- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký của tiểu Hạ hôm nay
-  07.06.2xxx  -

Hôm nay tôi gặp trời ngả chiều, hoàng hôn sau đám cỏ lau thật cao, còn có một màn mưa nho nhỏ.
Bây giờ ngoài cửa sổ chỉ có một mảng màu đen kịt, trời tối, và mặt trăng vẫn thật sáng giữa đêm.

Tôi đột nhiên thắc mắc vì sao mỗi lần viết nhật ký đều sẽ thêm vài chi tiết nhỏ về thời tiết. Có lẽ người ta thường gắn kí ức của mình với điều gì đó từ ngoại cảnh, chỉ để nhớ rõ hơn và nhận ra hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Bắt đầu từ ánh vàng nhẹ rơi vào tiêu đề của quyển sách, tiếp đến là ly cà phê đã vơi một nửa được đặt cạnh bên. Ly cà phê cậu ấy đã đi đến khu vực bếp ở cuối ga tàu để pha cho tôi.

Tôi đang ngồi trên tàu, 1 - 2 ngày nữa là kết thúc kì nghỉ đầu tiên trong năm nay, tôi phải trở về trường để kịp ngày vào học. Tôi học ở thành phố, nhà thì ở ngoại ô nên mỗi lần kết thúc kì nghỉ đều phải ngồi tàu để trở lại.

Nói ra thì cuộc sống sinh viên cũng có thật nhiều chuyện phiền toái. Vì đang ở trọ một mình nên ngày mai nhất định sẽ dành cả ngày để dọn dẹp, đi cả tháng trời, cũng không biết chậu cây tôi để bên cửa sổ có được bác hàng xóm cho uống nước mỗi ngày không.

Tôi bắt đầu cuộc sống sinh viên ở trọ một mình này từ 3 năm trước.

Hồi mới nhận được giấy báo trúng tuyển, cả nhà tôi ăn mừng linh đình, cảm giác hôm ấy đúng là vui lắm, nhưng bây giờ cũng không nhớ rõ cảm giác lúc ấy như thế nào nữa, chắc là sau khi viết xong nhật ký hôm nay tôi sẽ lật lại vài trang trước để đọc. Tôi nhớ hình như có bảo mình đã khóc òa lên trước mặt mẹ khi phải tìm trọ ở gần trường, vì gần trường là phải xa nhà. Mẹ bảo không sao, tôi phải đi để bắt đầu cuộc sống mới, tập tự lập, có gì không hiểu thì hỏi mẹ, nếu không chịu nổi thì vẫn có thể mua vé ngồi tàu về nhà.

Rồi tôi cứ thế, có kì nghỉ thì về nhà, không có kì nghỉ thì vùi đầu vào chuyện học hành, thi cử, đôi khi đi vi vu cùng bạn bè, một cuộc sống vô cùng bình thường. Sắp tới trở về trường có lẽ sẽ bận bịu nhiều, là sinh viên năm 3 rồi, nếu có thể, tôi muốn tốt nghiệp trước khi sang năm 4.
Chuyện tương lai cũng chỉ mới tính được tới đó, sau đó nữa thì tôi vẫn còn lơ mơ lắm.

Nhưng mà hôm nay cậu ấy hỏi tôi, sau khi học xong thì có về không, ý cậu ấy là, về vùng ngoại ô này ở luôn đấy.

À, cậu ấy, một nửa linh hồn của tôi.

Chúng tôi quen nhau từ hồi nhỏ, yêu nhau vào những năm cuối cấp.
Cậu ấy không học Đại học, tốt nghiệp xong liền đi làm, nhà cũng khá giả nhưng cậu ấy từ chối tiếp quản sự nghiệp của gia đình, ra ở riêng và chọn làm công việc mình thích.
Tên nhóc này học khá lắm đấy, đầu óc nhanh nhạy, cộng thêm gương mặt vô cùng sáng láng, vậy nên rất nhanh cũng đã ổn định được cuộc sống rồi. Tôi từng không hiểu vì sao cậu ta không chịu lên thành phố, bảo rằng ở vùng ngoại ô này yên tĩnh hơn. Có lần chúng tôi cãi nhau về vấn đề này, suýt chia tay.
Nhưng đó là khi tôi chưa biết mùi cuộc sống ở nơi đô thị.

Đi được một năm trở về, gặp lại cậu ta tôi mới thấy lựa chọn ở lại là quyết định đúng đắn, tôi cũng không muốn tên nhóc này trải qua nhiều chuyện không hay đến thế (tôi chưa nói mấy câu này cho cậu ta đâu, cậu ta mà biết được lại vênh mặt lên cho coi, lúc đó có khi chúng tôi sẽ chia tay thật)

Đồ ngốc này của tôi, vì một câu trả lời “chưa biết nữa” mà đã nằm quay lưng về phía tôi rồi.

Thì tôi vẫn chưa có dự định gì cho tương lai của mình cả. Chuyên ngành tôi theo học cũng gần xong chương trình rồi, sắp tới sẽ đi thực tập, có lẽ trong thời gian thực tập sẽ kiếm được một chỗ làm ổn định, đi theo chuyên ngành của mình, hoặc là tôi sẽ không đi theo chuyên ngành của mình, bắt đầu với công việc nào đó mà tôi thích chẳng hạn. Cố gắng nỗ lực vài năm để mua được căn nhà, sống cuộc sống của một người bình thường.

Dù như thế nào đi nữa, định cư trên thành phố vẫn chiếm phần nhiều trong suy nghĩ của tôi.

Ở thành phố tuy mệt mỏi thật, nhịp sống thì nhanh, con người thì thích thờ ơ, nhưng có lẽ gắn bó trong thời gian dài, tôi lại thấy mình đã quen dần với môi trường sống đấy và chưa có ý định quay về.

Nhưng nếu định cư trên thành phố… có người sẽ buồn lắm.

Đồ ngốc của tôi, tôi chọn không nói cho cậu, dù biết chắc cậu đã nghĩ đến rồi, nhưng ít nhất tôi không muốn cậu cứ mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ không mấy tích cực đó. Dù sao như tôi hay nói, chuyện của tương lai, xem duyên số đi.

À, tôi sẽ ghi chép điều này lại:

đồ ngốc Nghiêm Hạo Tường luôn ngồi tàu trở về thành phố cùng tôi.

Có lẽ cái hôm tôi khóc um sùm lên với mẹ đã lọt đến tai cậu ta rồi, vì vậy mà mỗi lần trở lại thành phố, tên nhóc này cứ nằng nặc đòi đi theo. Mặc cho tính cách của tôi thích đi vào buổi chiều tối và đến thành phố vào rạng sáng, thì trông cậu ta lúc nào cũng háo hức và gấp gáp hơn cả.

Được một thời gian tôi bảo cậu ta đừng đi nữa, vì mỗi lần về là lại thấy cậu ta tất bật bận rộn lắm, khối lượng công việc còn lớn hơn mấy cái deadline chạy sự kiện của tôi, như vừa lúc nãy thật ra vẫn đang ngồi ôm máy tính gõ gõ cái gì đó, tôi trả lời xong bày đặt giận dỗi mới chịu nằm xuống nhắm mắt.

Cậu ta lại bảo một đứa sợ tối, sợ không gian kín như tôi thì cần một cái gối ôm di động (nguyên văn cậu ta nói là "cụ thể là cái gối ôm họ Nghiêm"). Chậc, đã nói là cái gối ôm này hết tác dụng lâu rồi, cái đứa sợ tối, sợ không gian kín này đã ngồi tàu quen rồi đấy.
Nhưng sau đó tôi cũng có cản được cậu ta đâu, tên nhóc này lúc nào cũng xuất hiện đợi sẵn ở ga tàu, mặc cho tôi đã cố tình không nói khi nào mình sẽ trở về.

Tôi có một tật xấu không chịu được, đó là mỗi lần ở cạnh cậu ta tôi lại nói quá nhiều, nói rồi lại nói đến mấy cái chuyện phiền toái khi ở thành phố. Như ban nãy tôi hớ hênh mà đem chuyện có một lần phải đón xe bus vào đêm khuya rất đáng sợ và tôi đã ngồi khóc ở trạm kể cho cậu ta, trong khi đã dặn lòng rất nhiều lần là đừng nhớ về mấy chuyện đó nữa.

Chẳng biết tên nhóc Nghiêm Hạo Tường này có đang giấu phép lạ gì không, mà mỗi lần ở cạnh cậu ta tôi đều muốn đem hết tất cả chuyện trên trời dưới đất kể ra, cũng lạ, rõ ràng người chịu ủy khuất là tôi, mà mặt mày cậu ta trông còn khó coi hơn rất nhiều.

Một đoạn đi chung, đã được 3 năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro