3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh dậy sớm thấy cậu vẫn còn ngủ cũng không gọi dậy mà đi làm vscn luôn, anh tranh thủ làm đồ ăn sáng cho hai người rồi lên gọi cậu dậy.

Hạo Tường: thỏ con, mau dậy thôi nào.

Tuấn Lâm: ừm...mấy giờ rồi.

Hạo Tường: 7h sáng rồi mau dậy thôi.

Tuấn Lâm: vâng.

Sau khi cậu vscn xong xuống nhà ăn sáng rồi anh chở cậu tới TTTM mua đồ.

Nhân viên: quý khách cần gì ạ.

Hạo Tường: lấy cho tôi mấy bộ cho người này đồ thì dễ thương một tí.

Nhân viên: vâng ạ, mời cậu theo tôi.

Hạo Tường: em đi đi.

Sau khi mua xong đồ thì anh chở cậu về nhà rồi dặn.

Hạo Tường: giờ anh lên công ty, em ở nhà ngoan nha rồi tối anh về.

Tuấn Lâm: anh cho em đi theo đi có được không, ở nhà chán lắm.

Hạo Tường: nhưng em hiện tại là cong người, anh đâu thể đưa em tới công ty như trước nữa.

Tuấn Lâm: vậy bây giờ em hóa thành thỏ nhỏ nhá.

Nói rồi cậu chổi người một chút liền hóa thành con thỏ trắng, anh giật mình rồi lại cười cười đưa tay bế cậu lên rồi tới công ty.

Suốt cả ngày hôm đó nếu có người cậu sẽ biến thành thỏ con nằm ngoan ngoãn trong chổ của cậu, nếu không có người thì cậu lại biến thành người đi phá khắp phòng, anh cũng không la mắng gì cậu cứ để cho cậu phá.

Tới 8h tối anh mới xong công việc lúc này tất cả mọi người trong công ty đều về hết, nhìn qua ghế sofa thì thấy cậu đang nằm ngủ, anh tiến tới bế cậu lên và về nhà.

Tuấn Lâm: ưm...m

Hạo Tường: anh làm em thức giấc sao.

Tuấn Lâm: không có, tại em đói rồi a.

Hạo Tường: vậy để anh đi làm đồ ăn nha.

Tuấn Lâm: vâng, ể chúng ta về nhà rồi sao.

Hạo Tường: ừm, em mau đi tắm đi vâng.

Sau khi cậu tắm xong thì đồ ăn cũng được anh dọn lên, cả hai ăn uống xong xuôi rồi cũng đi nghỉ ngơi, sáng hôm sau nhóm người Mã Gia Kỳ lại kéo qua nhà anh vì hôm nay là ngày nghỉ, để rủ đi cắm trại.

Ting...tong...ting...tong

Hạo Tường: ra liền ai vậy.

Trình Hâm: xin chào.

Gia Kỳ: chào.

Hạo Tường: các anh vào nhà đi, sao lại tới nhà em sớm như vậy.

Á Hiên: rủ cậu đi cắm trại.

Hạo Tường: cắm trại sao.

Diệu Văn: đúng vậy là ở dưới chân núi lúc nhỏ chúng ta hay tới....

Tuấn Lâm: Hạo Tường ơi anh đâu rồi.

Hạo Tường: anh đây.

Anh vội vàng xin lỗi 4 người kia rồi chạy lên phòng, anh kêu cậu vscn đi rồi xuống chào hỏi mọi người.

Á Hiên: Hạo Tường à đây là ai thế.

Hạo Tường: vợ tớ, tên là Hạ Tuấn Lâm.

Diệu Văn: ôi nhìn dễ thương ghê.

Trình Hâm: ế lâu năm cũng có người chịu lấy rồi a.

Gia Kỳ: băng sơn ngàn năm cuối cùng cũng có vợ rồi nha.

Tuấn Lâm: chào các anh em tên là Hạ Tuấn Lâm năm nay 18 tuổi.

Trình Hâm: à chào em anh tên Đinh Trình Hâm năm nay 22 tuổi, gọi anh là Trình ca được rồi.

Diệu Văn: chào em anh là Lưu Diệu Văn năm nay 20 tuổi, gọi anh là Diệu Văn nha.

Gia Kỳ: anh tên Mã Gia Kỳ năm nay 22 tuổi, gọi Gia Kỳ cũng được.

Á Hiên: chào em anh là Tống Á Hiên năm nay 20 tuổi, gọi anh là Á Hiên nha.

Hạo Tường: được rồi vậy giờ có đi cắm trại không.

All: có, letgo.

Tất cả lên xe và xuất phát đến nơi cắm trại, rồi ở đó chơi đùa tới tối mới chịu về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro