Chương 12: Tiểu Hạ, phát sốt rồi !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm quay trở về phòng, tâm trạng hết sức rối bời. Nhớ khảo hạch năm xưa, tự tay của hắn loại bỏ đi Ân Dũng Trí, bây giờ điều đó vẫn luôn khắc sâu trong đầu của hắn. Mùa khảo hạch tháng 5 năm đó, hắn đã khóc rất lâu, dằn vặt bản thân sao người bị loại lại không phải là bản thân hắn. Mọi người không ai trách hắn, mọi người bảo lỗi của cả đội, hắn không cần cảm thấy áp lực. Nhưng hắn có thể không cảm thấy cắn rứt hay sao ? Việc đó, có lẽ sẽ ám ảnh hắn cả đời. Hắn lần này không thể loại Nghiêm Hạo Tường, càng không thể mất đi Hạ Tuấn Lâm được.

Trong giờ học nhạc, Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường học rap, vậy nên có cơ hội ở cùng một chỗ. Lưu Diệu Văn trước giờ là con người khôn ngoan, cách nói chuyện đều đánh thẳng vào tâm lí mọi người.

"Tường ca, anh biết trạng thái của Lâm ca hiện tại chứ ?" - Lưu Diệu Văn đưa anh chai nước

"Biết" - Nghiêm Hạo Tường dứt khoát đáp

"Anh muốn anh ấy bị loại sao ?" - Lưu Diệu Văn nhếch môi

"Anh sẽ không để cậu ấy bị loại"

Nghiêm Hạo Tường đủ thông minh và cảnh giác để nhận ra được Lưu Diệu Văn có thứ tình cảm đặc biệt khác với Hạ Tuấn Lâm, và lời nói khẩn trương hôm nay đã giúp anh nhìn rõ hơn. Đúng quả thật là giác quan của anh không hề sai. Lưu Diệu Văn đích thực đã thích Hạ Tuấn Lâm. Nhưng có làm sao chứ ? Mọi thứ khác anh đều có thể nhường, ngoại trừ Hạ Tuấn Lâm là không được.

"Hôm qua anh ấy đã tìm gặp Đinh nhi, là hi vọng nếu có loại sẽ loại anh ấy thay cho anh ? Anh nghĩ sao về vấn đề này ?" - Lưu Diệu Văn hừ nhẹ

"Cái tên ngốc đó... Đinh ca hiện tại đang ở đâu ?" - Nghiêm Hạo Tường lo lắng

"Phòng họp, đang cùng An An lão sư bàn lịch trình" - Lưu Diệu Văn không nhanh không chậm nói

Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ gật đầu nhẹ, sau đó bỏ đi khỏi. Nghiêm Hạo Tường trên đường đi tìm Đinh Trình Hâm luôn miệng mắng tên ngốc Hạ Tuấn Lâm không biết lại suy nghĩ gì mà tìm gặp Lão Đinh nói vấn đề đó. Có thể thời gian khốc liệt này, cậu nhóc ngày càng mẫn cảm mà luôn luôn ở trong trạng thái lo lắng, sợ hãi. Nhưng anh làm sao có thể đứng đó nhìn cậu chịu thiệt thòi được cơ chứ ?

"Alo, Trương Chân Nguyên !? Có gì chúng ta nói sau, tớ đang có chút việc bận"

"Khoan đã... cậu qua đây một chuyến, Hạ Tuấn Lâm gặp chuyện rồi !"

Giọng nói khẩn trương của Trương Chân Nguyên thành công phá tan vầng suy nghĩ hiện tại của Nghiêm Hạo Tường. Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường đột nhiên sợ hãi tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Tức tốc chạy thẳng về kí túc xá.

"Tiểu Mã ca, rốt cuộc Tiểu Hạ bị sao vậy ?"

Người Nghiêm Hạo Tường ướt như chuột lột, vài giọt mưa còn đọng lại trên mái tóc lẫn gương mặt thanh tú của chàng thiếu niên. Mọi người phỏng chừng Nghiêm Hạo Tường đã chạy bộ từ chỗ tập về kí túc xá, cả người đều dính nước mưa ướt sũng. Thế mà câu đầu tiên khi vừa bước chân vào phòng, là hỏi về tình hình của Hạ Tuấn Lâm.

"Tiểu Hạ có lẽ viêm dây thanh quản rồi ! Hơn nữa, cả người em ấy đang nóng lắm, đoán chừng em ấy sốt rồi !" - Mã Gia Kỳ vẫn ngồi khuỵ bên giường Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm như con mèo nhỏ cuộn tròn trên giường, mi mắt nhắm nghiền lại, gương mặt đỏ ửng. Cổ họng cậu, anh nhìn ra mấy hôm nay có chút vấn đề, nhưng khuyên thế nào cũng không khuyên được. Cũng do anh quá mềm lòng mà dung túng cho cậu, mới ra cớ sự hôm nay.

Khẽ đưa tay sờ lên trán Hạ Tuấn Lâm, sắc mặt Nghiêm Hạo Tường càng lúc càng tệ. Con mẹ nó, phỏng chừng với loại nhiệt độ này, có thể nấu ăn được rồi.

"Quay cái gì mà quay, đừng quay nữa. Cậu ấy bệnh rồi, các người còn lương tâm hay không ?"

Nghiêm Hạo Tường không giữ được bình tĩnh mà hét sang đám người trong tổ quay phim. Hạ Tuấn Lâm của anh đã ra nông nỗi vậy, họ vẫn còn muốn quay phim nữa sao ? Sự tức giận tột độ này, suy cho cùng có bộc phát cũng chỉ vì vấn đề liên quan tới Hạ Tuấn Lâm. Chỉ cần làm Hạ Tuấn Lâm chịu ít khổ sở hay tổn thương, coi như đã đắc tội tới địa giới cao của Nghiêm Hạo Tường. Bởi vì Nghiêm Hạo Tường để tâm, cho nên mới đau lòng, mới muốn bảo vệ cho Hạ Tuấn Lâm thật tốt.

"Trương Chân Nguyên, đỡ tiểu Hạ lên vai mình. Mình nhất định hôm nay phải đưa tiểu Hạ đi bệnh viện"

"Không được đi bệnh viện, chúng ta gọi bác sĩ riêng là được ! Fans nhìn thấy, sẽ không hay"

"Mẹ nó, tiền quan trọng hay là mạng sống em ấy quan trọng. Hôm nay, ai cũng không ngăn được em đưa Hạ Tuấn Lâm đi bệnh viện đâu. Nếu như có gan, các người cứ thử xem xem, rốt cuộc ai hơn ai ?" - Nghiêm Hạo Tường cười, nụ cười nguy hiểm khiến người khác run sợ

Mã Gia Kỳ gọi điện thoại cho Đinh Trình Hâm về kí túc xá. Tống Á Hiên cùng Trương Chân Nguyên theo xe Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm tới bệnh viện gần đó. Đến khi bác sĩ nhấn mạnh lại Hạ Tuấn Lâm không có nguy hiểm gì thì Nghiêm Hạo Tường mới thở phào yên tâm. Cũng chỉ có một Hạ Tuấn Lâm mới có thể khiến Nghiêm Hạo Tường hành động lẫn suy nghĩ rối bời, không làm chủ được mọi thứ như vậy thôi.

"Trương Chân Nguyên, cậu cùng Á Hiên quay về đi. Ở đây có tớ được rồi !"

"Nhưng mà, anh dầm mưa lâu như vậy, không tắm nước nóng thay y phục ướt ra, anh sẽ cảm lạnh đó" - Tống Á Hiên ân cần quan tâm

"Không sao, anh không sao đâu. Mọi người mau về đi"

"Vậy mình về nhà lấy đồ đem vào cho cậu, thuận tiện mua thêm đồ ăn cho hai người" - Trương Chân Nguyên mỉm cười

"Được, vậy làm phiền rồi !"

Hạ Tuấn Lâm đang được truyền nước muối biển, khi ngủ vẫn còn nhíu chặt tâm mi. Rốt cuộc Nghiêm Hạo Tường không biết thứ gì lại có thể làm cho bảo bối của anh sợ hãi đến như vậy. Dáng ngủ của Hạ Tuấn Lâm rất đẹp, thanh thoát. Bây giờ Nghiêm Hạo Tường mới có dịp chú ý mà quan sát kĩ từng đường nét, góc cạnh trên gương mặt của Hạ Tuấn Lâm. Đôi môi chúm chím, sóng mũi cao cao. Mỗi một điểm của Hạ Tuấn Lâm đều thành công thu hút Nghiêm Hạo Tường.

Chập choạng tối, Đinh Trình Hâm cùng Trương Chân Nguyên ghé vào. Anh tắm rửa, sau đó thay đồ dơ ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đinh Trình Hâm.

"Trương Chân Nguyên, cậu ở canh chừng Tiểu Hạ 1 lúc. Tớ muốn nói chuyện với Đinh ca"

"Được !"

"Ra ngoài thôi" - Đinh Trình Hâm gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro