Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm bị một xô nước lạnh dội tỉnh. Lúc này cậu mới có thể lấy lại một chút tỉnh táo quan sát tình huống xung quanh.

Cậu đang ở trong một nhà lao kiểu cũ, những thanh gỗ mục nát chắn lại ngăn cách người bên trong với hành lang hẹp dài bên ngoài. Nếu tay cậu không bị xích sắt treo lên tường nặng trịch và gông cùm dưới chân giữ chặt lại ở một vị trí nhất định, cậu nghĩ cậu có thể dễ dàng thoát khỏi đây.

Nghiêm gia thật biết cách chọc tức người khác. Họ cố ý không trùng tu mà để những thanh gỗ chỉ bằng sức của một đứa trẻ mười tuổi cũng có thể đạp gãy làm song chắn giống như khơi lên ước muốn chạy trốn, sau đó sẽ bị âm thanh "lách cách" của xích sắt làm cho tỉnh mộng.

Hành hạ tinh thần lẫn thể xác.

Hạ Tuấn Lâm nhìn bên ngoài, đối diện cậu là một phòng trống, nhưng cậu không biết bên trong có người hay không vì quá tối. Cả mấy gian chỉ dựa vào một ánh đèn lập lòe, chớp nháy ở hành lang để soi sáng.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Sớm cũng chết thôi, nhị thiếu còn phân phó chuẩn bị cơm làm gì không biết!" 

Cai ngục mở cửa đi vào, quát tháo rồi quăng phần cơm xuống đất một cách thô lỗ, sau đó phủi tay đóng cửa đi ra ngoài.

Cơm trắng rơi xuống đất nhuộm thành một màu bùn đất ghê tởm, tiếng chuột "chít chít" phấn khích vì đột nhiên tìm được bữa ăn đủ để lấp cái bụng rỗng tuếch của chúng.

Hạ Tuấn Lâm cười. Trong không gian âm u, tiếng cười của cậu như chuông bạc ngân vang đầy quỷ dị.


Cho đến ngày hôm sau khi Nghiêm Hạo Tường đến, Hạ Tuấn Lâm chỉ còn một hơi thở thoi thóp.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu gục mặt xuống, hai tay bị treo lên tường, xích sắt siết mạnh đến nỗi rỉ cả máu. Từng giọt máu men theo dây xích rơi xuống thành một vũng nhỏ tanh tưởi.

Người đứng trên đài hát hí ngày hôm đó, người nhanh như chớp đoạt đi hai sinh mạng, ngày hôm nay lại tàn tạ thế này.

"Tôi nhớ rõ đã phân phó giữ mạng sống của cậu ấy lại."

Nghiêm Hạo Tường trầm giọng, ánh mắt sắc bén liếc đến cai ngục đang run như cầy sấy.

"Nhị...nhị thiếu...tôi...tôi rõ ràng đã cho cậu ấy ăn..." Cai ngục lấp bấp nói không nên lời.

Ngày hôm đó phó đội trưởng Lục Duy đem người đến, chỉ phân phó hời hợt giữ lại mạng sống rồi rời đi, ông cũng không biết đó là ý của nhị thiếu gia, hơn nữa hơn ngày trời không thấy ai đến hỏi cung hay tìm người, ông đinh ninh chắc rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ bị nhốt cho đến chết, vậy thì cần quan tâm đến cậu làm gì?

Ai mà ngờ lại rước họa vào thân như vậy.

"Mở khóa xích."

Cai ngục dạ lấy dạ để, run run mở khóa xích tay cho Hạ Tuấn Lâm.

Không có dây xích chống đỡ, Hạ Tuấn Lâm như con rối đứt dây rơi xuống bên chân Nghiêm Hạo Tường.

Lần đầu tiên gặp mặt, cậu làm rơi chiếc mặt nạ lăn đến bên chân hắn.

Nghiêm Hạo Tường âm trầm, không biết đang suy nghĩ những gì, trong sự há hốc mồm kinh ngạc của cai ngục, hắn cúi người bế cậu lên. Máu từ tay cậu dính vào tây trang đen sang trọng khiến hắn khẽ chau mày.

Lục Duy đứng đợi ở bên ngoài cũng kinh ngạc không kém khi thấy Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm thong dong đi ra.

"Đã...chết chưa?" Lục Duy khó khăn lên tiếng.

"Chưa chết được. Đưa người lên phòng tôi, gọi bác sĩ đến." Nghiêm Hạo Tường vừa đi vừa phân phó. "Đừng để mẹ tôi biết."

Lục Duy nuốt nước bọt. Tuy không hiểu sao nhị thiếu nhà mình lại có hành động như vậy nhưng anh vẫn tuân lệnh làm theo, đặc biệt nghiêm túc canh chừng xung quanh không để nhị phu nhân biết.

Lấy tính cách của bà mà nghĩ, nếu biết nhị thiếu đem người trong ngục về phòng, chắc chắn sẽ nháo một phen thật ầm ĩ. Nhị thiếu nhức đầu với bà, anh cũng vậy.

"Nhị thiếu, chúng ta phải nhanh lên." Lục Duy nói. "Ba mươi phút nữa lễ cưới sẽ bắt đầu."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, đẩy nhanh tốc độ đi cửa sau vòng vèo về phòng.

Lễ thành hôn lần này, tuy là rước thiếp thất vào cửa nhưng cũng không kém phần long trọng, một phần là do địa vị nhà gái rất cao, phần còn lại vì chính địa vị của tam phu nhân sắp vào cửa. 

Tam phu nhân Bội Vi Allard, con gái nuôi của một thương nhân người Pháp có tiếng, bản thân là chủ một thương hội lớn. Với địa vị của bà tại sao lại chấp nhận thành vợ ba cho một người đàn ông?

Hắn nghĩ bên trong đó có uẩn khúc nhưng hắn không muốn tìm hiểu, cha hắn làm việc có chừng mực, hắn không tin ông cưới tam phu nhân về chỉ vì địa vị của bà có lợi cho việc làm ăn của Nghiêm gia.


Thi Thụy phu nhân đứng trong sân cười nói với từng vị khách, ly rượu vang của bà bận rộn chạm vào những ly khác, nhưng dư quang ánh mắt của bà lại liếc về phía bóng lưng Nghiêm Hạo Tường đã khuất sau hàng cây.

"Thi Thụy đại phu nhân, rất vinh hạnh vì được làm quen với ngài."

Người đàn ông đến bắt chuyện nhìn bà với ánh mắt say đắm. Hách Ô Du thế gia đời này chỉ có một nữ nhi duy nhất là Thi Thụy, người lại xinh đẹp diễm lệ tựa cánh hồng còn đọng sương sớm, kẻ ngưỡng mộ muốn kết thân không ít nhưng hoa hồng có gai, sự thông minh của nàng khi đó khiến nhiều kẻ phải dè chừng. Người đàn ông luôn tồn tại một nỗi lo vô hình với bản lĩnh của một người phụ nữ nhưng lại quỳ rạp trước sắc đẹp. Chung quy lại, ở thời đại chỉ cần dư một chút của cải này đã dễ dàng ẳm mỹ nhân về bên người, đương nhiên chỉ cần đừng gây chuyện, đừng xông xáo, an phận làm một bình hoa là tốt nhất.

Nhưng Hách Ô Du Ma Thi Thụy nào phải kiểu người đó. Nàng như cánh tay phải đắc lực của gia chủ, cùng ông gầy dựng, giữ vững và phát triển khiến Nghiêm gia trở thành đệ nhất thế gia như hiện nay. Bên ngoài thường nói, chỉ cần một mình nàng cũng có thể tự cho mình một địa vị khiến người khác cuối đầu.

Vậy mà mấy chục năm qua, nàng chấp nhận ở bên một người đàn ông lòng không ở bên nàng.

Nghiêm Hạo Lăng nhìn thấu ánh mắt hèn mọn đó, anh nhanh chóng lách mình đến thay mẹ chạm ly với người đàn ông nọ. Tuy bà vào cửa Nghiêm gia đã lâu, lại sinh cho Nghiêm lão gia một đứa con trai, nhưng những bức thư nồng mùi nước hoa thỉnh thoảng vẫn được gửi đến. Điều đó không có gì đáng tự hào cả, anh lại thấy bi ai thay cho mẹ.

Ngay cả như vậy cha vẫn không quan tâm đến, nhắm mắt làm ngơ, nếu có một ngày mẹ thật sự yêu người khác, chắc chắn cha cũng không để ý, có khả năng còn vỗ tay chúc mừng.

Nhưng mẹ có yêu cha không?

Nghiêm Hạo Lăng nhìn mẹ mình trong bộ sườn xám tinh xảo, khẽ thở dài một hơi.


Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm về phòng, bác sĩ cũng đã nhanh chóng vào sau đó không lâu.

"Nhị thiếu, tình trạng của cậu ta rất tệ."

Bác sĩ Vương nhíu mày tháo băng trên vai Hạ Tuấn Lâm xuống. Đã mấy ngày không thay, mấy lớp băng vải đã thấm đầy máu, có xu hướng chuyển sang màu đen và bốc mùi hôi thối. Mặt cậu gầy hóp lại, môi trắng bệch chẳng còn chút sức sống nào. Cổ tay cũng bị xích sắt siết gây ra thương tích.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu tỏ ý đã biết, bác sĩ Vương bản lĩnh không tồi nhưng cứu được hay không tùy vào số mạng của cậu ấy. Hắn không giết cậu ngay, không có nghĩa là hắn đã tha những việc cậu đã làm. Những bí ẩn sau lưng cậu, gốc rễ đằng sau cậu, hắn sẽ tự có cách moi ra cho bằng hết.

Hắn đem dao găm mà cậu dùng để ám sát đồng đội hắn đặt vào lòng bàn tay cậu.

Cậu sẽ không khiến tôi thất vọng vì đã đánh gia cao cậu đúng không?

Ngay lúc này, tiếng pháo nổ rền vang và những tiếng hò reo phấn khích báo hiệu giờ lành đã bắt đầu, tân nương đã đến.

Nghiêm Hạo Tường nhìn người nằm trên giường một chút rồi dẫn theo Lục Duy xuống đại sảnh để đón tiếp khách khứa. Nếu hắn mất tích trong ngày hôn lễ của cha hắn, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá không hay.

Lúc hắn vừa đi, mi mắt Hạ Tuấn Lâm khẽ động rồi ngưng lại.


Bội Vi Allard xinh đẹp cao quý trong chiếc đầm cưới đặc trưng của phương Tây, dắt tay bà vào nhà là cha nuôi của bà, thương nhân người Pháp kia.

Nghiêm Hạo Tường vừa đến đúng lúc nhìn thấy ánh mắt kì lạ của tam phu nhân nhìn về phía Thi Thụy. Hắn nhíu mày bước nhanh đến chắn trước người Thi Thụy, ngăn cách ánh mắt đó với bà.

Bội Vi Allard ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Nhị thiếu của Nghiêm gia vừa cho bà một lời khẳng định xen lẫn một chút cảnh cáo đúng không?

Thi Thụy vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, nói khẽ:

"Hạo Tường, tây trang của con có mùi máu. Con đi thay đi, ai hỏi ta sẽ tìm cớ nói giúp con."

Nghiêm Hạo Tường vì lời của bà mà giật mình, hắn đã quên mất lúc bế Hạ Tuấn Lâm bị máu của cậu thấm vào tây trang.

Vì vậy mà hắn về phòng để thay đồ, tình cờ bắt gặp được một màn khiến hắn giận sôi gan.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường thở hổn hển, tay cầm dao găm còn vương máu. Từng giọt máu đỏ tươi như trêu chọc rằng hắn đã quá lơ là với cậu.

Bác sĩ Vương nằm trong vũng máu, đã tắt thở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro