Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày biến ra khỏi nhà tao !!!"

"Đứa con như mày, tao phải giết chết từ khi mày sinh ra"

"Mày hại cả gia đình nhà tao rồi, thằng súc vật !!!"

Hạ Tuấn Lâm đứng một góc, gục đầu xuống như chẳng muốn nghe thêm bất cứ một điều gì nữa cả. Xung quanh là một mớ hỗn độn, thứ thủy tinh vỡ ra từ ly đã bắn vào chân cậu lúc nào không hay, nhưng Hạ Tuấn Lâm không đau, có thêm nữa cũng chẳng đau. Vì đó là cuộc sống mà Hạ Tuấn Lâm đã phải chịu từ những năm qua, không ai hiểu cậu, cậu tuyệt vọng mất rồi.

Tại sao mẹ lại ghét cậu như thế? Chỉ vì cậu không hoàn hảo giống mẹ hay cậu học không đạt? Tại sao lại nói nặng lời như thế, con cũng là con người mà mẹ.

"Hạ Tuấn Lâm! Hạ Tuấn Lâm!"

Âm thanh ai đó gọi tên cậu cứ truyền mãi bên tai, có chút quen cứ giống như là giọng của Hạo Tường, là giọng của Nghiêm Hạo Tường. Cậu từ từ ngẩng đầu dậy đã bắt gặp ngay khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt thật khiến người ta dễ nhớ, ánh mắt cứ trong veo nhưng lại luôn mang theo vẻ lạnh lùng.

"Mơ thấy gì rồi à?"

Mơ sao? Thì ra là mơ, cái giấc mơ theo Hạ Tuấn Lâm từ bé đến giờ vẫn không thể nào giải thoát ra được, dùng bao loại thuốc an thần cũng chẳng giảm bớt được bao lần, cứ mấy ngày lại tái phát rồi dần nó như căn bệnh chẳng thể nào điều trị được khi vết thương trong lòng cậu chẳng thể lành lại.

"Quên mất mơ gì rồi, thôi đừng bận tâm nữa."

Tiếng chuông vang lên, đã vào tiết toán tự bao giờ mà hồn cậu vẫn lâng lâng ở ngoài trời, Hạ Tuấn Lâm thả hồn qua đó cảm giác như bản thân đã được giải tỏa một phần. Cậu không hay biết, đã có một người dương mắt theo nhìn cậu mà lòng đầy bồn chồn, lo lắng.

Cậu dường như đã sống khép mình lại kể từ khi cậu bước chân lên cấp 3, nhưng thật may thay ở cái lớp này, ở nơi này vẫn còn những người bạn đã chào đón cậu, chào đón một người lập dị như cậu làm bạn, một phần nào đó trong cậu được chữa lành.

"Hạ Tuấn Lâm, chiều nay cậu đi net cùng bọn tớ không? Tớ bao nước nha."

Giọng của Tống Á Hiên vang lên từ phía sau, cậu choàng tay qua ôm cổ Hạ Tuấn Lâm mà nói, nét mặt của cậu ấy lúc nào cũng rạng rỡ, hồn nhiên nhìn như một em mèo muốn bắt lấy mà xoa đầu vậy.

Hạ Tuấn Lâm: Ừm, nhớ là bao nước đấy.

Tống Á Hiên: Cậu đi cùng không, Hạo Tường?

Hạ Tuấn Lâm dời mắt sang khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường, cậu ấy đang bấm điện thoại chăm chú, có vẻ như Hiên nhi nói nhỏ quá cậu ấy chẳng để ý nữa.

"Nghiêm Hạo Tường, Hiên nhi hỏi sao không trả lời hả thằng này?"

Giọng nói trầm trầm ấy là của Lưu Diệu Văn, lúc đầu cậu ấy khó làm thân lắm nhưng không hiểu sao Tống Á Hiên vậy mà lại làm quen được trong chớp mắt, khuôn mặt cậu ta không quá khó nhìn đâu, trái lại rất được lòng các chị em thiếu nữ trong lớp.

Nghiêm Hạo Tường: Có hả? Cậu hỏi gì vậy Tống Á Hiên, có thể hỏi lại lần nữa không?

Tống Á Hiên: Tớ hỏi là cậu có muốn đi net cùng bọn tớ không?

Nghiêm Hạo Tường: Được.

Hạo Tường trả lời xong thì cũng đứng dậy cất điện thoại vào túi rồi khoác vai Lưu Diệu Văn ra ngoài, chắc chắn là đi vệ sinh rồi, sai thế nào được mà sai.

------------------------------------------------------------
Giới thiệu nhân vật:

Nghiêm Hạo Tường: 17 tuổi, lớp 11C8, Trường THPT Nam Hà

• Đẹp trai bảnh nhất trường, rất được lòng nhiều cô gái trong trường, học cũng ổn không quá kém, thanh niên thâm tình nhất trong truyện, tốt bụng, rất dễ gần nếu bạn là một người đàng hoàng, rất thích đi net một mình mỗi khi buồn, không thích trời mưa, bị dị ứng lông mèo,...

Hạ Tuấn Lâm: 17 tuổi, lớp 11C8, Trường THPT Nam Hà

• Khuôn mặt rất dễ thương và đẹp trai, các bạn nữ rất thích ngắm cậu khi cậu ngồi cạnh cửa sổ, cậu học cũng khá nhưng dạo này điểm số đang thụt lùi, cậu rất ít khi nói chuyện, rất thích mèo, thích đi ngắm hoa,...

Lưu Diệu Văn: 17 tuổi, lớp 11C8, Trường THPT Nam Hà

• Đẹp trai bảnh thứ hai trường này, hay tự luyến về độ đẹp trai 102 của bản thân, học cũng ổn ngang ngang Hạo Tường, rất thích đi thủy cung ngắm cá nhưng chưa được đi lần nào, người hay đồng hành cùng Hạo Tường mỗi khi đi net, thích uống sữa chưa vị dưa gang và ăn há cảo,...

Tống Á Hiên: 17 tuổi, lớp 11C8, Trường THPT Nam Hà

• Đẹp trai và đặc biệt cực kì dễ thương như một chú mèo con vậy, học khá ngang ngang Hạ Tuấn Lâm, rất thích ngắm bầu trời đầy sao, thích ngắm hoa, thích uống sữa chua vị việt quốc và rất thích ăn bánh bao nhân thịt, đặc biệt cực kì thích những chú mèo,...

---------------------Hết Chương I ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro