- 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ? Cậu sắp xuất ngoại á?"

"Ừm. Ngày mai tớ sẽ đi"

"Hả? Gấp vậy sao? Cậu đi đâu? Xuất ngoại để làm gì?"

"Đi học. Tớ trúng học bổng ở Úc"

"Xa thế, sang tận Châu Đại Dương cơ à. Sao không nói với tớ sớm hơn?"

"Thì cũng có gì đâu. Không phải bây giờ đang gọi để báo với cậu à?"

"Nghiêm Hạo Tường cậu muốn chết hả, đây gọi là tiền trảm hậu tấu"

"Không thông báo thì là chào tạm biệt"

"Tớ thực sự muốn đánh chết cậu đó Nghiêm Hạo Tường"

Nghiêm Hạo Tường đứng tựa lưng vào lan can, nhoẻn miệng cười với giọng nói đang vang lên bên điện thoại.

Thật ra cậu định sau khi sang Úc xong mới gọi cho Hạ Tuấn Lâm, nhưng theo những gì cậu biết về người mình yêu thì cậu ấy nhất định sẽ không chịu nổi điều này đâu, hơn nữa có khi sẽ đòi cắt đứt liên lạc với cậu nữa.

Cho dù tình cảnh hiện tại cũng không khác là bao.

Nghiêm Hạo Tường từng nghĩ khoảng cách xa nhất của cậu và Hạ Tuấn Lâm là một chuyến tàu lửa.

Cậu từng thầm trách vì sao Hạ Tuấn Lâm không ở lại cùng cậu, sao lại lựa chọn học ở thành phố, từ lúc nhìn thấy cậu ấy điền tên trường vào tờ giấy nguyện vọng, cậu đã không kiềm được mà sinh ra cảm giác mất mát ở trong lòng.

Hạ Tuấn Lâm không biết, Nghiêm Hạo Tường lúc đó sợ mất Hạ Tuấn Lâm nhiều như thế nào.

Nghiêm Hạo Tường cũng suýt chút nữa đã thực sự đánh mất Hạ Tuấn Lâm. Nhưng sau đó biết rằng Hạ Tuấn Lâm cũng đã rất khó khăn để đưa ra quyết định, vậy nên cậu cũng không muốn làm bận lòng cậu ấy thêm nữa.

Suốt 3 năm, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn đi cùng Hạ Tuấn Lâm trở về thành phố, một phần là vì tính chiếm hữu của cậu rất cao, phần còn lại vì cậu cảm thấy nếu như đi cùng Hạ Tuấn Lâm trên "khoảng cách xa nhất" đó, vậy thì sẽ không còn khoảng cách xa nhất nào nữa.

Hạ Tuấn Lâm vẫn là Hạ Tuấn Lâm của Nghiêm Hạo Tường, luôn mở lòng với cậu và cho phép cậu ở cạnh bên, ngoại trừ mấy câu chuyện trưởng thành đáng sợ của Hạ Tuấn Lâm ngày một nhiều và cảm giác tự trách vì không ở bên cậu ấy thường xuyên của Nghiêm Hạo Tường ra, thì tất cả chẳng có gì đổi khác.

Khoảng cách xa nhất của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, bây giờ lại trở thành một chuyến bay dài hơn 10 tiếng.

Và lần này, sẽ chẳng có ai đi cùng ai nữa.

"Hạ Tuấn Lâm, cậu nhất định phải giữ sức khỏe"

Sẽ không còn gối ôm di động họ Nghiêm đi theo cậu nữa đâu đấy. Cậu cũng đừng nói bản thân không còn sợ tối, sợ không gian kín nữa, đồ ngốc Hạ Tuấn Lâm từng khóc ở trạm xe bus kia.

Kì nghỉ kế tiếp cậu quay về nơi đây, sẽ không có ai suốt ngày ngồi trước máy tính để cậu phải bận lòng đi mua thuốc nhỏ mắt hay chuẩn bị một ly cà phê rồi trách người ta không biết chăm sóc bản thân nữa đâu đấy, cậu có thể nhẹ lòng rồi.

Cũng sẽ không còn đứa nhóc suốt ngày đòi đi tàu cùng cậu trở về thành phố nữa…

"Đừng có nghĩ trong đầu, muốn nói gì thì nói ra miệng với tớ"

"..."

"Đừng nói là cậu khóc rồi nha Nghiêm Hạo Tường"

Máy bay năm đó cất cánh rồi, vào lúc 3 giờ sáng, ngày 06 tháng 07 năm 2xxx.

Nghiêm Hạo Tường năm đó cũng sang Úc rồi, cậu học rất giỏi, ngay năm 3 đã được các nhà tuyển dụng để ý, sau đó thực tập, tốt nghiệp, tìm được công việc vô cùng tốt, cuộc sống cũng ổn định.

Nhưng trong những ngày tháng học tập tại Úc, Nghiêm Hạo Tường nhớ nhà, nhớ vô cùng, muốn về nhà nhưng lực bất tòng tâm, cậu chỉ có thể ngồi thẫn thờ ở trên sân thượng mỗi đêm cùng với một chai bia mua ở 7eleven.

Có đôi lần nhìn thấy máy bay bay ngang đầu, cậu cũng chỉ biết ước với tay một chút liền có thể trở về nhà, với tay một chút liền ngồi cùng Hạ Tuấn Lâm trên chuyến xe lửa vào rạng sáng đó.

Buổi sáng Nghiêm Hạo Tường thường có thói quen uống cà phê, nhưng cà phê ở đây không hợp với cậu, nhất là khi chỉ có thể mua trong Starbuck, vị đắng chát khó chịu vô cùng. Còn có những bữa ăn nhanh thiếu chất, cậu vốn đã gầy, nay gần như chỉ còn lại "da bọc xương".

"Hai bên má của cậu rua rua không đã tay tí nào"

"..."

"Lại uống bia à?"

"Hạ Tuấn Lâm tớ thực sự rất nhớ cậu"

"Haiz"

Cậu trai có mái tóc màu bạch kim kia đi đi lại lại thu dọn mấy lon bia, sẵn đặt Nghiêm Hạo Tường nằm xuống. Cậu lắc đầu ngán ngẩm.

Nghiêm Hạo Tường lại say rồi.

Nghiêm Hạo Tường lại quên mấy ngày ấy máy bay cất cánh không phải cậu đi một mình.

Nghiêm Hạo Tường mau mở ghi nhớ.

>>>>

Iclouds -> note -> ngày 06.07.2xxx:

Hạ Tuấn Lâm đến rồi, lại mặt dày đòi đi chung đến khi tôi tốt nghiệp.

>>>>

Sau khi tắt máy, Hạ Tuấn Lâm lại ngồi cặm cụi xếp quần áo vào vali.

[Bạn có một tin nhắn chưa gửi]

Nghiêm Hạo Tường, tớ đợi cậu ở sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro