Chương 3: Sự gặp gỡ dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì muốn cho mẹ Yan zi28qi động lực nên gấp rút viết chương 3 này. Sau chương 3 thì phải đợi thi xong mới có thể chăm chỉ có chương mới được. Banner chương có đẹp hong tar !? Nhân tiện, từ chương này Na sẽ thay đổi nhân xưng một chút. Nghiêm Hạo Tường từ hắn -> anh nhé. Let' go...!

***

Thời tiết của Seoul không giống như Trung Quốc. Tiết trời dù lạnh đến âm độ nhưng lại khô, thường xuyên khiến cho người khác bị khô da, môi nức nẻ đến bật cả máu. Hạ Tuấn Lâm biết rõ, Nghiêm Hạo Tường không thể thích ứng nên đã mua những đồ giữ ẩm cho da mang phòng theo.

"Chuyến bay XLs 2001 từ Bắc Kinh tới Seoul sắp sửa khởi hành. Mời quý khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình"

Tiếng loa của chuyến bay vang lên, bọn họ đều đã yên vị. Không biết là tình cờ hay cố ý, mà vé ngồi của cậu lại sát bên anh. Không phải nói người của Gia Tộc sẽ cùng khoang sao ?

* Flash Back 1 hours ago *

"Triển Dật Văn / Nghiêm Hạo Tường"

"Hạ Tuấn Lâm, em đợt này là đi huấn luyện để xuất đạo sao?"

"Trình Trình, em cao lên rồi này"

"Tam Gia, hôm nay cậu thật đẹp trai nha"

"Trương công tử, cậu gầy đi rồi"

"..."

Tiếng tách.. tách.. tác nghiệp, những giọng nói hỏi thăm quen thuộc của những fansite, fanbase, master-nim làm ồn cả một góc sân bay. Vẫn như thường lệ, họ đều sẽ cùng fans trò chuyện, đôi khi lại đùa giỡn.

"Nhìn kìa, Tường Lâm tái hợp phải không ?"

"Nghiêm tài phiệt quay về rồi. Cậu ấy còn đi sau Tiểu Hạ"

Tức thì, những master-nim của hai nhà liền đua nhau săn ảnh bọn họ đứng gần với nhau. Top couple nhanh chóng leo chễm chệ trên weibo một cách chóng mặt. Tường Lâm..! Tái hợp rồi. Những kỉ niệm đóng bụi đó, đã đến lúc lật sang trang mới rồi.

***

"Chào cậu, TF Gia Tộc Hạ Tuấn Lâm. Tôi là thành viên của Câu Lạc Bộ Âm Nhạc Dịch An - Triển Dật Văn"

Anh chìa tay ra, muốn bắt chuyện. Nhưng trong lòng lại thập phần chua xót biết bao. Chắc có lẽ cậu thật sự hận anh, vì thế nên mới luôn im lặng. Trông cậu gầy đi quá, nhưng đã có nét nào đó trưởng thành hơn rất nhiều. Vậy mà, suốt từ lúc ở sân bay cho đến khi lên máy bay, cậu vẫn im lặng đeo tai nghe, dường như nhìn anh giống như nhìn một kẻ xa lạ mà cậu không quen biết.

Cậu bịt khẩu trang là muốn che đi nụ cười tự giễu trong lòng. Lại là cách bắt chuyện quen thuộc này, quen thuộc đến đau lòng. Rốt cuộc, anh muốn dùng nó với bao nhiêu người nữa đây !? Nhớ lúc cậu mới vào công ty, anh cũng ôn nhu như thế. Cậu gặp anh, chàng thiếu niên nhiệt huyết, hòa đồng đó, cả nụ cười xinh xinh kia liền thoáng chút rung động.

Thời gian đúng là thật nhanh. Thấm thoắt cũng đã hơn hai năm rồi.

Hai năm không có lấy một chút liên lạc.

Hai năm biến thành người xa lạ.

Hai năm, thế giới đó của cậu đang ngọt ngào bỗng hóa bão giông.

Hai năm, cuộc sống cậu nhiều hơn người khác một mảnh đau thương.

Kí ức tuy đẹp, nhưng lại luôn dày vò con người. Cũng giống loài hoa Bỉ Ngạn nở rộ đẹp đẽ bên bờ sông Vong Xuyên. Cớ sao lại cứ nở để mê hoặc chúng sanh.

Anh quay về lại làm gì ? Xát muối vào vết thương năm đó !? Níu kéo hay vãn hồi !? Rất tiếc, cậu chính là không thể tha thứ, càng không thể quay lại. Mối duyên này, là tự tay anh cắt đứt đoạn. Sợi chỉ đó nối mãi cũng vô dụng mà thôi.

Cậu hận anh đi không một lời tạm biệt. Hai chữ đó nói thẳng với cậu, khó đến thế sao ?

Cậu hận anh, không có lấy một chút thông tin liên lạc.

Cậu hận không thể mắng anh, vì tim cậu đau nhưng lại không cho phép.

Cậu hận anh thay lòng đổi dạ, cùng người tên Trì Ức kia hợp đôi.

Cậu hận bao nhiêu, lại thương bấy nhiêu. Tim cậu đau, vì anh mà như bị đâm xuyên đến vỡ vụn. Và rồi, tưởng chừng như kết thúc hết, tưởng chừng quá khứ đang ngủ yên lại lần nữa bật dậy. Cậu không thể không nhớ, nhưng lại ngạo kiều, cố chấp mặc kệ anh.

Thực ra, anh và cậu đều có điểm chung. Bọn họ tuy yêu thương đối phương sâu sắc nhưng đều ngạo kiều, lãnh đạm.

"Cậu có vẻ rất lạnh lùng nhỉ !?" - Anh cười khổ

"Hâm ca, em đói bụng"

Ngó lơ lời anh nói, cậu trực tiếp gọi Đinh Trình Hâm ngồi ghế bên cạnh. Đinh Trình Hâm đang ngồi xem video cùng Ngao Tử Dật liền ngẩng đầu qua nhìn.

"Đói sao ? Em muốn ăn gì !? Anh đi gọi phục vụ mang lên cho em !"

Y biết rõ cậu khó chịu, cũng biết rõ sự gặp gỡ này bất ngờ khiến cậu chấn động. Năm đó, Tường nhi rời đi, đã để lại cho cả y lẫn đoàn đội cú sốc khó chấp nhận được, huống hồ chi là Hạ nhi. Nhưng cũng thật lạ, năm đó Nghiêm Hạo Tường rời đi, Hạ Tuấn Lâm không hề khóc, cũng không náo loạn. Cậu chỉ cười, nụ cười có vẻ gượng gạo. Nụ cười đó là y sợ, sợ rằng sự tổn thương ấy đã đến cùng cực. Mà đau thương tới cùng cực, thì sẽ biến thành thứ gì chính y cũng không mường tượng được.

"Em có muốn ăn của anh không?"

Ngao Tử Dật định đưa thanh socola cho Hạ Tuấn Lâm. Nhưng socola còn chưa tới tay đã bị Hoàng Kì Lâm giành đi mất.

"Xin lỗi bạn học này, có thể trả lại tôi không?" - Ngao Tử Dật lạnh lùng hỏi

"Dật tử, cậu sao lại trở nên lạnh lùng như thế..!? Cậu như thế, tớ không quen tẹo nào"

"Chúng ta có quen nhau sao ?" - Ngao Tử Dật vặn ngược lại

"Cậu.."

Hoàng Kì Lâm cũng bế tắc như Nghiêm Hạo Tường hiện tại. Bọn họ đã chuẩn bị trước sẽ bị cho ăn bơ, chỉ là không ngờ là vượt quá dự liệu như vậy.

"Lâm ca, em buồn ngủ"

Lưu Diệu Văn tay cầm con gấu bông, tay còn lại dụi dụi mắt từ ghế dưới đi lên kiếm cậu. Thuận tay gỡ ra, cậu cũng có ý đứng lên.

"Được rồi, anh xuống ngồi với em một lát. Em ngủ rồi mới lên lại, có được không ?"

"Được"

Mọi thứ diễn ra trước mắt anh. Dĩ nhiên anh biết rõ, người kia là thành viên gia tộc Lưu Diệu Văn. Còn cả đôi nhẫn óng ánh sắc bạc kia nữa. Là nhẫn đôi, là cùng một cặp. Anh lúc này có chút hối hận. Nếu lúc trước không ngạo kiều mà liền thuận cùng cậu đi mua đeo. Có lẽ bọn họ đã có nhẫn chung, chí ít cũng sẽ không biến mối quan hệ của họ thành ra như bây giờ, còn thua xa cả người dưng.

Em có biết không Hạ Tuấn Lâm ? Anh có thể xuống sâu thẳm địa ngục tối tăm, nhưng chắc chắn sẽ đưa em trên thiên đường hạnh phúc. Miễn là em có thể hạnh phúc, có thể sống tốt, miễn là tất cả những gì mà anh có, anh nhất định sẽ làm hết sức mình, sẽ cho em những thứ em muốn tốt nhất. Còn những xấu xa, cứ trút hết cho anh, anh can tâm tình nguyện vì em mà ôm lấy. Thế giới này, anh chỉ cho phép một mình anh bắt nạt em, còn lại đều không có tư cách.

Nếu đời người chưa từng gặp gỡ, có lẽ anh vẫn là anh, ngẫu nhiên mơ mộng một chút, sau đó phấn đấu vì mục tiêu, vì ước mơ. Ngày qua ngày, đều sẽ chìm đắm ở thành phố Trùng Khánh hối hả. Tuy nhiên,... nhân sinh đã Nghiêm Hạo Tường gặp được Hạ Tuấn Lâm, mà Hạ Tuấn Lâm cũng đã gặp được Nghiêm Hạo Tường. Nhất định, cuộc gặp mặt này vẫn chưa hoàn thành..

[ 2019.06.21 ]
- Na -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro