Chương 4: Quan hệ mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn đội nhiều công ty bước ra từ trạm nhập cảnh, tướng mạo ai nấy phi phàm, từ nhỏ đến lớn khí chất đều không thua một ai. Cuối cùng họ cũng tới Seoul.

Seoul là trung tâm của Hàn Quốc, là nơi cho ra đời vô số minh tinh từ nhiều công ty giải trí khác nhau. Điển hình như loại bậc nhất có SM, JYP,... đào tạo ra những nhóm nhạc quốc dân như EXO, NCT, BLACKPINK,... Bọn họ được đến đây trau dồi học tập, nâng cao kĩ năng thì đã là điều may mắn hơn những người khác.

TF Ent có TF Gia Tộc đời thứ 2, bao gồm 11 người. Dẫn đầu là Đinh Trình Hâm cùng Ngao Tử Dật. Đoàn đội 11 thành viên gồm Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm, Lý Thiên Trạch, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Trần Tứ Húc, Trần Tỉ Đạt, Tống Văn Gia.

Nguyên Tế Họa có Câu lạc bộ Âm nhạc Dịch An gồm Hà Lạc Lạc, Phương Tường Duệ, Tôn Diệc Hàng, Trì Ức, Lâm Mặc, Triển Dật Văn. Đoàn đội do Hà Lạc Lạc dẫn đầu.

Oner Ent có nhóm nhạc Oner. Dẫn đầu Oner có đội trưởng Bốc Phàm cùng đoàn đội 3 người gồm Linh Siêu, Nhạc Nhạc, Mộc Tử Dương.

Bên phía Banana Culture gần đầy cũng rất phát triển, nhân khí mỗi một người của công ty đều rất cao. Lần này Banana Culture cử ra 3 người đến Hàn học tập gồm Vưu Trưởng Tĩnh, Lâm Ngạn Tuấn, Lâm Siêu Trạch. Bọn họ đều là đối thủ mạnh, đều không thể xem thường

Nhắc tới TF Ent thì không thể bỏ qua YH Ent. YH Ent là bạn đối tác với TF Ent. CEO là bà Đỗ Hoa. Lần này đến Hàn là YH Thất Tử gồm 7 người. Trong số đó đã có 2 người từng học tập tại Hàn là Chu Chính Đình và Justin Hoàng Minh Hạo. Thành viên gồm Chu Chính Đình, Justin, Phạm Thừa Thừa, Đinh Trạch Nhân, Lý Quyền Triết, Hoàng Tân Thuần, Tất Văn Quân. Đoàn đội do Chu Chính Đình làm đội trưởng dẫn dắt.

Sau khi làm quen với môi trường và những thành viên của công ty khác, bọn họ nhanh chóng đi vào quá trình tập luyện. Mỗi ngày chỉ có thể ngủ 2 tiếng, ăn hối hả thì thời gian 22 giờ còn lại của 1 ngày đều sử dụng cho việc lên lớp luyện tập.

"Wey, chào cô giáo"

Hạ Tuấn Lâm lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại, mái tóc còn ướt đẫm, gương mặt mệt mỏi sau một ngày lên lớp được thể hiện rõ rệt.

"Wey,... Hạ nhi, hôm nay phải tập luyện tối à ?" - Tử An hỏi

"Vâng. Hôm nay đến lượt em và Chân Nguyên ở lại. Bên đó hình như cũng đã là 2h sáng. Cô vẫn chưa ngủ sao ạ"

"À vừa mới nghiền ngẫm lại mấy động tác của bọn nhỏ. Bây giờ chuẩn bị về"

"Vậy sao ạ ? An An lão sư vất vả rồi"

"Hạ Tuấn Lâm, trại huấn luyện thu đông cô muốn em cùng Dịch An hợp tác làm thân một chút. Sau này về nước, chúng ta sẽ hợp tác dài lâu với Nguyên Tế Họa. Hi vọng em cùng Tường nhi..."

"Lão sư, em hiểu rồi ạ. Nhưng bên Dịch An không có cái tên Tường nhi. Cậu ta là Triển Dật Văn"

"Vậy được. Em luyện tập rồi nghỉ ngơi sớm đi"

Cuộc nói chuyện điện thoại diễn ra nhanh chóng. Cậu sau khi cúp điện thoại mới phát hiện ra Trương Chân Nguyên không có trong phòng. Cậu ta đi đâu được chứ ?

"Hạ nhi..."

Tiếng mở cửa phòng làm cậu quay lại nhìn. Nụ cười mỉm chua xót che đi thập phần bi thương. Cậu dĩ nhiên biết rõ giọng nói này là của anh, chỉ là muốn xác nhận lại mình có nhầm lẫn hay không. Lúc trước, hai chữ "Hạ nhi" này nghe thật cưng chiều, ngọt ngào. Bây giờ nghe nó từ miệng của anh lại thật chua xót.

"Cảm phiền cậu gọi tôi là Hạ Tuấn Lâm"

Cậu vẫn giữ phong thái ung dung khi đối diện với anh. Anh nhìn thấy bất chợt đau lòng. Thì ra, khoảng cách bây giờ của họ lại xa lạ vậy ? Người dưng thì không phải ? Bạn bè cũng chẳng nên ? Mối quan hệ kia hình như chỉ còn lại vài mảnh vụn của hồi ức. Hay chỉ là vài thứ đọng lại chẳng rõ ràng nữa.

Anh tự hỏi, cậu cứ phải xa lạ như vậy sao ? Cũng đúng...! Là do anh tổn thương cậu trước. Bây giờ sao có thể trách cậu lãnh đạm, vô tình đây ?

"Nếu không có chuyện gì thì mời cậu ra ngoài. Tôi còn phải luyện tập"

"Bạn bè,.. em cũng không thể cho anh sao ?" - anh cười khổ

"Bạn học Triển, cậu quá khách sáo rồi. Chỉ sợ tính cách thất thường của Hạ Tuấn Lâm tôi, không ai chịu đựng nổi đâu"

Anh không nói thêm gì nữa, không nhanh không chậm đi về phía cậu. Nhẹ ôm lấy cậu vào lòng từ phía sau, mặc kệ cậu vùng vằng hay khó chịu anh cũng mặc kệ.

"Buông ra"

"Yên lặng. Em yên lặng cho anh ôm một chút đi. Anh thật sự rất nhớ em"

Tham lam quyến luyến mùi hương quen thuộc của cậu, anh càng dựa, càng ôm chặt hơn.

"Triển Dật Văn, anh không buông ra tôi la lên đó"

"Em yên tâm, những phòng này cách âm vô cùng tốt. Những công ty khác đều về kí túc xá rồi"

"Anh... vô sỉ"

Cậu cảm nhận được anh dường như cũng rất mệt mỏi. Ngày nào cũng thấy anh điên cuồng luyện tập, cũng luôn là người cuối cùng về kí túc xá. Nhưng khi cậu bắt gặp ánh mắt đó nhìn mình, cậu lại bất chợt muốn lảng tránh đi, không muốn đối diện. Có lẽ, đúng hơn là không muốn tiếp tục dày vò cả hai thêm thương tổn. Bởi lẽ, anh muốn tái hợp cũng không có khả năng. Hay nói trọng tâm là trong mối quan hệ tình cảm, phải có người nhẫn tâm cắt đứt tất cả mọi thứ.

"Tiểu Hạ, em lớn thật rồi.."

Cậu nhẹ gỡ đôi tay kia ra khỏi người mình. Cậu nhớ rõ, đôi bàn tay này từng rất đẹp. Cũng là đôi bàn tay này ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu ôn nhu, ấm áp. Nhưng cũng là đôi bàn tay này đã buông rơi cậu ở lại. Đôi bàn tay từng đan xen với bao ước hẹn chông chênh của tuổi trẻ, lại rời bỏ đi thật xa. Cậu muốn níu, lại níu chẳng nổi.

"Nghiêm Hạo Tường..! Đây là cái ôm cuối cùng của chúng ta, cũng là lần cuối cùng em gọi anh với cái tên ba chữ này. Sau này, chúng ta là đồng sự, không còn mối quan hệ kia nữa. Hơn nữa, chúng ta chính là không thể..."

Phải nén bao giọt nước mắt bi ai, Hạ Tuấn Lâm mới thốt ra được những từ ngữ nhẫn tâm đó. Anh nhìn cậu, khẽ buông thỏng đôi mắt xuống, muốn nhắm cụp lại.

Có lẽ anh rất tài giỏi, luôn luôn tính đúng mọi thứ mọi việc. Duy chỉ có cậu, là anh đã tính sai. Mà cái sai đó, dường như là cái sai anh không lường trước được hậu quả. Dân gian có câu nói: "Sai một ly, đi một dặm". Nhưng với anh và cậu, là "Sai một ly, đau cả đời". Sợi tơ duyên này, có lẽ không thể vãn hồi được nữa rồi...

[ 2019.07.11 ]
- Na -

----------- 👻 ------------

Alo alo, có ai nhớ toi hong dza ? Bận đến bây giờ mới có thể ra chương đó huhu >< sorry vì đã để mọi người đợi chờ Na 》《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro