Chương 2: Sẽ gặp sớm thôi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách làm việc của Tfjz chính là kiểu "cẩu huyết" nhất trong truyền thuyết. Việc dùng tống nghệ để tranh debut chỉ là lời nói ngoài miệng, thực chất đều được sắp xếp sẵn từ trước. Sự việc tung rumor giành nhiệt, hút fans chỉ là trục lợi.

Không chỉ có hắn, mà bất kì ai là nghệ sĩ làm trong công ty đều biết rất rõ điều này. Nghĩ lại mới thấy, ngày đó hắn rời đi cũng thật tiêu sái, giống như chưa hề có sự tồn tại quan trọng của cậu ở cạnh bên vậy. Hắn lựa chọn rời Trùng Khánh đến Thượng Hải. Hắn chọn rời khỏi cậu đến Nguyên Tế Họa, cũng đồng nghĩa bỏ lại đồng đội phía sau.

Mọi người đồn miệng, hắn đích thị là kẻ nhẫn tâm.

Thiên hạ bảo nhau, hắn cứ như tên trộm. Đến cũng nhanh, mà đi cũng lẹ. Hệt như chưa từng xuất hiện.

Hắn chấp nhận tất cả, bởi lẽ cơ hội tống nghệ dành cho người kia, hắn can tâm tình nguyện. Hắn cũng biết cậu sợ tối, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế cậu sẽ không có cơ hội phát triển. Thà rằng hắn đi, song song cùng cậu nỗ lực cho công việc. Chứ không thể để tiếp tục như những khảo hạch loại trừ kia được. Bắt hắn loại đi cậu, thà rằng tự diệt bản thân hắn còn hơn.

Không biết cậu như thế nào rồi !? Hắn dạo này quá bận, cập nhật tin tức về cậu cũng ít dần đi. Mà đó cũng chính là trạng thái của cậu. Bọn họ đều nhớ đối phương có lúc khóc nghẹt thở một mình, nhớ đến thức trắng cả đêm. Nhưng bọn họ đều dằn lòng mình lại, bởi vì cả hắn hay cậu đều khác trước rồi.

"Triển Dật Văn, cậu mau thu xếp. Trại huấn luyện thu đông ở Hàn Quốc sắp bắt đầu rồi. Chúng ta ngày mai có thể sẽ bay"

Giọng nói của Trì Ức đánh tan bầu không khí suy tư hiện tại của hắn. Phải rồi, hắn phải nhớ rõ, hắn bây giờ là Triển Dật Văn. Hắn là thành viên của Dịch An. Mà Dịch An cùng Gia Tộc, không còn liên can gì nữa.

"Ngày mai sao ? Sao lại thay đổi sớm như vậy ?"

Trại hè huấn luyện thu đông ở Hàn Quốc do công ty giải trí SM liên kết với những công ty giải trí của Trung Quốc như YueHua Ent, TF Ent, Banana Culture, Oner Ent... để đào tạo, chắt lọc những thực tập sinh tài năng nhất có thể.

"Phải. Chỉ có Hàng ca sẽ qua sau vì còn bận lịch trình.."

"Ừ, tớ biết rồi. Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi"

"Dật Văn..."

Trì Ức vẫn hướng đôi mắt về Triển Dật Văn đang ngồi ở bàn đọc sách, giọng nói có chút băn khoăn, ngập ngừng. Có lẽ rất muốn nói, lại không nói ra được. Cũng có lẽ là không muốn nói gì hết. Y biết rõ hắn cùng y chỉ là diễn trên màn ảnh, chỉ vì muốn thu hút sự quan tâm của fans để tạo ra những couple thu hút mọi người. Nhưng hắn lại vốn dĩ chẳng biết, y thật sự thích hắn. Phải..! Trì Ức y thật sự rất thích Triển Dật Văn hắn. Thích từ lần đầu gặp nhau.

"Có gì sao ?" - Triển Dật Văn gấp lại cuốn sách

"Cậu có biết việc TF Ent cũng sẽ tham gia trại huấn luyện không ?"

"Vậy sao !?"

Hắn nửa cười, nửa như muốn xác định lại chắc chắn. TF Ent tham gia, có lẽ sẽ có cậu đi cùng.

"Cậu có phải vẫn còn thích Hạ Tuấn Lâm sao ? Vẫn chưa quên được sao ?"

"Cậu đừng quan tâm quá nhiều. Đi nghỉ ngơi sớm đi"

Triển Dật Văn nhanh chóng muốn kết thúc đề tài này. Không ai có quyền truy vấn mối quan hệ giữa hắn và cậu. Cứ cho là hắn ích kỉ đi, nhưng hắn chính là không muốn ai làm phiền hắn về việc này. Ngay cả Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Kì Lâm cũng hiểu rõ sự cấm kị này.

"Cậu có biết, vẫn có người tình nguyện chờ đợi cậu không ? Cậu ấy hơn tớ ở điểm nào vậy, Dật Văn !? Vũ đạo ? Ca hát ? Hay diễn xuất ? Hay chỉ hơn rằng tình cảm của cậu dành cho cậu ấy là thật, còn với tớ chỉ là diễn trước những ống kính máy quay !?"

Trì Ức cười khổ. Tình cảm là ích kỉ như vậy sao ? Cứ luôn muốn người mình thương sẽ yêu thương mình. Nhưng mà có những chuyện, không phải lúc nào cũng được như ý. Tình cảm, còn phải tùy duyên.

"Trì Ức, cậu không có tư cách nhắc đến ba chữ Hạ Tuấn Lâm trước mặt tớ. Không có ai có tư cách phán xét Hạ nhi. Tớ hi vọng sau này cậu sẽ nhớ rõ"

Hạ Tuấn Lâm hiện tại sự nghiệp thuận lợi. Nhưng cứ đến đêm, khi tất cả đều ngả đen tĩnh mịch thì cậu vẫn luôn ngồi lại chỗ cũ trên chiếc giường kia để hoài niệm.

Hoài niệm lại cái xoa đầu của hắn khi cậu đạt được cái gì đó.

Hoài niệm lại quá khứ cùng vui đùa có hắn cạnh bên.

Hoài niệm lại tất cả những điều tốt đẹp nhất của hắn và cậu.

Tất cả, cứ như vừa mới ngày hôm qua...

Thật nhiều đêm, trong không gian yên lặng tới đáng sợ, cậu vô thức tỉnh mộng mà khóc đến nghẹt thở, nhưng lại chẳng dám cho ai biết. Cậu một phần là sợ, sợ rằng sẽ làm bọn họ lo lắng. Phần còn lại, cậu sẽ tự giễu mình nếu như cứ mãi như thế. Hắn có đáng cho cậu như vậy không ? Sự yếu đuối đó, làm cậu tự cười bản thân khờ dại, để bản thân bị lừa lâu như vậy.

Trong mơ, cậu khóc lóc níu kéo hắn, thậm chí xin hắn đừng bỏ cậu lại một mình. Giả dụ nếu có đi, cũng hay mang cậu theo cùng. Nhưng mà hắn dường như không hề nghe thấy, bước đi kiên quyết như vậy, cậu muốn đuổi theo.. lại đuổi không kịp. Tỉnh mộng, lại thấy gối ướt phân nửa.

"Hạ nhi..!"

"Tam gia, có việc gì sao ạ !?"

Cậu dừng động tác, đi tới chỗ Ngao Tử Dật. Cũng may vẫn còn có Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật luôn ở đó, nếu không.. cậu sợ mình cũng sẽ gục mất.

"Chuyến bay đến Hàn Quốc, ngày mai sẽ bay. Tử An lão sư vừa mới thông báo, anh muốn ghé tìm em cùng đi mua chút đồ để chuẩn bị"

"Vậy anh đợi em chút, em đi với anh"

"Được"

***

"Anh không thích ứng được với lạnh, mua thêm kháng thể và áo bông đi"

"..."

"Còn nữa, da anh hay dị ứng với thời tiết lạnh khô, nhất định phải đi mua sữa rửa mặt giữ ẩm. Còn phải mua son dưỡng"

"Hạ nhi, anh là Dật ca. Anh sợ nóng, không sợ lạnh. Anh không phải Tường nhi"

Thì ra thói quen đáng sợ như vậy. Thói quen khi mua đồ sẽ giúp hắn mua chuẩn bị. Cậu quên mất, hắn đã đi rồi. Vậy mà mỗi lần đi mua đồ cậu lại vô thức nhớ đến những thứ đó. Đau lòng sao ? Nhớ nhung sao ? Chắc là thế rồi..!

[ 2019.06.21 ]
- Na -

Bonus cho mấy cái gif xinh xinh ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro