chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả trường được một trận cười đau thắt ruột. Đây là trực tiếp không cho người ta mặt mũi.

Hạ Tuấn Lâm nhịn cười đến sắp nghẹn :" Ây, anh đừng nói vậy chứ, người ta dù gì cũng là con gái mà"

Nghiêm Hạo Tường không buồn để ý ánh mắt ôn nhu rơi trên người cậu, mặc kệ người kia đã tức đến đỏ tai nhìn hắn.

Lý Phi Hiểu không ngờ được Nghiêm Hạo Tường lại không kiên nể mà trước mặt biết bao nhiêu người phun ra một câu như thế.

" Tuấn Lâm cậu sao lại ôm người ta như thế?"

" Hôn phu của tôi, tương lai chắc chắn là chồng của tôi. Là con rể của mẹ tôi một cái ôm đâu có phạm pháp"

Hạ Tuấn Lâm nhất quyết không cho Lý Phi Hiểu có cơ hội chen ngang cậu và hắn. Đời trước mù quáng để cô ta tiếp cận Nghiêm Hạo Tường gián tiếp hại chết người nhà họ Hạ, đời này cậu không để nó diễn ra lần nữa.

Phải nói sau khi xuất  viện trở về, Hạ Tuấn Lâm đã vứt đi liêm sỉ mà dọn đồ sang Nghiêm Gia ở.

Nghiêm Hạo Tường nghe cậu đến không khỏi ngạc nhiên, hôm xem mắt không phải là phản đối kịch liệt đến hất cả bàn ăn sao ? Nay lại chạy sang đây, tai nạn xong bị chạm phải sợi dây nào hay lại có âm mưu gì đây.

Đối với Nghiêm Hạo Tường việc điều tra thông tin một người dễ như trở bàn tay, đằng này Hạ Tuấn Lâm tai tiếng không ít. Nên khi nghe quản gia báo Hạ Tuấn Lâm mang theo vali đến nhà hắn cảm thấy cậu bày trò quậy phá.

Buổi tối hôm đó, Nghiêm Hạo Tường về nhà sớm hơn thói quen bình thường.

21h đêm, tiếng xe ô tô rẽ lối vào gara dưới tầng hầm. Thân ảnh nam nhân cao lớn lạnh lùng bước đi trong bóng tối.

Hạ Tuấn Lâm đang ngồi ở sofa phòng khách, nhìn thấy hắn về liền bật dậy chân ngắn lon ton chạy đến đỡ lấy cặp tài liệu :" Anh....cái đó....mẹ bảo tôi sang đây ..nói là vun vun đắp tình cảm.."

Nghiêm Hạo Tường: "Vun đắp tình cảm? Thế phải ở chung phòng"

Hạ Tuấn Lâm:" Hả..Hả... Nếu không có thể không ở cùng phòng, chỉ...chỉ cần đối phó mẹ tôi ...nói..nói dối bà một tí là được.."

Đậu má, ngại chết bổn bảo bảo rồi. Nhìn thêm chút nữa chảy máu mũi thật đó.

Hắn không nói gì chỉ nhìn quản gia một cái, rồi cởi áo vest đưa cho cậu, nhìn gương mặt như cà chua của cậu mà vô thức nhếch môi cười nhẹ.

Hạ Tuấn Lâm còn ngơ ngác, áo đưa tới tay vẫn ngáo ngơ nhìn quản gia đi lên lầu.

Nhìn cậu mở to mắt mà bất lực:" Lâm Lâm "

" Hả hả....à để tôi.. anh đi tắm đi, bữa tối đã nấu xong rồi"

Hạ Tuấn Lâm bị gọi nhất thời không phản ứng kịp, cầm lấy áo vest của hắn cũng không động đậy mà đứng nguyên một chỗ nhìn hắn đi vào bếp. Hoàng hồn lại lần nữa là lúc Nghiêm Hạo Tường ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm.

Hạ Tuấn Lâm:" cái đó... không biết anh có kiêng ăn không nên làm bừa một ít, cũng không biết có hợp khẩu vị anh không"

Nghiêm Hạo Tường gắp một miếng cá vừa ngậm vào miệng :" là em nấu?"

Hạ Tuấn Lâm:" Vâng...vâng, sao thế không ngon hả"

Nghiêm Hạo Tường:" Ngon"

Nghe hắn nói cậu thở ra nhẹ nhõm. Học nấu ăn là vì Trịnh Ân Hào, không ngờ lần đầu xuống bếp nấu một bữa hoàn chỉnh lại là nấu cho Nghiêm Hạo Tường

" Sao này không phải tự mình vào bếp nữa"

" Vì sao vậy? Không vừa miệng anh sao?"

" Nhà có đầu bếp"

Hạ Tuấn Lâm:"....."  bổn thiếu gia là muốn lấy lòng anh được chưa-.-

Dọn dẹp xong  bữa tối cậu ra sofa ngồi xem tivi, hắn đi tắm. Xem được một lúc cảm giác muốn ngủ liền hỏi quản gia phòng mình.

Lão quản gia chỉ phòng cho cậu rồi đi kiểm tra cửa trong nhà.

Lê từng bước lên phòng, mắt nhắm mắt mở bước vào đóng cửa mới phát hiện bên trong có người.

Nghiêm Hạo Tường vừa tắm xong trên người chỉ quấn đơn độc chiếc khăn tắm, vài giọt nước trên tóc nhỏ xuống vai trần chạy nhanh trên ngực hắn rồi xuống bụng. Cơ bụng tám múi rõ ràng, gương mặt góc cạnh, đẹp phi thường đẹp.

Đời trước sao lại ngu đến bỏ qua một người đẹp hoàn hảo như vậy. Đời này không thịt được Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cậu chết không cam tâm.

Nghiêm Hạo Tường vừa ra khỏi phòng tắm nhìn cậu đứng bất động ở cửa mắt thỏ to tròn nhìn mình mà nổi hứng trêu chọc.

Đi đến ép cậu lên cửa, kề sát tai phả một luồng hơi nóng :" nếu đã vun đắp tình cảm người lớn thì cũng nên vun đắp tình cảm trẻ nhỏ nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro