Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc khử trùng xộc lên cánh mũi, Hạ Tuấn Lâm nhíu mày khó chịu.

Cả cơ thể chi chít vết thương, đầu quấn băng trắng toát. Cảm giác đau đớn lại truyền lên, đại não hung hăng nhói.

Bây giờ là 3 giờ sáng, bầu trời bên ngoài tối đen, gió mùa đông se lạnh chăm chỉ thổi.

Nhìn quanh phòng không có ai, cảnh tượng trước khi mất đi ý thức chợt ùa về.

Hạ Tuấn Lâm vẫn nhớ cậu đã chết, rơi từ lầu 18 toà cao ốc xuống, cả người ngập máu, xương thịt lẫn vào nhau  một cái chết phi thường xấu.

Còn nhớ cả ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông cao thượng nhìn vào mình trên cao, nhớ cả cảnh máu đổ đầu rơi, cả nhà họ Hạ chìm trong biển máu.

Rơi từ trên cao xuống, thân thể biến dạng còn có thể sống?

Cậu là thiếu gia nhà họ Hạ. Một thiếu gia tình nghịch lại vô cùng cứng đầu.

Cũng vì cứng đầu cùng ngu ngốc mà bản thân rơi vào cảnh khốn cùng, mà nhà cũng không thoát cái chết.

Ngây ngô bị lợi dụng vẫn mơ mộng tình yêu trong truyện cổ tích, cuối cùng bị phản bội, người yêu sao? Anh ta chẳng yêu cậu,chỉ yêu tiền của cậu. Bạn thân sao? Là thân ai nấy lo, bạn thân lại lên giường với bồ của bạn thân mình?

Nghĩ ngợi vẫn vơ trời hửng sáng lúc nào không biết.

Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ mang theo nếp nhăn của năm tháng bước vào. Đi cùng là bác sĩ và một y tá.

"Cậu Hạ đã hồi phục, vết thương ở đầu chỉ cần thoa thuốc, uống thuốc, tránh tác động mạnh sẽ khỏi nhanh thôi"

"Cảm ơn bác sĩ "

Người phụ nữ đứng lên tiễn bác sĩ già. Đóng cửa quay vào mang bình giữ nhiệt đến bên giường cậu.

"Thấy trong người thế nào, có khó chịu ở đâu không con"

Hạ Tuấn Lâm nhìn bà mỉm cười: "Mẹ con không sao"

Sự việc lập lại như ngày mà Hạ Tuấn Lâm bị tai nạn giao thông.

Hôm đó vừa đi xem mắt với người đứng đầu Nghiêm Gia về, trên đường đi một chiếc xe mất lái đâm sầm vào xe cậu. Một giây trước khi mất đi ý thức cậu nhìn thấy Trịnh Ân Hào.

Đời trước ngu ngốc cứ tưởng anh ta cứu mình, không ngờ được người đưa mình vào viện là hôn phu vừa mới gặp mặt.

Ngu ngốc nghe lời xúi giục mà chống đối Nghiêm Hạo Tường, cái đùi lớn không biết ôm lại khư khư nhất kiếm chung tình với kẻ xảo trá.

Đời trước mê muội, không nhận ra được ai mới là chân tình. Hại cả nhà chết thảm, kẻ gian xảo lại được hưởng lợi.

Cửa phòng một lần nữa mở ra, mẹ cậu đã ra ngoài lấy kết quả kiểm tra. Một nam nhân tiến vào, trên tay cầm bó hoa mẫu đơn trắng.

" Lâm Lâm, anh đến rồi, em xem anh mang gì đến này"

" Hào"

Nếu là ở kiếp trước, có lẽ cậu đã vui vẻ đón nhận. Nhưng lúc này, chỉ có chán ghét động lại trên đuôi mắt.

Hạ Tuấn Lâm nhăn mày, mẫu đơn trắng không phải loài hoa cậu thích. Kiếp trước bản thân vì yêu mà chấp nhận tất cả bây giờ nghĩ lại chỉ thấy muốn vả vào mặt cho tỉnh ra.

Trịnh Ân Hào vẫn một bộ mặt giả tạo ôm cậu vào lòng. Hạ Tuấn Lâm khó chịu đẩy anh ta ra: " người em chỗ nào cũng đau, hơi khó chịu, xin lỗi anh"

Nét mặt  thoáng sững sờ, cậu trước giờ chưa có ý bài xích anh ta. Có lẽ là do vừa tai nạn, không thoải mái cũng dễ hiểu.

" Phi Hiểu rất lo cho em, em ấy hỏi em muốn ăn gì sẽ mang đến"

" Sao không gọi cho em, bạn bè thế đấy"

Làm bộ mặt hờn dỗi, cậu thầm khinh bỉ bọn họ. Giả nhân giả nghĩa :" Em mệt rồi, lúc nãy vừa làm kiểm tra bây giờ muốn ngủ"

" Được,em ngủ đi"

Giả vờ nhắm mắt ngủ, cậu muốn biết lúc này anh ta sẽ làm gì.

Nằm hơn 20 phút người vẫn ở đây, Trịnh Ân Hào ngồi bất động nhìn cậu. Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Lý Phi Hiểu.

" Tiểu Phi, người còn sống, khoẻ mạnh"

"Nó yêu anh đến vậy mà, chờ lấy đủ tài sản họ Hạ sẽ mang em về"

Tắt điện thoại, anh ta nhìn cậu thêm một lúc rồi mở cửa đi ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, nhếch môi mỏng sắc bén :" Nếu đã sống lại, tôi sẽ chơi với các người"

" Có ai vừa tới đây sao?" Mẹ cậu cầm theo giấy kiểm tra trở về. Nhìn bó hoa mẫu đơn bà không khỏi khó chịu

" Trịnh Ân Hào"

" Lâm Nhi, mẹ biết con sẽ không muốn nghe nhưng mẹ không thể không nhắc con. Nó chẳng tốt lành gì"

Tư Nhã Uyên nắm tay con trai nhỏ mà thủ thỉ. Bà chính là không vừa mắt người kia. Hạ Tuấn Lâm biết mẹ lo lắng điều gì, ở kiếp trước chỉ cần nghe những lời này cậu sẽ nổi cuồng phong nhưng bây giờ không như thế nữa

Hạ Tuấn Lâm: " con biết rồi. Cho con một thời gian sẽ cắt đứt hoàn toàn với anh ta"

Tư Nhã Uyên nghe con trai nói không kìm được ý cười trong mắt :" Thế mới phải chứ, Lâm Nhi của mẹ ngoan lắm"

Hạ Tuấn Lâm cũng cười, nụ cười chết chóc : Trò chơi chỉ mới bắt đầu, xem thử là tôi hay anh thắng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro