Chương 13: Bởi vì, chúng ta là một team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Tuấn Lâm đã gặp anh nói chuyện riêng, đúng không ?" - Nghiêm Hạo Tường cúi mặt

"Ừ !"

"Vậy... anh..."

"Hỏi đi, anh và em còn sợ không quen biết thân thích sao ?" - Đinh Trình Hâm cởi bỏ áo khoát nói

"Đừng đáp ứng cậu ấy ! Nếu thực sự phải loại như năm xưa, hãy loại bỏ em. Năm xưa em không trách anh, thì bây giờ càng không trách anh" - Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn về phía Đinh Trình Hâm

Chuyện đau lòng năm xưa, Nghiêm Hạo Tường không hi vọng nó tái diễn lại lần nữa. Càng không hi vọng Hạ Tuấn Lâm sẽ là Ân Dũng Trí năm đó. Vậy cho nên, nếu như để được Hạ Tuấn Lâm an toàn, anh chấp nhận đánh đổi mọi thứ. Năm đó, Đinh Trình Hâm đã tự trách rất lâu, nỗi thống khổ đó, anh không hiểu hết được.

"Hạo Tường, đổi ngược lại là em, bắt em loại anh, em làm được không ?"

Đinh Trình Hâm không vội trả lời mà vặn ngược lại Nghiêm Hạo Tường. Nét mặt Nghiêm Hạo Tường thoáng chút ngơ ra, rồi đột nhiên im lặng.

"Là không trả lời được, hay có câu trả lời nhưng không muốn nói cho anh nghe ?"

Đinh Trình Hâm là người sắc bén, nhạy cảm. Hắn nhìn thấu được tất cả mọi người, mọi việc xung quanh. Đó là điều cuối cùng mà trước khi Hoàng Vũ Hàng rời đi, đã để lại cho hắn. Cho hắn nếm trải mùi vị bất lực, nhìn từng người từng người một rời đi khỏi. Cho hắn thấy được sự lạnh lẽo của lòng người, sự cô đơn trống trải của phòng tập.

"Em... làm không được ! Bắt em loại đi anh, thà rằng em tự rút lui khỏi, tự loại đi chính bản thân mình còn hơn"

"Bản thân em cũng làm không được, vậy tại sao lại bắt anh phải chọn ? Nực cười thật... tại sao việc khó khăn nhất, lúc nào cũng đưa cho anh ? Đã từng có ai đặt mình vào anh suy nghĩ hay chưa ?" - Đinh Trình Hâm cười tự giễu

"Em..."

"Nghiêm Hạo Tường, đứa ngốc kia cũng từng vì em mà xin anh loại bỏ đi nó. Em lại vì nó xin anh bỏ đi bản thân em. Vậy chi bằng anh thành toàn cho hai đứa, anh tự loại bản thân mình" - Đinh Trình Hâm nhắm hờ mi mắt

"Không, anh vạn nhất không được làm như vậy. Anh là nòng cốt của cả đội, anh không được loại bỏ bản thân mình. Hâm ca, anh nghe em nói..! Mất đi em cũng không sao cả, vốn dĩ mạo hiểm trở về, em đã lường trước được một số việc rồi. Fans cũ của em không còn nhiều, fans mới lại không được bao nhiêu, loại bỏ đi em, không tiếc. Em thực sự không trách anh, anh cũng không được trách bản thân mình. Em quay về, cốt lõi chỉ muốn bảo vệ tiểu Hạ, xem xem tiểu Hạ sống có tốt không mà thôi. Thứ hạng của em cũng không cao, loại đi em, để Hạ Tuấn Lâm xuất đạo, mới là lựa chọn sáng suốt nhất"

Nghiêm Hạo Tường thật sự muốn bảo vệ cho Hạ Tuấn Lâm, nhưng không hề muốn Đinh Trình Hâm vì cả hai mà chịu thiệt. Lầu 18 với Đinh Trình Hâm, đã 7 năm rồi ! Anh không thể cướp đi cơ hội của bất cứ ai. Bọn họ vì vũ đài nỗ lực, anh không để họ chịu thiệt được. Đinh Trình Hâm từ tốn mở mắt ra nhìn, khẽ nở nụ cười làm Nghiêm Hạo Tường khó hiểu. Quả thật, Nghiêm Hạo Tường quá giống với Hạ Tuấn Lâm, bọn họ đều chỉ nghĩ cho đối phương, cũng đều đã trưởng thành hết rồi ! Khi xưa bọn họ ngây thơ như vậy, đáy mắt đều là nét hồn nhiên, tinh nghịch. Bây giờ, bọn họ đã mang trên mình áo giáp, ánh mắt sắc sảo nhìn thấu được thế giới tàn nhẫn này, mang theo sự dũng cảm, sức mạnh để bước vào thế giới trưởng thành. Quả thật, ai cũng sẽ đến lúc thay đổi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"Nghiêm Hạo Tường, anh có thể hỏi một câu không ?"

"Được, anh hỏi đi"

"Nếu như không làm thần tượng hệ dưỡng, ngày đó không lựa chọn bước chân vào công ty, gặp được Hạ Tuấn Lâm, em sẽ làm gì ?"

"Em không biết ! Có lẽ là giúp gia đình quản lí công ty, học kinh doanh" - nét mặt Nghiêm Hạo Tường trùng xuống

"Chúng ta suy cho cùng, rốt cuộc vì sao mà đi đến bước này !?"

Khoé mắt Đinh Trình Hâm đọng lại nước mắt, sớm đã đỏ hoe. Nghiêm Hạo Tường cũng không nói gì thêm, trực tiếp muốn xoa dịu đi sự mệt mỏi của Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm lẫn Nghiêm Hạo Tường đều quá rõ về cái thế giới giải trí lắm mưu mô này rồi.

Trận chiến Đài Phong lột xác đi vào hồi kết, sau những phần thi xong xuôi thì kết quả sẽ là siêu quyết định chính thức cho đêm thành đoàn. Ai nấy đều chờ đợi cơ hội này. Qua nốt đêm nay nữa thôi, mọi thứ đều sẽ thay đổi.

"Mọi người ngủ sớm đi" - Đinh Trình Hâm nặng trĩu

"Hạ Tuấn Lâm, ngủ với em được không?" - Lưu Diệu Văn chớp mắt

"Nhưng mà, anh muốn ngủ với Hạo Tường" - Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường

"Tường ca không phải là ích kỷ như thế chứ, chỉ cùng em ngủ 1 tối, không được sao ? Trước đây không có Tường ca, cũng không phải đều là ngủ chung với em hay sao ?" - Lưu Diệu Văn bĩu môi

"Diệu Văn, em nói hơi nhiều rồi đó" - Đinh Trình Hâm gắt lên

"Được rồi. Không cần thiết phải như thế, tối nay Văn Văn ngủ với em, Hạo Tường ngủ với tiểu Hạ, tiểu Mã ca cùng Đinh ca mệt mỏi cả ngày rồi, cũng mau về phòng đi" - Tống Á Hiên bấy giờ mới lên tiếng

Sáng hôm sau, thời gian công bố kết quả đến. Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ tâm trạng não nề chờ đợi. Lát sau, Hàn Khả An cũng có mặt ở đó. Nhân viên kêu Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vào phòng họp ban, còn tất cả mọi người ở ngoài phòng chờ.

"Hai đứa là đội trưởng, chọn đi, nói ra hai cái tên bắt buộc phải loại bỏ. Bây giờ hãy cân nhắc lựa chọn đi"

"Không chọn" - Đinh Trình Hâm nắm chặt cú đấm thành quyền

"Em không chọn được" - Mã Gia Kỳ đan xen hai tay vào nhau

"Đây là quy tắc, bắt buộc phải chọn ra 2 người bị loại"

"Không chọn, em nghĩ không nhất thiết phải đào thải bất cứ một ai. Giống như bản thân em đã từng, một số người đột ngột rời đi, sẽ làm cả nhóm bị tổn thương, cũng sẽ bị ám ảnh rất sâu rất lâu. Bởi vì chúng em là một team, vậy nên bọn em không chọn lựa đào thải ai được. Bọn em muốn đi cùng nhau" - Đinh Trình Hâm lên tiếng

Mã Gia Kỳ len lén để nước mắt rơi xuống, nhưng vẫn không né tránh được ánh nhìn của Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm vỗ vai Mã Gia Kỳ, chỉ muốn an ủi một chút. Đối với loại chuyện này, người không trải qua như Đinh Trình Hâm chắc chắn không chịu được. Mã Gia Kỳ kì thực có khóc cũng vốn dĩ là chuyện bình thường.

"Rồi sẽ có cách thôi, đừng lo" - Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ

"Không cần thiết phải loại bỏ bất cứ một ai cả" - Hàn Khả An mở cửa bước vào

ANNIE029102000 JinWang081100 LeNguyen3122 Yanggg_1912 YideXin Nguyt15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro