Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạo Tường à"

"Có chuyện gì sao"

"Sau này cậu không được làm tớ buồn...nếu không tớ sẽ giận...sẽ đánh cậu đó"

"Ai mà nỡ làm cậu buồn chứ...tớ thích cậu...yêu cậu còn không hết nữa là"

"Thật chứ? "

"Thật mà, đợi sau khi tốt nghiệp tớ sẽ cưới cậu về làm Nghiêm phu nhân. Chịu không"

"Hứa nhá"

"Tớ hứa"

Anh và cậu vốn là trúc mã trúc mã, ở bên nhau từ khi mới lọt lòng. Thân thiết từ nhỏ đã tạo ra cho hai người một thứ tình cảm trên cả tình bạn. Hai người quen nhau dưới cái mác bạn thân để rồi đến cuối những năm cấp 3 anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu không chỉ đơn giản là bạn bè bình thường.

Hai người chính thức quen nhau vào ngay ngày tốt nghiệp. Cứ ngỡ tình yêu này sẽ đi đến một kết thúc viên mãn nhưng không...gia đình cậu không thể nào chấp nhận một đứa con là kẻ đồng tính bệnh hoạn được. Ngay cả gia đình anh từng nói rất thích cậu làm chàng dâu nhà họ cũng không chấp nhận.

Tình yêu của hai người dang dở từ đó. Nhưng vì tình cảm dành cho nhau quá lớn, hai người đã quyết định cùng nhau bỏ trốn khỏi nhà. Cùng nắm tay nhau đi tiếp trên con đường tình yêu đầy lắm chông gai.

Hai chàng thiếu niên bỏ nhà đi từ năm 18 tuổi, bước đến Thượng Hải xa hoa lắm cạm bẫy. Anh từ hai bàn tay trắng đã đi lên trở thành người có máu mặt trong giới kinh doanh không ai là không biết. Sau khi có sự nghiệp anh đã đường đường chính chính rước cậu về làm Nghiêm Phu nhân.

Cứ ngỡ tình cảm bao năm sẽ không bao giờ thay đổi nhưng rồi sau 4 năm cưới cậu về, anh lại đem một cô gái trẻ đẹp về nhà và nói là 'người yêu' của anh.

Những lời nói của anh khiến cậu như chết lặng. Tại sao! Tại sao lại là ngày hôm nay...hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đấy Nghiêm à.

"Từ giờ cô ấy sẽ ngủ ở đây, em chuyển qua phòng khác ngủ đi"

"Tại sao!? Đây là phòng cưới của CHÚNG TA"

"Anh nói sao thì em cứ nghe vậy đi, đừng có cãi lời anh. Hạ nhi của anh rất hiểu chuyện mà phải không"

"…"

Cậu chết tâm thật rồi, hai từ 'hiểu chuyện' mà anh nói ra là đang nhắc khéo cậu sao. Nhắc cho cậu nhớ là 'căn nhà này là của anh, tất cả mọi thứ cậu sử dụng bây giờ đều là của anh. Cậu không có quyền lên tiếng.'

"Anh tin em hiểu cho anh mà"

"…Được thôi, nhường nơi đó cho hai người"

Cậu tức giận, đau khổ, thất vọng mà rời khỏi căn phòng này. Thật không ngờ đồ đạc của cậu đã được dọn đi từ lâu. Không ngờ anh lại chuẩn bị nhanh đến vậy.

Cậu không thể ngờ được người con trai từng nói yêu cậu suốt đời...yêu cậu mãi mãi, không bao giờ làm cậu phải buồn...không bao giờ để nước mắt cậu phải rơi giờ đây lại để cậu cô đơn một mình trong căn phòng lớn.

"Hức...Nghiêm à...anh thay đổi rồi, ang hết yêu em rồi phải không...hức..."

Cậu nằm trên chiếc giường lớn rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cậu lại một lần nữa quay về thời điểm 8 năm về trước. Lúc đó cậu và anh chỉ đang là học sinh cấp 3.

____Cuối năm cấp 3____

"Nghiêm ơi! Đừng chạy nữa...tớ...tớ chạy hết nổi rồi...hộc..hộc..."

"Nhanh lên đi, tớ cõng cậu

"Ò"

Ngày nào cũng vậy chỉ chờ cậu thôi cũng đã mất gần 30 phút rồi, nên ngày nào đi học cũng bị trễ. Anh không trách cậu làm anh muộn học chỉ luôn trách cậu lúc nào cũng thức đêm để rồi sáng dậy mắt như con gấu trúc.

"Lần sau mà còn thức khuya là tớ mặc kệ cậu luôn"

"Thôi mà...thôi mà...Nghiêm ơi...đừng giận tớ nữa mà...tớ biết lỗi rồi"

_______Quay trở lại hiện thực______

                                  _Hết_

SanSan_ZZx🎋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro