Chương 14: Quyết định đêm thành đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Khả An vốn dĩ chỉ định đứng bên ngoài cánh cửa, nhưng vẫn là nhịn không được mà đi vào trong. Đám nhỏ này của cô, chịu đựng bao nhiêu uỷ khuất, cũng đã chịu đựng quá lâu rồi !

"An An tỷ" - mọi người kính nể

"Quy tắc đúng là không thể cãi..." - Hàn Khả An ngồi xuống sofa

"An An lão sư.." - Đinh Trình Hâm ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Khả An

"Nhưng mà... tôi có thể trao đổi. Tất nhiên, công ty nhất định sẽ không lỗ"

"An An tỷ, chị định..." - 1 nhân viên nói

"Nếu các cô cậu đã biết rồi, vậy thì nghe tôi lần này nữa đi"

Mã Gia Kỳ hơi ngơ ngác, duy chỉ Đinh Trình Hâm khá bình tĩnh. Sự bình tĩnh đó làm Hàn Khả An lắc đầu não nề. Đinh Trình Hâm vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, không dễ gì có thể qua mặt được hắn. Vậy cho nên Hàn Khả An cũng không muốn nói nhiều tới vấn đề này.

"Quay về phòng thông báo đi, trận chiến này, nhất định không một ai bị đào thải đi. Kết quả xếp hạng, đêm thành đoàn sẽ được công bố"

Nói xong, Hàn Khả An cho tan họp rồi rời đi khỏi. Đinh Trình Hâm cũng điều chỉnh lại tâm trạng rồi cùng Mã Gia Kỳ quay về phòng chờ. Đợi xem lát nữa nên nói như thế nào cho mọi người biết. Họ vẫn đang nằm vùng an toàn, nhưng vẫn chưa chắc chắn cho đến khi đêm thành đoàn diễn ra có kết quả. Vậy nên, Đinh Trình Hâm nhắc nhở Mã Gia Kỳ giữ vững tâm thái cho tới lúc đó. Đinh Trình Hâm cũng là người lo được lo mất. Vậy cho nên, tốt nhất vẫn là nên phòng ngừa trước mọi việc.

"Xin lỗi"

Cánh cửa phòng chờ vừa được mở ra, câu đầu tiên mà mọi người nghe được là hai chữ Xin Lỗi đồng loạt từ Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm. Bọn họ đứng hẳn dậy, ai nấy đều chuẩn bị tâm lí sẵn sàng. Hạ Tuấn Lâm khẽ đan xen năm ngón tay vào bàn tay Nghiêm Hạo Tường, nét mặt căng thẳng tột độ. Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, đoán được tâm trạng hiện tại của cậu, anh có chút xót xa, bàn tay cũng nắm chặt lấy tay cậu, dường như không có ý định buông ra, chỉ muốn cho cậu cảm giác an toàn. Hạ Tuấn Lâm thực ra là một đứa trẻ mạnh mẽ bên ngoài nhưng nội tâm rất yếu đuối, mọi thương tổn tự mình đè nén xuống rồi hành hạ bản thân mình. Sau khi Nghiêm Hạo Tường đi, càng đặc biệt trở nên ít nói, ít đùa giỡn. Rốt cuộc là vì cái gì mà muốn mô phỏng cho thật giống với người ấy ??

Đinh Trình Hâm dựa mình vào tường, gương mặt quay hẳn vào trong, dáng vẻ hiện tại vô cùng mệt mỏi. Mã Gia Kỳ cũng đứng yên đó, không lên tiếng nữa, hốc mắt đỏ hoe còn đọng nước, mũi đỏ ửng lên. Thật ra Mã Gia Kỳ rất ít khi khóc, vậy cho nên mỗi lần khóc đều khiến cho người khác cảm thấy đau lòng.

"Không sao đâu, đừng tự trách. Anh lựa chọn như thế nào em cũng không trách anh" - Nghiêm Hạo Tường vỗ vai Đinh Trình Hâm

Hạ Tuấn Lâm cũng gật đầu, bước tới giật giật vạt áo của Đinh Trình Hâm. Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn đi lại chỗ của Mã Gia Kỳ. Giữa bọn họ hiểu, cảm giác đau đớn của chia ly là như thế nào ! Mà con người ta, ghét nhất chính là chia ly. Vậy cho nên, cho dù Mã Gia Kỳ hay Đinh Trình Hâm có đưa ra quyết định như thế nào, cũng không ai trách cứ.

"Đinh nhi, nói đi, rốt cuộc quyết định của hai người là như thế nào ?" - Lưu Diệu Văn không nhịn được hỏi

"Phải đó, anh mau nói chút gì đi tiểu Mã ca" - Tống Á Hiên lay lay Mã Gia Kỳ

"Không sao, thật sự không sao. Năm người bọn em, ai bị loại, cũng đều không trách hai người" - Trương Chân Nguyên cười xuề xoà

"Hâm ca, đừng dằn vặt bản thân. Là anh đưa ra quyết định như thế nào, em vẫn sẽ ủng hộ. Là loại em, đúng không ?"

Hạ Tuấn Lâm bình thản hỏi Đinh Trình Hâm, bấy giờ Đinh Trình Hâm mới ngước lên nhìn. Nghiêm Hạo Tường nghe câu nói ấy liền có chút run lên. Vạn nhất, Đinh Trình Hâm không thể lựa chọn loại bỏ Hạ Tuấn Lâm được. Nếu không, anh cho dù có xuất đạo, cũng không có lấy ý nghĩa gì cả. Không có Hạ Tuấn Lâm, thế giới của Nghiêm Hạo Tường là một thế giới trống rỗng, như thân xác mà không có linh hồn.

Hạ Tuấn Lâm có ba cảnh giới. Thấp nhất là hồn nhiên cười đùa, kế tiếp là khóc đến thương tâm, cuối cùng cao nhất là mỉm cười, bình thản chấp nhận đối diện dù cho hiện thực tàn khốc ra sao. Mà cảnh giới cao nhất, đã được khai tâm từ khi Nghiêm Hạo Tường rời khỏi Phong Tuấn, rời khỏi thành phố Trùnh Khánh này. Vậy cho nên, đối diện với một Hạ Tuấn Lâm như hiện tại, Đinh Trình Hâm không có lấy bất ngờ.

"Em nói đùa cái gì vậy. Làm sao.. có thể loại đi em được chứ, có đúng không ??? Ngoan ha, em sẽ không bị loại đâu" - Nghiêm Hạo Tường xoa đầu Hạ Tuấn Lâm

"Kết quả là..." - Mã Gia Kỳ lên tiếng

"Người mà bọn anh lựa chọn là..." - Đinh Trình Hâm tiếp lời

"KHÔNG HỀ LOẠI BỎ AI CẢ" - Đinh Trình Hâm không nhịn được cười lên

"Quát ???? Doạ em sắp kinh hồn bạt vía rồi !" - Trương Chân Nguyên sốc nhè nhẹ

"Cái gì vậy hai ông tướng" - Tống Á Hiền lườm nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm

"Nhưng mà thật hả ?" - Trương Chân Nguyên nghi ngờ hỏi lại

"Thật không ?" - Hạ Tuấn Lâm cũng nghi hoặc

"Ờ" - Mã Gia Kỳ nhe răng cười

"Nhưng mà.. không phải bắt buộc loại đi 2 người sao ??" - Nghiêm Hạo Tường hỏi vào trọng điểm chính

"Đúng là quy tắc như thế, nhưng An An lão sư muốn thay đổi rồi ! Hơn nữa, kết quả phân chia chính thức phải đợi đêm thành đoàn quyết định" - Đinh Trình Hâm thuật lại mọi việc

"Tốt rồi ! Đây mới là kết quả em muốn nghe" - Lưu Diệu Văn thở phào

"Doạ em sợ gần chết" - Hạ Tuấn Lâm đánh Đinh Trình Hâm

"Từ hôm nay tới đêm thành đoàn, cần phải nỗ lực. Nếu không kết quả thực sự không ai biết trước được đâu"

Đinh Trình Hâm không quên nhắc nhở cả đội. Bên phía Hàn Khả An cũng không biết có kế sách gì, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn đang lo lắng, chưa thoát ra khỏi được cái bóng đen đó. Vì vậy, sắp tới đây, bọn họ cần phải nỗ lực để không bị đào thải.

"Nghiêm Hạo Tường, ra ngoài 1 lát"

Đã gần 10h tối, Hàn Khả An đột nhiên gọi Nghiêm Hạo Tường làm Hạ Tuấn Lâm đang nằm nghe nhạc bỗng dưng ngồi phắc dậy. Trương Chân Nguyên ngao ngán lắc đầu, chỉ cần là đụng chuyện liên quan tới Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm sẽ không tự chủ được mà dây nơron thần kinh bị doạ tới sợ.

"Tiểu Hạ, em thì ở lại" - Hàn Khả An chặn đứt suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm

"Ngoan, được rồi, cô An An sẽ không làm khó anh đâu. Đừng lo lắng"

"Nghiêm Hạo Tường, hứa với tôi một việc" - Hàn Khả An cúi gằm mặt

"Cô giáo, cứ nói thẳng"

"Bảo vệ thật tốt cho tiểu Hạ, em có làm được không ?"

"Được !"

"Tốt ! Tôi hi vọng em, nói được làm được !"

Có câu nói chắc nịch của Nghiêm Hạo Tường, nét mặt Hàn Khả An giãn ra. Đêm thành đoàn, nhất định cô sẽ bảo vệ thật tốt bọn họ.

Đêm thành đoàn, final stage đã được an bài xong xuôi, fans tiếp ứng rất đông. Sau những tiết mục biểu diễn thì kết quả cũng được công bố. Nhóm được ra mắt với tư cách đủ bảy người, lấy tên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, fans tiếp ứng hậu viện hội được đặt tên Bạo Mễ Hoa. Bọn họ - khóc trong nước mắt hạnh phúc, sung sướng. Nhất là Hạ Tuấn Lâm, không tự chủ được mà ôm lấy Nghiêm Hạo Tường. Cuối cùng, ngày này cũng đã tới, ngày mà anh và cậu đợi từ rất lâu, cuối cùng cũng có thể chân chính nắm tay nhau đi trên con đường hoa lộ này.

Chờ đợi !

Nỗ lực !

Hi vọng !

Thành quả !

Những năm tháng qua, không phụ sự kì đợi của fans, không nuối tiếc kí ức thanh xuân. Bọn họ, rốt cuộc cũng tìm về được với nhau.

LeNguyen3122 JinWang081100 Yanggg_1912 Nguyt15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro