Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau dưới sự mè nheo siêu cấp của Hạ Tuấn Lâm, Tư Nhã Uyên đành phải làm thủ tục xuất viện đưa cậu về nhà.

Cảnh vật thân quen, ấm áp. Đời trước bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. ..

" mẹ, con đến công ty đây" Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa thay giày, quay vào nhà mỉm cười với bà rồi phóng ra xe chạy mất hút không để Tư Nhã Uyên kịp ú ớ câu nào.

Bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, từ lúc xuất viện về cậu không ở công ty vùi đầu vào công việc thì cũng ở trường miệt mài học tập.

Tai nạn chạm phải sợi dây nào rồi, lúc trước đâu có ham học, siêng làm đến thế?

Xuất viện một tháng cậu thay đổi hoàn toàn. Từ học tập đến công việc đều xuất sắc hoàn thành. Hai ngày trước vừa thi xong, Hạ Tuấn Lâm khá hài lòng với biểu hiện. Lúc trước nghe lời xúi giục biến bản thân thành một thằng hề cho thiên hạ bây giờ phải lấy lại tất cả.

" Thiếu gia"

Thiếu niên thân hình nhỏ nhắn, ánh mắt mang theo chút gió đông bước vào quán cafe:" cafe đen không đường"

" Vâng, thiếu gia chờ một chút ạ"

Coffee He Jun Lin là quán cafe trong chuỗi cửa hàng thực phẩm hàng đầu của Hạ Gia, Hạ Tuấn Lâm làm chủ. Có điều chẳng một ai biết chuyện này vì số tài sản của cậu vẫn được Hạ Thiệu- Ba cậu- giấu kín.

Từ trên tầng cao nhìn xuống, vô tình ánh mắt thỏ con tia phải một cái bàn gần cửa sổ, dây hoa thường xuân mảnh mai yếu ớt bám vào khung cửa gỗ, nở rộ nụ hoa đỏ thắm.

Đôi nam nữ đang tình cảm ái ân mà không màn xung quanh biết bao con người.

" Chuyện này có lẽ rất vui đây. Đại thiếu gia Trịnh Gia, cùng nhị tiểu thư Lý gia"  Chiếc điện thoại đời mới vừa ra mắt, camera sắc nét chụp rõ ràng từng đường nét gương mặt Trịnh Ân Hào và Lý Phi Hiểu.

Nụ hôn thắm thiết, nồng nhiệt. Tiếp xúc thân mật quá đổi hạnh phúc. Thật khiến người ta ngưỡng mộ.

[ _Năm ngày sau, phát tán những tấm ảnh này. 10 ngàn tệ thuộc về cậu nhớ kỹ giấu tên]

[_ Cọc trước 5 ngàn, nếu hiệu ứng tốt liền trả nốt ? Thế nào?]

[ _ Thành giao]

Hạ Tuấn Lâm thoả mãn với việc vừa rồi. Muốn chơi với cậu, cậu sẽ chơi tới cùng. Nhâm nhi tách cafe dù không đường lại chẳng cảm thấy đắng.

Chờ đợi hết năm ngày thanh xuân, hôm nay cũng có kết quả thi cuối kỳ năm hai đại học của cậu.

Thấp thỏm chờ giảng viên đọc tên bản thân trong rừng tên thí sinh, Hạ Tuấn Lâm không khỏi hồi hộp.

" Hạ Tuấn Lâm" Thầy giảng viên đẩy gọng kính, nheo mắt nhìn bản kết quả.

Cả lớp ai cũng cười đùa, kết quả cậu trước giờ có lúc nào vượt được vị trí cuối lớp.

" Tiến bộ vượt bậc, rất tốt"

Lời giảng viên khen ngợi cậu làm cả lớp ngớ người. Có người bạo gan hỏi:" Thưa thầy, Hạ Tuấn Lâm tiến bộ bao nhiêu hạng ạ?"

"Đúng đúng, tiến bộ bao nhiêu?"

Bản thân Hạ Tuấn Lâm dửng dưng lạnh nhạt nhìn đám người trong lớp. Nếu lần này hạng cao có phải sẽ không tin?

Thầy giảng viên lần nữa đẩy gọng kính, cố ý kéo dài sự mong chờ của bọn họ. Hạ Tuấn Lâm cũng vì vậy mà hồi hộp theo :" Hạng nhất, hơn nữa là thủ khoa toàn trường"

Một sự ngỡ ngàng, ngơ ngác cùng bậc ngửa. Cả lớp mồm chứ O mắt chữ A không tin vào tai mình.

" Có nhầm không thầy, Hạ Tuấn Lâm làm sao có thể?"

"Sao lại không thể. Không tin thì đến thư viện check lại camera, một tháng qua Hạ Tuấn Lâm miệt mài ôn tập hết một nửa thời gian đến trường mỗi ngày. Một tay tôi phụ đạo ngay cả ngày nghỉ cũng không nghỉ các cô cậu đang nghi ngờ năng lực của tôi?"

Thầy giảng viên tức giận thở gấp. Thời gian qua cậu chăm chỉ thế nào ông hiểu rất rõ. Lúc đầu nghe cậu nói muốn học phụ đạo ông cũng bất ngờ lắm, nhưng sinh viên đã có tinh thần tự giác thân là giảng viên ông không thể bỏ qua.

Thành tích lần này của cậu, khiến giảng viên toàn trường vô cùng hài lòng, nghe thầy giảng viên nói cậu thay đổi lại kể cậu chịu khó chăm chỉ họ vô cùng phấn khởi.

Có người hài lòng, có người bất ngờ cũng có người không cam lòng.

Không ai khác, Lý Phi Hiểu luôn tự hào bản thân là nữ thần được nam sinh trong trường săn đón, học lực luôn ở top 20 của trường.

Cô ta chơi cùng Hạ Tuấn Lâm, sinh viên thành tích không có, nhan sắc lại càng không liền có người không chấp nhận. Nghe người khác khi dễ cậu, Lý Phi Hiểu ngoài mặt không đồng tình nhưng trong lòng vui chết được.

Một thánh trước Hạ Tuấn Lâm bị tai nạn, như đổi thành con người khác. Không hay mang cô ta ra ngoài mua sắm đốt tiền, lại càng ngày càng lạnh nhạt. Lần này lại giữ vị trí thủ khoa, làm sao cô ta để yên.

Nghĩ đến đó liền hớt hải chạy đi tìm cậu, một mặt lo lắng không yên.

Hạ Tuấn Lâm cùng bạn học của khoa kinh tế đang ở nhà ăn mua quà vặt chúc mừng thành tích tốt đẹp của lớp.

Từ lúc biết cậu được giảng viên trưởng khoa phụ đạo thành tích họ bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt khác, thân thiện hơn và nhiệt tình hơn.

Lý Phi Hiểu tìm được Hạ Tuấn Lâm ở nhà ăn, xung quanh có rất nhiều sinh viên các khoa. Một cơ hội tốt để bôi bác cậu, cô ta nên tận dụng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro