Chương 11: Cuộc chiến khốc liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong đoàn đội tất bật chuẩn bị cho cuộc chiến lột xác, không ai không lo lắng, khẩn trương. Nhất là Hạ Tuấn Lâm. Bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là những con người nhỏ bé, không thay đổi được gì. Hạ Tuấn Lâm sợ một lần nữa sẽ mất đi Nghiêm Hạo Tường. Nghĩ tới đó, sẽ không cầm lòng được mà khóe mắt có chút ươn ướt.

"Nghiêm Hạo Tường, giúp tớ xách vali"

"Nghiêm Hạo Tường, cốc của tớ đâu rồi"

"Nghiêm Hạo Tường, cho cậu socola này. Không đắng đâu"

"Nghiêm Hạo Tường, kiếm hộ tớ chiếc áo sơ mi với"

Cứ như thế, miệng nhỏ của Hạ Tuấn Lâm không ngừng bi ba bi bô khắp cả căn phòng, luôn miệng gọi Nghiêm Hạo Tường. Ngược lại, anh cũng không hề cảm thấy phiền, mà rất vui vẻ kiên nhẫn làm mọi thứ cho Hạ Tuấn Lâm. Lưu Diệu Văn chỉ ngồi một góc, cũng không chen vào làm phiền. Cứ như thế, người thì gọi, kẻ thì làm, tung hứng hết cả một buổi.

Khi mới bắt đầu quay chương trình, tổ tiết mục dường như đã có sắp xếp từ trước. Những chiếc video được đăng tải lên cho fans xem, hầu như đều bị cắt xén bớt đi. Việc này cũng khiến cho Đinh Trình Hâm nổi giận, nhưng lực bất tòng tâm, vẫn là không thể làm gì được.

"Xin lỗi mọi người, không thể bảo vệ tốt cho mọi người được" - Đinh Trình Hâm đội mũ đen, cúi đầu

"Nói cái gì vậy lão Đinh, bọn tớ chưa bao giờ trách cậu. Ngược lại còn cảm ơn cậu, vì đã mang bọn tớ về một chỗ" - Mã Gia Kỳ choàng vai Đinh Trình Hâm

"Anh đừng tự tạo áp lực cho bản thân mình" - Tống Á Hiên cũng lo lắng

"Đinh ca, anh đã làm rất tốt rồi" - Lưu Diệu Văn tiếp lời

"Đinh Trình Hâm, anh là tuyệt vời nhất" - Trương Chân Nguyên mỉm cười khen

Duy chỉ có Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường không nói lời nào, bởi lẽ họ hiểu, những gì Đinh Trình Hâm đang lo lắng, đều là có lí do. Hạ Tuấn Lâm khẽ quay qua nhìn Nghiêm Hạo Tường, một chút thở dài bất lực. Nghiêm Hạo Tường của cậu, đã nỗ lực chạy về phía cậu rất rất nhiều lần. Trong vô số lần ấy, phải chịu biết bao dày vò, thương tổn từ thể xác tới tinh thần. Lần này, đổi ngược lại, cậu sẽ bảo vệ cho anh.

Quay tới tập thứ 5, cuộc chiến sống còn của chương trình thực tế đang dần vào hồi kết. Số phiếu nguy hiểm nhất hiện tại là Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên. Mọi người đều đang ra sức nỗ lực không ngừng nghỉ, nhất là Hạ Tuấn Lâm. Cổ họng đau rát tới sưng tấy vẫn không ngừng luyện đi luyện lại những nốt cao. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy, càng nhìn càng chua xót.

"Tiểu Hạ, chúng ta hôm nay dừng lại ở đây có được không? Em đã hát rất lâu rồi" - Nghiêm Hạo Tường đưa nước cho Hạ Tuấn Lâm nói

"Chúng ta... đi dạo một chút không?" - Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu hỏi

"Được" - Nghiêm Hạo Tường gật đầu mỉm cười

Seoul về đêm thật sự cũng rất đẹp, nhưng so với đất nước họ sống, có kém hơn một chút. Bầu trời hôm nay đầy sao, Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm bước đi chậm rãi, cũng không ai vội nói câu gì, cứ thế an yên cùng nhau bước đi. Có lẽ vì quá hiểu rõ về đối phương, nên không cần thiết phải nói gì cả. Cũng có lẽ, sợ chính mình sẽ phá mất buổi tối đẹp trời của hai người. Đi được một lát, đột nhiên Hạ Tuấn Lâm dừng lại. Nghiêm Hạo Tường đang bước đi bỗng thấy không có người bên cạnh bèn quay đầu lại nhìn.

"Nghiêm Hạo Tường, anh quên nắm tay của em rồi"

Hạ Tuấn Lâm nửa đùa nửa thật. Nghiêm Hạo Tường bước đi lại, ấm áp choàng áo khoát của mình cho Hạ Tuấn Lâm, sau đó nắm tay cậu, khẽ xoa xoa vì tiết trời hôm nay khá lạnh. Hạ Tuấn Lâm khẽ bật cười vì những hành động vụng về của Nghiêm Hạo Tường. Thực sự thì Nghiêm Hạo Tường vẫn giống như vậy, chưa từng thay đổi. Cho dù, thế giới này có bào mòn theo tháng năm, Hạ Tuấn Lâm vẫn tin tưởng Nghiêm Hạo Tường sẽ không bao giờ phản bội lại mình. Sự tin tưởng ấy, xuất phát từ tình yêu.

"Này, Nghiêm Hạo Tường..."

"Chuyện gì ?"

"Gọi tớ là ca ca đi"

"Hâm à ? Sao lại dở chứng bắt tớ gọi là ca ca ?"

"Vì tớ lớn hơn cậu 2 tháng, dù gì cũng là ca ca cậu"

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, xoa đầu Hạ Tuấn Lâm. Đôi khi không nhắc, thì mọi người cũng không nhớ, quả thật Hạ Tuấn Lâm lớn hơn Nghiêm Hạo Tường 2 tháng. Bởi vì mối quan hệ của họ mà quên mất, thực ra Hạ Tuấn Lâm mới là anh.

"Không gọi lewlew" - Nghiêm Hạo Tường chạy về phía trước

"Đứng lại đó"

Hai người dưới bầu trời đêm nô đùa, tựa hệt như hai đứa trẻ năm tháng ấy vô lo vô nghĩ mà đùa giỡn vậy. Thời gian đúng thật vô tình, khoảng kí ức đẹp đẽ ấy, rốt cuộc cũng chỉ còn là kí ức không hơn không kém. Năm tháng đó, có một Hạ Tuấn Lâm chưa trưởng thành mang nét hồn nhiên ở bên cạnh của Nghiêm Hạo Tường. Lại có một Nghiêm Hạo Tường lãnh đạm, ôn nhu, bảo hộ Hạ Tuấn Lâm. Năm tháng đó, hai đứa trẻ của hai thành phố khác nhau, vì ước mơ mà chung một chỗ. Vì vũ đài âm nhạc mà không tiếc bản thân mình.

"Nghiêm Hạo Tường, nếu như lần này, 1 trong 2 chúng ta không được xuất đạo. Anh sẽ như thế nào?" - cậu ngồi dựa vào anh

"Tiểu Hạ, em nhất định sẽ được xuất đạo. Không được suy nghĩ lung tung, có biết không?" - Nghiêm Hạo Tường nắm tay cậu

"Vậy còn anh ? Nếu như không xuất đạo, anh sẽ quay về lại Canada sao ?" - Hạ Tuấn Lâm ngước lên nhìn

Hạ Tuấn Lâm từng nghĩ, Nghiêm Hạo Tường xa quá, cậu với không tới. Nghiêm Hạo Tường tốt đẹp quá, cậu cảm thấy bản thân mình không xứng. Anh y hệt như bầu trời của cậu, mà cậu như chú cá nhỏ luôn chỉ biết ngước nhìn bầu trời. Cho nên, Hạ Tuấn Lâm mới ép bản thân mình tới như vậy. Suy cho cùng, cả hai cũng chỉ vì đối phương mà muốn nỗ lực cố gắng.

"Tiểu Hạ, nghe anh nói. Chuyện của em bây giờ, là giữ tâm trạng thật tốt để thi. Những chuyện khác, đừng nghĩ nữa, được không? Anh sẽ không đi đâu hết, không về Canada, càng không bỏ em một lần nữa" - anh vuốt tóc cậu

"Nhưng Hạo Tường, em... cảm thấy.. bản thân mình thật ích kỉ" - giọng cậu ngày càng nhỏ dần

"Anh cho phép em ích kỉ"

Nghiêm Hạo Tường hôn lên trán cậu. Phải rồi ! Trước giờ những gì cậu muốn làm, anh đều dung túng cho cậu. Đều chiều theo suy nghĩ lẫn sở thích của cậu. Có lẽ, cưng chiều cậu, vốn đã trở thành một thói quen của anh rồi. Vậy cho nên, anh chỉ cảm thấy bản thân mình cho cậu không đủ, chứ chưa bao giờ cảm thấy vì cậu mà dư thừa. Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ có thể đứng ở vũ đài âm nhạc cao hơn, sáng rực rỡ hơn. Nhưng vì Hạ Tuấn Lâm, những thứ đó, từ lâu đã không còn quan trọng.

Đinh Trình Hâm tắm xong, liền thu mình lại trong góc tối, những suy nghĩ lại đè nặng lên vai chàng thiếu niên. Nếu như có Ngao Tử Dật ở đây, có lẽ Đinh Trình Hâm cũng không cần nén mọi thứ lâu đến như vậy. Bởi vì trước mặt Ngao Tử Dật, hắn căn bản không diễn được. Không có bất cứ thứ gì có thể qua mắt được Ngao Tử Dật.

"Loại bỏ" - hai chữ này cứ như âm hồn bất tán mà ám ảnh tâm trí của Đinh Trình Hâm mãi không thôi. Khảo hạch, đồng nghĩa với việc loại bỏ. Khảo hạch năm xưa, Đinh Trình Hâm của hiện tại vẫn còn day dứt, ghét bản thân mình không xứng đáng với đồng đội. Hắn thà loại bỏ đi chính bản thân mình, cũng không muốn phải tự tay bỏ đi một ai trong nhóm. Với hắn, như vậy thật sự quá đau đớn.

"Hâm ca, chưa ngủ sao ?"

Đinh Trình Hâm đang gục đầu khẽ ngước lên nhìn. Bắt gặp thân ảnh của Hạ Tuấn Lâm, liền mỉm cười. Nếu như nói Ngao Tử Dật là liều thuốc an thần của Đinh Trình Hâm thì Hạ Tuấn Lâm chính là vitamin sống của Đinh Trình Hâm. Chỉ cần nhìn thấy cậu, hắn bất giác sẽ mỉm cười ngọt ngào. Năm xưa, Hoàng Vũ Hàng rời khỏi, đã khiến cho Đinh Trình Hâm sốc rất lâu. May mắn còn có Hạ Tuấn Lâm và Ngao Tử Dật ở bên cạnh hắn, nếu không, hắn cũng không biết bản thân mình làm sao để tiếp tục chống chọi. Ngày đó, nhìn những người huynh đệ lần lượt rời bỏ, hắn quả thật mơ hồ về giấc mơ của mình. Liệu rằng con đường mà hắn đang đi, là sai hay đúng ? Bảy năm qua, hắn quả thực có chút mơ hồ rồi.

"Hạ nhi, có việc gì sao ?"

"Có thể ra ngoài tâm sự với em một chút không?"

"Ừ"

Đứng ở ban công, gió thổi lồng lộng. Đinh Trình Hâm nhắm hờ mi mắt, chờ đợi Hạ Tuấn Lâm nói. Phỏng chừng suy đoán của hắn sẽ không sai, nhưng vẫn là muốn nghe từ miệng cậu.

"Hâm ca, nếu như phải loại bỏ, đừng bỏ Hạo Tường, có được không?"

Giọng của Hạ Tuấn Lâm chua xót, khẩn thiết như bất lực mà đang thoi thóp tìm sự trợ giúp. Đối diện với loại trạng thái này, Đinh Trình Hâm càng chán ghét bản thân mình hơn bao giờ hết.

"Hạ nhi, em biết, anh làm không được mà ?"

"Đinh Trình Hâm, anh loại em đi" - Hạ Tuấn Lâm biết rõ bản thân mình đang nói gì

"Hạ Tuấn Lâm, anh không cho phép em nói như vậy" - Đinh Trình Hâm gắt lên

"Hâm ca, em biết rõ em đang nói gì. Nhưng nếu phải loại, em xin anh loại bỏ em. Em nhất định sẽ không trách anh. Anh cũng biết rõ, Nghiêm Hạo Tường, chỉ còn có cơ hội này thôi mà, đúng không? Cậu ấy bảo vệ em lâu như vậy, lần này, em muốn được bảo vệ cho cậu ấy thật tốt"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm mỉm cười, nụ cười gượng gạo. Không xuất đạo nữa thì đã sao ? Ít nhất, cậu vẫn còn có anh bên cạnh. Không phải hiện tại, Ngao Tử Dật cũng lựa chọn như vậy để song song cùng Đinh Trình Hâm nỗ lực tiến về phía trước hay sao ? Chỉ là không xuất đạo nữa thôi mà, có gì to tát đâu ?

"Hạ Tuấn Lâm, anh sẽ coi như em chưa nói gì hết. Giờ thì về phòng nghỉ ngơi đi, anh thấy em mệt mỏi rồi đó"

Đinh Trình Hâm bước đi mà không quay đầu lại nhìn. Bởi lẽ hắn sợ hắn sẽ bị Hạ Tuấn Lâm nhìn thấu. Đứa trẻ năm đó ở trong vòng tay hắn, đã dần trưởng thành rồi, lại còn trưởng thành tốt đẹp tới thế. Hắn không thể loại bỏ Hạ Tuấn Lâm được, cũng không thể bỏ đi Nghiêm Hạo Tường. Hắn biết sự quan trọng của cả hai với đối phương, làm như vậy, khác nào nhẫn tâm giết chết đi người còn lại. Hắn không làm được, mãi mãi cũng không làm được.

Lưu Diệu Văn đứng nép sau cánh cửa, nghe tất thảy mọi chuyện. Hạ Tuấn Lâm vẫn là ngu ngốc như vậy, là vì Nghiêm Hạo Tường mà ngu ngốc đánh mất cơ hội cuối cùng của mình.

Hạ Tuấn Lâm, anh bảo vệ cho Nghiêm Hạo Tường. Vậy lần này, em sẽ bảo vệ anh. Hạ Tuấn Lâm, hi vọng tương lai, nếu như không có em bên cạnh, phải sống thật tốt...

Dòng suy nghĩ của Lưu Diệu Văn chính là muốn tự bỏ bản thân mình. Đôi khi cũng tốt, quay về lại gen 3, chuẩn bị cho xuất đạo tốt hơn. Cũng có thể quên được đoạn tình cảm với Hạ Tuấn Lâm.

--------------------------

Dự là càng gây cấn hơn, nếu như chương sau Lưu Diệu Văn đối đầu với Nghiêm Hạo Tường và quyết định của Đinh Trình Hâm.

ANNIE029102000 JinWang081100 LeNguyen3122 Yanggg_1912 YideXin Nguyt15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro