Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp A khoa kinh tế đối ngoại từ lớp trưởng đến bạn học đều một bụng phẫn nộ. Ánh mắt rét lạnh nhìn Lý Phi Hiểu khiến cô ta trong lòng khó hiểu.

Trần Y Y mang Hạ Tuấn Lâm ra sau lưng, bắt đầu nổi giông bão vì lời nói của cô ta.

Lúc nãy Lý Phi Hiểu chạy tới tìm Hạ Tuấn Lâm, họ nghĩ hai người là bạn thân nên không mấy để tâm cho đến khi cô ta cố ý nói một câu không lớn không nhỏ đủ để sinh viên ở gần nghe được

" Tuấn Lâm, lần này thủ khoa, cậu không sợ bị phát hiện gian lận sao, thấp một chút cũng được mà, đừng tham thế chứ. Lỡ bị phát hiện bị đuổi học thì phải làm sao"

" Hạ Tuấn Lâm gian lận, là thật sao?"

" sao lại không, lần này thành tích cao như vậy, tôi đã nghi ngờ rồi"

"Đến bạn thân còn như vậy thì là giả được sao?"

" Đồ xấu xí đó muốn làm ô uế thanh danh trường mình à?"

.

Một lời Lý Phi Hiểu chỉ là lo lắng liền biến thành mũi dao công kích Hạ Tuấn Lâm. Nhìn sinh viên khác to nhỏ chỉ trích cậu cô ta vô cùng vui vẻ trong lòng.

Lúc này lớp trưởng Trần Y Y vừa mua nước xong quay lại, nhìn thấy một màn kia liền lạnh mặt :" Đứa nào không quản được mõm chó, cắn loạn vậy hả?"

Lớp trưởng lớp A khoa kinh tế đối ngoại nổi tiếng là chằn lửa. Một lời nói ra lơ đễnh nhưng sát thương lại vô cùng lớn. Cả nhà ăn phút chốc im bặt.

" Đứa nào vừa bảo Hạ Tuấn Lâm gian lận, bước ra đây đối chất với bà?"

"Đúng, sinh viên lớp A không phải để chúng mày muốn nói gì thì nói"

" Có mồm ẳng thì có chân bước ra cho ông nhìn mặt?"

Lớp trưởng đã lên tiếng, lớp phó cùng cán bộ lớp sao lại im lặng để bạn cùng lớp bị bắt nạt được. Một nhóm bốn người phừng phừng lửa giận quét quanh nhà ăn.

Lớp A nổi tiếng là hội tụ con ông cháu cha, sinh viên đều thuộc tầng lớp cấp cao của thượng lưu. Lại nói hơn bảy mươi tư sinh viên đều có thế lực hống hách ngang tàn không ai dám động.

Mọi ánh mắt đổ về Lý Phi Hiểu, cô ta bất giác run lên. Tình hình gì đây? Bọn nó bảo vệ Hạ Tuấn Lâm? Sao có thể chứ?

" Ồ, bạn học Lý Phi Hiểu. Bạn thân của Lâm Lâm mà không biết lý do tăng thành tích? "

" Tôi.... không... không.. phải..."

Nhìn cô ta lắp bắp nói không nên lời, trong lòng Hạ Tuấn Lâm cười lạnh một cái. Nắm lấy tay lớp trưởng lay lay, nhẹ nhàng lắc đầu.

" Gì chứ, lớp A đừng có ngang ngược. Phi Hiểu muốn tốt cho đồ xấu xí mới quan tâm. Một đứa thành tích đếch ra gì lại thủ khoa ai mà phục"

" Đúng đúng"

" chúng mày sủa tiếp cho ông nghe?"

"Lý Phi Hiểu, bạn thân kiểu gì cũng nghi ngờ cậu ấy. Lớp A không mở miệng chỉ trích đến lượt chúng mày bắt nạt người của chúng tao à? Muốn cuốn gói khỏi đây lắm rõ phải không?"

Trần Y Y mắt hằn tia máu, lồng ngực phập phồng tức giận. Nếu không phải đang ở trường thì có lẽ đã lao vào tẩn nhau với bọn họ.

Lý Phi Hiểu trong lòng không chấp nhận, càng ghen ghét cậu hơn :" Tôi là bạn thân của cậu ấy, mọi lần đều như thế nhưng có chừng mực lần này như vậy kêu tôi không lo làm sao được"

" Sợ mất mặt thì đoạn tuyệt đi,  cút khỏi mắt tôi" Hạ Tuấn Lâm lúc này mới lên tiếng, lạnh lùng không chút nể mặt ai.

" Gì chứ, Hạ Tuấn Lâm đừng có không biết xấu hổ"

" Gian lận còn tỏ thanh cao à"

" Cút đi, mày mới nên cút đi"

" Cmn, không ngậm mõm chó lại coi tao làm sao trị mày"

" Gì, muốn đánh người à"

"Bớ người ta, lớp trưởng lớp A đánh người"

Náo loạn một trận liền thành công mang luôn thầy hiệu trưởng cùng thanh tra, giám thị xuống nhà ăn.

Lý Phi Hiểu vui mừng trong lòng, lần này có khi khiến Hạ Tuấn Lâm bị đuổi khỏi trường.

" Làm loạn cái gì, ở trường hay là cái chợ?"

Thầy hiệu trưởng bực bội lên tiếng. Lớp A nổi loạn khó trị lại có thế lực đã đành. Đằng này lớp thường cũng nổi loạn.

Hạ Tuấn Lâm nhìn người tới lập tức giật mình. Sao hắn ở đây? Hình tượng còn đâu.

" Thưa thầy, họ nói Hạ Tuấn Lâm gian lận"

" Không phải gian lận thì là gì ?

Hiệu trưởng lúc này đen mặt. Người kia đầu tư cho trường dùng tên Hạ Tuấn Lâm, giờ đây đám sinh viên không biết sống chết này lại náo loạn muốn ông tức chết mà:" Hạ Tuấn Lâm lần này hoàn toàn trong sạch, thành tích bất ngờ nhưng là thật"

" Làm sao thật được ạ, bạn thân của cậu ta còn nói cậu ra gian lận cơ mà"

Thầy hiệu trưởng toát mồ hôi, muốn đem đám nhóc này tống thẳng về nhà

" Không tin thì phiền check lại camera phòng thi.?"

Một câu nói khiến cả đám sững sờ. Người nói là Hạ Tuấn Lâm. Gì chứ phòng thi có camera?

" Phòng thi của trường có đến 6 camera ẩn, phòng sinh viên gian lận. Việc có camera này không có sinh viên nào biết, thế đã đủ chứng minh chưa?

"Không ai biết làm sao mày biết. Hay lại đút tiền rồi?"

Trần Y Y lập tức phi đến, đấm mạnh vào đầu kẻ vừa phát ngôn:" Chuyện này cả lớp tao biết, lúc công bố thành tích giảng viên giải thích với chúng tao được chưa. Đút mã cha mày à?"

" Không có camera thì sao? Các người nghi ngờ khả năng giám sát của thầy cô giám thị? Lần này có cả giảng viên của bộ trực tiếp giám sát có hay không các người muốn nói họ không có năng lực coi thi? "

Lời này khiến bọn họ giật thót. Giảng viên của bộ đều là ma quỷ, gian lận sao? Không có khả năng qua mắt họ :" Dù vậy cũng không thể nói được mày có xem trước đáp án hay không?"

Lý Phi Hiểu nãy giờ im lặng, nghe lời này lập tức đưa mắt lo lắng lộ rõ về phía Hạ Tuấn Lâm

" Tuấn Lâm, đừng cố chấp nữa, mình biết cậu do bị gia đình áp lực. Mọi người thông cảm cho cậu mà"

"Con kia câm mồm" Lớp trưởng Trần Y Y lại nghiến răng. Bạn thân cái gì mà từ đầu tới cuối đều không tin cậu?

Hạ Tuấn Lâm cười lạnh, quay sang thầy hiệu trưởng cuối đầu :" Thầy có đề dự phòng không? Có thể kiểm tra chân thật hay giả dối ngay bây giờ"

Thầy hiệu trưởng thở ra nhẹ nhõm, Hạ Tuấn Lâm đã cứu ông một mạng. Cậu không lên tiếng có lẽ người kia sẽ cho ông về hưu sớm.

" Không cần kiểm tra, mời người đầu tiên nói Hạ Tuấn Lâm gian lận ra đây đối chất với tôi" Người kia từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Vừa lên tiếng đã khiến cả đám người không rét mà run. Cái khí chất này quá áp đảo rồi.

Lý Phi Hiểu nhìn người kia, anh tuấn, phong độ, cao lãnh, ngạo mạn. Ánh mắt nhất thời si mê.

" Đã nói không phải đến đón em mà, sao vậy nhớ em à?"

Một lần nữa cả trường sững sờ, Hạ Tuấn Lâm vừa bật ra một câu, vừa tiến đến ôm eo người kia một cách vô cùng tự nhiên.

Người đàn ông kia cũng ôm lại cậu, ánh mắt lạnh lùng lúc đầu lại biến thành ôn nhu tận cùng :" Ừm nhớ em" a

" Nghiêm Hạo Tường, anh vừa ăn kẹo à?"

" Ngoan, để anh giải quyết xong đã. Tôi hỏi ai là người đầu tiên nói em ấy gian lận"

" Là cô ta đó" Trần Y Y cùng các bạn lớp A nhanh chóng chỉ điểm Lý Phi Hiểu. Cô ta vẫn chưa biết Nghiêm Hạo Tường là ai.

"Lý tiểu thư?"

" Ngài biết tôi sao? Tôi là bạn thân của Tuấn Lâm"

Cô ta tiến lên, tươi cười với hắn. Người như thế này mà không nắm bắt chính là đồ ngu. Nhìn khí chất cũng biết là gia đình giàu có.

" Không biết xấu hổ" Trần Y Y không lớn không nhỏ phun ra một câu.

Lý Phi Hiểu thoáng cứng đờ, giờ mới để ý hành động của cậu. Hạ Tuấn Lâm đang ôm người kia rất chặt, tư thế vô cùng thân mật.

" Chồng nhỏ, em sao lại có người bạn mặt như bê tông xây nhà vậy hả?"

( Nghiêm phũ phàng Hạo Tường 🤦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro