Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


=================

Quay trở lại hiện thực cậu chẳng còn có được sự ôn nhu, dịu dàng ấy nữa rồi. Cậu mất đi người con trai năm 18 tuổi từng sống chết bảo vệ cậu kia rồi. Giờ đây cậu chỉ còn lại những kí ức kia mà thôi

-Ngày hôm sau-

Cậu vốn chẳng muốn tỉnh dậy chỉ muốn ngủ mãi không bao giờ tỉnh lại cũng được, nhưng anh đã đánh thức cậu.

"Hạ Nhi, mau dậy đi..." Anh cứ lay người cậu rồi đem một chất giọng mà cậu đã từng nghe.

"Ưm..."

"Có chuyện gì sao!?" Cậu tỉnh dậy trả lời anh với một giọng điệu gắt gỏng.

"Anh...anh phải tới công ty, anh muốn nhờ em làm bữa sáng cho An An"

"Anh có bị thần kinh không!? Anh kêu tôi dậy để làm bữa sáng cho con ả cướp chồng mình sao!?"

"Hạ Nhi...anh biết là em rất giận...nhưng mà cô ấy...cô ấy đang mang thai đứa con của anh"

"..."

Con...phải rồi, anh cũng là một thằng đàn ông...cũng muốn được hưởng cảm giác làm cha. Nhưng cậu đâu thể cho anh một gia đình trọn vẹn...cậu lấy tư cách gì cấm anh đây.

"Được...tôi sẽ làm"

"Anh biết em là người hiểu chuyện mà, em sẽ hiểu cho anh mà. Đợi cô ấy sinh xong...cô ấy sẽ tự động rời đi và đứa bé sẽ là của hai chúng ta"

Anh như rót mật vào tai cậu, nói ra những lời khiến cậu tin tưởng, nhưng cũng chính anh lại là người thất hứa.

================

Anh rời đi sau khi nghe được câu trả lời của cậu. Cậu tin an..tin anh vô điều kiện.

Hơn 8 giờ sáng thì cô gái đó mới chịu ló mặt dậy. Bước xuống nhà còn tỏ thái độ với cậu.

"Oáp...có bữa sáng chưa tôi đói lắm rồi"

"Có từ lâu rồi, không đợi cô phải nhắc"

"Vậy thì tốt...còn không mau dọn ra"

"Muốn ăn thì tự vào mà dọn đừng để tôi xem cô là người khiếm khuyết"

Cậu đã bực mình rồi còn gặp thêm con nhỏ này thật sự không chịu nổi. Bao nhiêu việc nhà vẫn đang chờ cậu, đâu ai rảnh hơi mà hầu tật miệng được.

Chat!!

Cô ta tức giận khi nghe cái giọng điệu đó của cậu nên đã ra tay tát thẳng vào mặt cậu khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống.

"Này con nhỏ này mày điên sao!?"

"Ăn nói cho nó cẩn thận đi, sớm muộn gì Hạo Tường, căn nhà này và tất cả mọi thứ sẽ là của tôi. Nên hãy biết điều một chút."

"Con thần kinh này"

Chat!!

Cậu không muốn nhịn nữa cho dù đứa bé trong bụng có là con của Nghiêm Hạo Tường thì dám đụng vào cậu tất cả đều đừng mơ được yên.

"Đừng tưởng mang trong mình dòng máu của Nghiêm Hạo Tường thì tôi không dám làm gì cô. Đừng ngu ngốc mà làm những chuyện như vậy. Ngoan ngoãn một chút tôi sẽ để cô yên ổn mà sinh đứa bé ra"

Cô ta như chết đứng trước cái tát của cậu, nó in hẳn dấu tay trên đó. Cho dù có thế nào thì cậu nhất định không để kẻ nào được bắt nạt cậu, cậu là người duy nhất có quền bắt nạt chính mình.

================

Tối hôm đó anh quay trở về nhà thì cậu đã đi ngủ từ lâu chỉ còn mình cô ta ở dưới bếp. Một bàn thứ ăn đợi anh trở về.

"Hạo Tường anh về rồi, mau lại ăn tối đi"

"Tuấn Lâm đâu sao em ấy không xuống?"

"Anh Tuấn Lâm nói là không muốn ngồi chung bàn với em nên đã ăn trước rồi lên phòng ạ"

"Vậy em ăn đi...anh không ăn đâu"

Nói xong anh trực tiếp đi lên phòng cậu, anh muốn biết tại sao Hạ Nhi của anh lại không hiểu chuyện rồi?

Cốc! Cốc! Cốc!

"A!?"

"Hạ Nhi...là anh"

"Biến!"

Cạch!

"Tôi nói anh biến, anh bị điếc sao!?"

Anh mặc kệ lời nói của cậu cứ thế mở cửa phòng rồi đi vào...tiện tay khoá luôn cửa phòng lại.

Bịch!

"Biến, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh"

"Hạ Nhi...em sao vậy."

"Anh còn dám hỏi tôi câu đó sao!?"

Cậu cố kìm chế bản thân để không khóc trước mặt anh, không muốn cho anh thấy được sự yếu đối trong mình. Nhưng tại sao mỗi lần đối diện với anh cậu lại chẳng thể kiểm soát bản thân mà cứ thế bật khóc.

_____Hết_____

🎋SanSan_ZZx🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro