Chương 5: Trưởng thành rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệc Hàng ca, thật sự em phải đi sao ?"

"Ừ, em cùng Trì Ức quay về gấp. Công ty chỉ có thông báo như vậy, còn lí do anh không rõ"

"Được, tạm thời đừng cho ai biết"

Nghiêm Hạo Tường thở dài, nén lại bao tâm sự. Hạ Tuấn Lâm đứng bên ngoài âm thầm rơi lệ, anh lại lần nữa quyết định đi mà không nói gì.

***

Tập luyện, rồi lại tập luyện. Mồ hôi ướt đẫm thấm hết cả vạt áo chàng thiếu niên nhỏ tuổi. Người ngoài nhìn thấy sẽ có cảm giác thật đau lòng, còn cậu lại dùng nó làm cái cớ, muốn vùi mình làm bản thân bận rộn để quên anh.

"Tiểu Hạ, ăn miếng cháo rồi uống thuốc nào"

Ngao Tử Dật mở cửa phòng bệnh, tay xách nách mang cùng Đinh Trình Hâm bước vào. Cậu dựa vào vách tường, muốn hỏi chuyện gì đó với Ngao Tử Dật nhưng rồi lại thôi.

"Tiểu Hạ, Tường Tường ngày mai là đi rồi. Em có muốn gặp thằng nhóc không ?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn giữ im lặng, vờ như chưa nghe thấy câu hỏi của Tử Dật. Cậu lại cố nhắm chặt hai mắt để ép bản thân đi vào giấc ngủ lần nữa. Bọn họ rất rõ, quyết định kéo anh từ Hàn Quốc về lại Trung Quốc là chuẩn bị cho dự án ra mắt solo bên Mỹ. Anh lại lần nữa, muốn rời xa vòng tay cậu.

"Hạ Tuấn Lâm"

Đinh Trình Hâm gắt lên. Anh không thích thái độ trốn tránh như hiện tại của cậu. Đã qua nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn trốn tránh, đến khi Nghiêm Hạo Tường sắp rời đi thì Hạ Tuấn Lâm vẫn "chung thủy" chọn lựa chạy trốn khỏi tất cả mọi việc. Nếu như chưa thử ? Làm sao biết kết quả tốt hay xấu ?

Đinh Trình Hâm tức giận rời đi, Ngao Tử Dật cũng thở dài ngao ngán. Mọi việc, bọn họ không thể xen vào quá nhiều, chỉ có thể cậu tự dựa vào mình. Hạ Tuấn Lâm là đứa hèn, còn Nghiêm Hạo Tường là đứa ngốc. Một người chỉ biết im lặng, một người còn lại chỉ biết chờ đợi. Cứ như thế đến kiếp sau cũng chẳng thể ở cùng một chỗ được.

Lúc Ngao Tử Dật cũng rời đi rồi, cậu mới xoay người về hướng cửa, nhìn nó dần dần khép lại. Hạ Tuấn Lâm khẽ thở dài.

Không phải là em không muốn gặp anh ấy, chỉ là em không có khả năng đứng trước mặt anh ấy đối diện mọi thứ nữa.

Hạ Tuấn Lâm quen biết Nghiêm Hạo Tường vào năm 2015. Lúc đó, cậu mới 11 tuổi, vừa tròn trịa lúc ấy hắn cũng 11 tuổi.

"Nụ cười của Nghiêm tài phiệt, đứng thứ nhất trong lòng cậu"

Hạ Tuấn Lâm bất chợt mỉm cười chua xót nhớ lại quãng thời gian đẹp đẽ của quá khứ. Quá khứ ấy mộng mơ đó đã cho cậu gặp anh. Nếu như hiện tại cho Hạ Tuấn Lâm được ước một điều ước, cậu muốn ước cả hai đừng gặp gỡ nhau vào thời điểm đó, trăm nghìn lần cũng đừng gặp gỡ. Vì thời điểm đó, hắn chẳng có gì đảm bảo cho cả hai, mà cậu cũng chẳng đủ mạnh mẽ quyết định việc gì. Thời điểm đó, cả hai chẳng có gì trong tay, quen biết lại chỉ có khả năng đánh mất nhau.

Hối hận rồi sao ? Có lẽ là có chút hối hận..! Vì ngày ấy cả hai ngây ngô như thế, có tình cảm với ai đều đem ra hết. Hạ Tuấn Lâm cậu từng muốn cho cả thế giới biết Nghiêm Hạo Tường đối với cậu có bao nhiêu là quan trọng,.. bao nhiêu là yêu thương.

Thời gian chính là kẻ vô tình nhất. Hạ Tuấn Lâm cậu trưởng thành rồi, đã biết cất giấu tâm tư giống lão Đinh, lão Tam. Biết đem đi phần yêu thương nho nhỏ ấy đem cất gói lại, giấu đi thật kĩ để không cho ai nhìn thấy nữa. Đoạn hồi ức đó, thứ tình cảm ấy mình cậu biết là đủ rồi.

Ha..! Nhưng giờ cậu trưởng thành rồi. Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại chẳng còn ở bên cạnh cậu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro