4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó anh và cậu đang ngủ thì thư kí gọi điện cho anh bảo là công ty có việc, anh đành phải để cậu ở nhà một mình rồi thay đồ lên công ty.

Hạo Tường: có chuyện gì vậy

Thư kí: chủ tịch, chuyến bay sang mỹ của chúng ta bị hủy rồi

Hạo Tường: là ai hủy.

Thư kí: vẫn chưa tra ra được, còn nữa công ty bên Dương Thị muốn hủy hợp đồng với chúng ta.

Hạo Tường: Dương Thị? Chủ tịch bọn họ là Dương Tử.

Thư kí: vâng ạ.

Hạo Tường: đó chỉ là công ty nhỏ thôi, nếu họ muốn hủy hợp đồng thì chúng ta rút cổ phần là được thôi.

Thư kí: nhưng cổ phần trong Dương Thị của chúng ta chỉ đứng sau Dương Tử.

Hạo Tường: vậy nếu chúng ta rút cổ phần, cậu nói xem những công ty khác còn để cổ phần trong đó không.

Thư kí: vâng tôi hiểu rồi thưa chủ tịch.

Hạo Tường: nếu không còn việc gì thì tôi về đây.

Anh nói rồi lập tức lái xe về nhà, vì anh sợ cậu thức giấc không thấy anh sẽ chạy đi tìm, anh biết cậu rất sợ bóng tối mặc dù lúc anh đi đã bật điện sáng hết nhà.

Anh lái xe về thấy nhà vẫn còn sáng đèn, bên trong yên tĩnh đến lạ thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cho đến khi anh bước vào nhà thì không, nhà cửa bừa bộn các đồ vật trong nhà bị đập bể như là vừa có ẩu đả, anh vội vã chạy lên phòng thì không thấy cậu đâu, tìm xung quanh cũng không thấy, anh vội mở camara lên xem thì giật mình, có người đột nhập vào nhà để lấy trộm tài liệu mật của công ty nhưng không thành vì cậu đang chạy đi tìm anh, bị động bọn chúng ra tay với cậu nhưng cậu nhanh chân chạy thoát, sau đó hóa thành con thỏ chung vào trong tủ chén ở bếp mà trốn, bọn chúng sau khi không tìm thấy liền rời đi hết.

Anh xem xong thì quăn luôn điện thoại chạy xuống tủ chén mở ra thì thấy cậu nằm trong đó, anh ôm cậu ra ngoài cậu liền hóa thành người ôm chầm lấy anh.

Tuấn Lâm: Hạo Tường huhu anh đi đâu vậy....bọn họ muốn bắt em hức...hức

Hạo Tường: được rồi anh xin lỗi, em nín đi anh về rồi sẽ không ai làm hại em nữa

Cậu thút thít một hồi mệt quá thì cũng ngủ luôn, anh đem cậu lên trên phòng đắp chăn lại cho cậu rồi căn chừng cậu nguyên đêm.

Sáng hôm sau.

All: cái gì?

Gia Kỳ: đây là bọn họ làm sao?

Hạo Tường: ừm bọn họ không tìm được Hạ Nhi nên đã đập phá.

Diệu Văn: nói vậy thì Tuấn Lâm không phải người mà là thỏ yêu.

Á Hiên: đừng nói khó nghe như vậy chứ, dù gì cũng nhờ cậu ấy mà tài liệu mật của công ty mới không bị mất ấy.

Diệu Văn: thì tớ có nói gì đâu, chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi, dù là thỏ hay người đã là bạn của chúng ta thì mãi mãi sẽ là bạn.

Tuấn Lâm: cảm ơn hai anh.

Trình Hâm: em nghĩ ai lại có thể làm như thế

Hạo Tường: Dương Tử.

Gia Kỳ: Dương Tử chủ tịch Dương Thị sao?

Trình Hâm: phía sao Dương Thị còn có công ty của anh trai cô ta.

Gia Kỳ: là Dương Thanh.

Hạo Tường: là công ty đang cạnh tranh với chúng ta.

Gia Kỳ: ừm

Trình Hâm: được rồi, tạm thời em và Tuấn Lâm cứ dọn tới ở với bọn anh đi, chừng nào an toàn rồi hẳn về đây sống.

Hạo Tường: vâng.

Sau đó anh và dọn về căn cứ sống cùng với 4 người kia, sau khi đều tra đúng là dó hai anh em Dương Thanh và Dương Tử làm, Trình Hâm và Gia Kỳ đã cho người phá hủy tập đoàn Dương Thị và Thanh Thị, sau đó khử luôn cả hai chị em ả ta.

2 tháng sau.

Sau khi mọi chuyện đã qua đi, Chân Nguyên và vợ của mình là Diêu Cảnh Nguyên cũng về nước, trùng hợp thay Diêu Cảnh Nguyên lại là anh họ của anh.

Chân Nguyên: bao nhiêu lâu quen biết không ngờ Tiểu Diêu lại là anh họ của em nha.

Hạo Tường: thì bây giờ anh biết rồi đó.

Gia Kỳ: hai người xong chư, mau lên sắp tới giờ làm lễ rồi kìa.

Trình Hâm: Diệu Văn vừa điện cho anh bảo là Tuấn Lâm và Cảnh Nguyên xong rồi, mau ra lễ đường thôi.

4 người bước vào lễ đường với những tiếng vỗ tay của mọi người.

Cha sứ: Nghiêm Hạo Tường có đồng ý lấy Hạ Tuấn Lâm làm vợ....

Hạo Tường: con đồng ý.

Cha sứ: Hạ Tuấn Lâm con có đồng ý lấy Nghiêm Hạo Tường làm Chồng....

Tuấn Lâm: con đồng ý.

Cha sứ: Trương Chân Nguyên con có đồng ý lấy Diêu Cảnh Nguyên làm vợ....

Chân Nguyên: con đồng ý.

Cha sứ: Diêu Cảnh Nguyên con có đồng ý lấy Trương Chân Nguyên làm Chồng....

Cảnh Nguyên: con đồng ý.

Cha sứ: ta tuyên bố, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên và Diêu Cảnh Nguyên chính thức trở thành vợ chồng.

Buổi lễ nhanh chóng kết thúc trong sự hai phúc của hai cặp vợ chồng mới cưới, cậu và anh cũng không dọn đi vẫn ở lại căn cứ với mọi người vì đây là ý của cậu nên anh không dám phản đối, và dĩ nhiên Diệu Văn, Á Hiên và Cảnh Nguyên cũng giống như vậy các anh chồng nào dám phản đối, phải nghe theo lão bà nhà mình chứ, và cuộc sống của họ cứ vậy hạnh phúc trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro