chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau

Hôm nay anh phải tới sân bay đón 4 người bạn thân của anh nên anh đành phải để thỏ con ở nhà một mình.

Hạo Tường: tiểu tuyết mày ở nhà ngoan nhé, tao đi đón bạn tao rồi tao sẽ về ngay

Nói rồi anh bế thỏ con bỏ lên sofa rồi ra xe tới sân bây.

Tại sân bây.

Hạo Tường: ở bên này.

Gia Kỳ: Hạo Tường lâu rồi không gặp.

Trình Hâm: dạo này ổn chứ.

Hạo Tường: dạ vần ổn, vợ của hai anh đâu.

Diệu Văn: tao đây.

Á Hiên: đây chứ đâu.

Hạo Tường: Chân Nguyên anh ấy không về sao.

Trình Hâm: em ấy đang theo đuổi một người nào đó thì phải, nên không về được

Gia Kỳ: thôi về thôi có gì mai nói.

Tất cả ra xe đi về.

Á Hiên: hay đi ăn trước rồi về đi.

All: cung được.

Tất cả tới nhà hàng của Gia Kỳ ăn xong thì tất cả mới chịu nhà ai nấy về, anh về tới nhà cũng đã là 10h tối.

Bước vào nhà thì không thấy thỏ con đâu, đi lên phòng thì nghe thấy tiếng nước chảy, anh đi lại mở cửa phòng tắm thì thấy mộ cậu thanh niên làng gia trắng hồng vương đôi mắt nhìn anh, anh giật mình nhìn cậu, lúc này cậu quá bất ngờ nên không kịp hóa thành thỏ con chỉ có thể mở to mắt nhìn anh.

Hạo Tường: cậu là ai, sao lại ở trong nhà tôi, còn nữa thỏ con của tôi đâu.

Tuấn Lâm: chủ nhân...em là thỏ con.

Hạo Tường: cậu...là thỏ con....

Anh nghe cậu nói cậu là thỏ con thì không thể tin được, nhưng khi anh nhìn xuống cổ cậu thì đúng có chiếc vòng cổ mà anh đã đeo cho thỏ con, anh đi lại lấy chiếc khăng tắm treo gần đó rồi quấn quanh người cậu bế ra khỏi phòng tắm đặc cậu lên trên giường.

Hạo Tường: sao cậu lại có thể hóa thành người.

Tuấn Lâm: vì em là thỏ tinh a, em sống được 200 tuổi rồi, nếu tính theo tuổi của nhân gian thì em vừa tròn 18.

Hạo Tường: vậy sao em lạc vào thế giới này.

Tuấn Lâm: trong lúc em ham chơi nên đã bị lạc.

Hạo Tường: hóa ra là một con thỏ ham chơi, nhưng giờ em hóa thành người rồi cũng không thể gọi em là tiểu tuyết được, hay anh hôn em là Hạ Tuấn Lâm nha.

Tuấn Lâm: được ạ.

Hạo Tường: giờ em không cần gọi anh là chủ nhân đâu, cứ gọi anh là Hạo Tường là được.

Tuấn Lâm: vâng em biết rồi.

Hạo Tường: để anh lấy quần áo cho em.

Anh lấy ra một chiếc áo sơ và chiếc quần thể thao nhỏ nhất của anh đưa cho cậu mặc, sau khi cậu mặt xong thì cả hai cùng nhau đi ngủ.

Hạo Tường: em mặc vào đi.

Tuấn Lâm: vâng,....xong rồi nhưng hơi rộng.

Hạo Tường: không sao sáng mai anh mua cái mới cho em.

Tuấn Lâm: vâng ạ

Hạo Tường: giờ đi ngủ thôi nào.

Cả hai lên giường anh ôm cậu ngủ tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro