có đá tảng đè lên lồng ngực. Trường bào màu trắng từ lâu đã không còn giữ nguyên vẹn một màu tinh khiết nữa, dơ bẩn và bốc mùi tựa như đóa tuyết liên rơi vào bùn lầy.

"Tôi...kinh tởm...Nghiêm gia...các người..."

Từng tiếng châm chọc khó khăn gằn ra từ thân hình đơn bạc, có lẽ cậu không biết mình sắp chết cho nên mới dám vừa giết người vừa la làng.

Nghiêm Hạo Tường từ tốn nâng Gillet trong tay, lên đạn.

"Nói lời cuối cùng đi."

Hạ Tuấn Lâm nhếch mép, dưới họng súng đen ngòm, đôi mắt cậu vẫn sáng như ánh sao:

"Ra tay...trừ khử một...cặn bã..." Cậu ho lên vài tiếng, sự đau đớn từ bên trong đang nhói lên dày xéo cậu.

"Cặn bã? Cậu nói người giúp cậu trị thương như vậy thì tôi không còn lí do nào để cho cậu tiếp tục sống." Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng nói.

Ngay lúc Nghiêm Hạo Tường định bóp cò, Lục Duy từ phía sau đã cầm chặt tay hắn.

"Nhị thiếu, hình như có gì đó không ổn."

"Buổi lễ xảy ra chuyện?"

Nghiêm Hạo Tường tuy không bóp cò, nhưng họng súng vẫn đúng hướng chỉ vào đầu Hạ Tuấn Lâm. Hắn chỉ cần xảy tay một chút, cậu cũng sẽ mất mạng.

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt dựa vào tường, chút sức lực vì tôn nghiêm trỗi dậy lúc nãy đã sử dụng hết. Không ngờ bác sĩ Nghiêm gia lại là cái dạng này, cầm thú đến ghê tởm. Nếu hôm nay cậu không tiễn ông ta xuống địa ngục, không biết ông ta còn hại bao nhiêu người.

Nhớ lại đôi tay ngăm đen đầy vết chai sờ soạng bàn tay mình và dục vọng điên cuồng trong đôi mắt tên khốn kiếp lấy danh nghĩa bác sĩ kia, cậu chỉ muốn cắt bỏ từng mảng da thịt mà ông ta đã từng chạm tới.

Thật kinh tởm!

Lục Duy chỉ vào thi thể của bác sĩ Vương, anh đi theo Nghiêm Hạo Tường từ đầu, cho nên chuyện gì xảy ra anh đều biết hết, như ý định ban đầu chính là giết Hạ Tuấn Lâm, anh không ngăn cản Nghiêm Hạo Tường ra tay. Nhưng anh quan sát được, thi thể bác sĩ Vương quần áo không chỉnh tề, trường bào của Hạ Tuấn Lâm cũng không còn giống với lúc Nghiêm Hạo Tường bế về ban đầu, nó sộc sệt hơn và vết rách do bị xé khá rõ ràng.

Nghiêm Hạo Tường không buông súng, Gillet bạc của hắn vẫn đang trong trạng thái lên đạn.

Một lát sau, tiếng hòa tấu dưới sảnh vang dội, một khúc Ánh trăng của Romeo che lấp một tiếng "đoàng" của Gillet đang giận dữ.


Hạ Tuấn Lâm đến cả sức lực nâng tay để lau mồ hôi cũng không có, trán cậu ướt đẫm vì đau. Chợt nhớ đến lúc nhỏ, cậu sợ nhất chính là đau.

Phụ vương nói cậu phải học võ nghệ, cậu lắc đầu rồi nhanh chân trốn sau lưng mẫu thân. Học võ mệt chết đi được, phải thức trước khi mặt trời mọc, còn phải gian khổ chịu đau chịu nhức, có quỷ mới thèm học.

Vậy mà lưu lạc đến Giang Kinh, dập đầu đến chảy máu vì muốn xin sư phụ dạy võ. Khung xương của đứa trẻ mười ba tuổi đã không còn thích hợp để học môn võ đặc biệt của sư phụ nữa, cậu cũng cắn răng ép xương, giãn gân cốt, đau đớn không gì sánh được.

Sư phụ hỏi cậu liều mạng như vậy để làm gì, cậu không trả lời. Lúc nãy trong khi tiếng súng vang lên, đầu cậu chợt nhớ về câu hỏi đó và cả câu trả lời mà lòng cậu luôn luôn khắc ghi.

"Liều mạng như vậy vì con là Hạ Tuấn Lâm."


Tiếng súng chấm dứt nhưng tiếng dàn nhạc hòa tấu ồn ào ngoài kia thì chưa, Hạ Tuấn Lâm thật bất ngờ vì mình vẫn còn sống, vì Nghiêm Hạo Tường mắt mờ tự dưng lại sáng.

Hắn đã bắn súng vào thi thể của bác sĩ Vương rồi bỏ đi, tựa như một lời xin lỗi. Nhưng Hạ Tuấn Lâm thấy nó không giống như xin lỗi lắm, nhưng cậu không còn đủ sức lực để suy đoán hành động của hắn, cậu không buồn quan tâm đến nó bởi vì có chuyện khác đau đầu hơn đã và đang phát sinh.

Nhị thiếu Nghiêm Hạo Tường của Nghiêm gia dùng thuốc sát trùng đổ bừa lên vết thương của cậu, 

Hạ Tuấn Lâm răng cắn chặt, tuyệt đối không để tiếng rên đau đớn nào thoát ra bên ngoài.

Nghiêm Hạo Tường vẫn im lặng sát trùng vết thương trên vai cậu. Trước đây có một số tin đồn về bác sĩ Vương nhưng nhất thời hắn không nhớ đến, không quan sát và phân tích kĩ càng tình huống lúc nãy, đó là trách nhiệm của hắn.

Hắn không cảm thấy có lỗi với cậu, thứ hắn cần tạ lỗi chính là trách nhiệm của hắn.

Lục Duy đã đi xử lí cái xác, căn phòng lớn chỉ có hai người và mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cùng với sự im lặng đến đông cứng cả không gian.

"Nếu muốn giết tôi, tại sao phải tốn thời gian làm chuyện này?" Hạ Tuấn Lâm liếc vào cổ tay đã được băng lại của mình.

"Chết thật dễ dàng, sống mới khó."

Nghiêm Hạo Tường kéo ngăn tủ cạnh giường lôi từ trong đó ra một cái còng số tám, hắn còng chân cậu vào giường để chắc chắn rằng cậu không chạy thoát, mà cậu bây giờ cũng chẳng còn sức lực để thoát khỏi đây.

Hắn đã dặn Lục Duy đem đồ ăn cho cậu, việc của hắn lúc này là quay trở về với lễ cưới. Thi Thụy phu nhân không thể tìm một cái cớ nào đủ hoàn hảo cho việc hắn mất tích vào ngày hôn lễ của cha mình.


Tiếng đàn hòa tấu du dương, vài vị khách đang khiêu vũ cùng nhau trong sảnh đường.

 Nghiêm Hạo Tường đứng ở nơi Thi Thụy phu nhân có thể nhìn thấy khẽ gật đầu với bà. Bà cũng cười nhẹ rồi tiếp tục nói chuyện với khách quý.

Buổi lễ hôm nay chỉ có duy nhất đại phu nhân Thi Thụy xuất hiện, mẹ của hắn không biết đang ở đâu hậm hực không vui. Tuy vậy nhưng hắn không đi tìm bà, hắn không muốn nghe những lời mắng nhiếc vô nghĩa.

Cha hắn và tam phu nhân cùng nhau đến từng bàn để tiếp rượu, ông vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắt bén không vì ngày vui mà trở nên nhu hòa. Người bên ngoài nói ông và hắn có đến bảy phần giống nhau, cả bề ngoài lẫn tính cách.

Nghiêm Hạo Tường uống cạn ly rượu vang, xung quanh hắn bắt đầu có nhiều thiếu gia, tiểu thư đến làm quen. 

Hắn ở Nam Kinh không đi lại nhiều, cũng không chủ động tạo quan hệ với ai, so với Nghiêm Hạo Lăng thì vòng quan hệ ít đến đáng thương. Vì vậy tin tức về hắn bí ẩn hơn, người ở chỗ xa biết Nghiêm gia chưa chắc biết nhị thiếu Nghiêm Hạo Tường, lỡ có nghe danh cũng không biết mặt mũi hắn trong như thế nào.

Hắn lắc đầu từ chối những ly rượu vang đỏ diễm lệ đang không ngừng đưa tới, trầm mặt đi đến chỗ ít người hơn. Hắn không hiểu vì sao Hạo Lăng lại thích giao du với đám người này nhiều như vậy, ngoại trừ ăn uống thì chính là dựa vào gia thế mà hống hách, đối diện với người hiển hách hơn thì hèn mọn đến đáng khinh.

Nghiêm Hạo Tường đứng tựa lưng vào tường, dửng dưng nhìn người cười cười nói nói trong sảnh đường. Hắn như một con sói cô độc chán ghét bầy đàn của mình.

"Hạo Tường ca ca..."

Thanh âm non nớt trong trẻo kia khiến hắn bất ngờ. Đã bao lâu rồi hắn chưa nghe lại nhỉ?

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, sự lạnh lùng trong đáy mắt như được hòa tan:

"Tiểu Hạ, em cũng đến sao?"

An Hạ gật đầu, viền mắt phút chốc đỏ hoe:

"Hạo Tường ca ca, anh...khác lúc trước rồi..."

Nghiêm Hạo Tường xoa đầu cậu, cố gắng khiến giọng của mình dịu dàng hết mức:

"Anh vẫn là ca ca của em, hôm đi Giang Kinh anh có mua quà cho em đây."

Nghiêm Hạo Tường định nói lát nữa về phòng hắn lấy nhưng chợt nhớ ra Hạ Tuấn Lâm đang bị còng chân dính với giường ở đó, dẫn An Hạ vào sẽ không hay nên hắn dời câu chuyện đi, nói hôm nào hắn sẽ mang qua An gia cho cậu.

An Hạ là cậu bé dính người, cậu dính hắn từ lúc nhỏ cho đến lớn. Cả An gia chỉ có một đứa con trai là cậu, không khó để tưởng tượng cậu được nâng niu cưng chiều như thế nào.

Nghiêm Hạo Tường thở phào một hơi, cũng may là An Hạ không méo mó như cậu ấm cô chiêu được cưng chiều khác, cậu chỉ ngây thơ thuần khiết như một đứa trẻ mà thôi. Điều đó vừa tốt, lại vừa xấu.

"Hạo Tường ca ca, đám cưới của chúng ta cũng như vậy phải không?" An Hạ cười tít mắt, hâm mộ nhìn Nghiêm lão gia và tam phu nhân đang tiếp rượu.

"Em có nhớ vì sao An lão gia cấm em gặp anh không?" Nghiêm Hạo Tường nhìn vào mắt An Hạ, từ tốn nói.

Nụ cười hồn nhiên của An Hạ cứng đờ, làm sao cậu không nhớ cho được?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro