Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiếng chuông tan học cất lên, như được giải thoát ra khỏi tù nhiều học sinh đã xách cặp ba chân bốn cẳng chạy vèo ra ngoài. Giáo viên chủ nhiệm đang dặn dò học sinh làm bài tập về nhà và chuẩn bị cho tiết thể dục ngày mai.

Tống Á Hiên: Đi thôi lẹ lên, hết chỗ hết chỗ !!!

Tống Á Hiên vừa cất lời xong thì chủ nhiệm Hà đã đứng trước mặt cậu ta rồi, trời đất phải biết giải thích làm sao đây? Hết cứu nỗi cậu ta rồi.

Chủ nhiệm Hà: Không lo về nhà, mà các em còn đi đâu? Tôi nói cho các em biết, thành tích của các em đang ngày càng thụt lùi đi đấy. Đừng để cuối năm tôi phải mời phụ huynh từng em lên làm việc, rõ chưa?

Những lời này chủ nhiệm Hà nói đến mòn cả tai học sinh rồi, mặc dù nghe cũng rất sợ nhưng mà cái lớp này vẫn quậy thôi rồi, cô cũng đến mà bó tay.

Lưu Diệu Văn: Thôi mà cô, ra về rồi cô cũng phải để tụi em tìm thấy niềm vui trong cuộc sống chứ ạ, đúng không cô giáo xinh đẹp của bọn em?

Lưu Diệu Văn cũng được mệnh danh là nịnh cô giáo Hạ nhất cái lớp này đấy, mấy đứa bạn xung quanh nghe mà cũng bái phục theo. Chủ nhiệm Hạ cuối cùng cũng mềm lòng mà thả bọn họ ra, đứng nghe nữa thì chắc cái não của bọn họ bị hủy mất thôi, nhức đầu quá !!!

Tiệm net KS

Bọn họ vừa ba chân bốn cẳng chạy toán loạn để đến tiệm net chỉ để giành chỗ ngồi chơi game thôi, may sao mà còn đúng 4 chỗ cuối cùng trên lầu, tuyệt vời !!! Số may mắn quá đi thôi, cảm thấy thật yêu cuộc sống, thật yêu đời.

Bà chủ KS: Tường nhi hôm nay rủ bạn đi cùng hả? Có qua đêm không đây

Nghiêm Hạo Tường: Không qua đêm đâu, bà chủ 4 ghế chơi 3 tiếng.

Tống Á Hiên: Wa, như một tổng tài lạnh lùng băng giá và những người hầu của anh ấy

Lưu Diệu Văn: Thôi bọn mình lên lầu ngồi trước đi Hiên nhi, để Nghiêm tổng bao ăn chúng ta nhé !! Mãi yêu

Nghiêm Hạo Tường nghe xong mà nổi hết cả da gà da vịt lên, sao mà cái tên Lưu Diệu Văn này chẳng hợp với tính cậu ta nữa, phải là Lưu biến thái hay Lưu sến súa đây, sến hết chỗ nói, rợn cả người. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã lên lầu ngồi chơi trước, còn hai người này thì đi ra phố cũ kế bên để mua đồ ăn, vốn dĩ tiệm net có bán nhưng mà không hợp khẩu vị Nam Hà, vì bà chủ tiệm net khẩu vị có chút mặn quá, thành ra là khó có thể nuốt được.

Nghiêm Hạo Tường: Bọn Lưu Diệu Văn chắc mua cho hai hộp cơm nhỉ?

Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhưng có vẻ cậu ấy nhìn không được vui, cả ngày hôm nay cũng vậy, chẳng mấy khi cậu thấy Hạ Tuấn Lâm cười lấy một cái. Nghiêm Hạo Tường nhìn chăm chăm khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm, gầy đi không ít, lại bỏ bữa nữa rồi.

Cậu lấy trong túi áo khoác ra 2 cây kẹo vị sữa dâu, cũng không biết cậu đã bỏ nó vào túi tự lúc nào. Cậu đưa đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm như bảo đừng xị mặt ra nữa mau ăn đi.

Hạ Tuấn Lâm: Gì vậy? Sao lại đưa kẹo cho tớ?

Nghiêm Hạo Tường: Thì sợ cậu đợi không được nên đói, ăn kẹo tạm đi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn lại sắc mặt của Hạ Tuấn Lâm, lúc này đây có vẻ khuôn mặt ấy được giãn ra, có lẽ chỉ cần như vậy thôi cũng được rồi, chỉ cần cậu vui thì tôi cũng sẽ vui theo cậu. Hai người bọn họ đến tiệm xiên nướng ở ngõ phố cũ, gọi là phố cũ vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ là một hẻm nhỏ bán đồ ăn vặt qua đêm, mùi thơm từ xiên nướng lan rộng, khói nghi ngút bóc lên từ nhiều quầy, mùi ớt xọc hẳn lên cả mùi, nhiều khi đi ngang qua ngửi thấy cũng làm ho sặc cả buổi.

Nghiêm Hạo Tường: Cậu ăn mì xào với tớ nhé?

Hạ Tuấn Lâm: Tớ sao cũng được cả.

Nghiêm Hạo Tường: Được rồi, cậu ra kia đứng đợi tớ một lát nhé !

Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa xoa đầu cậu, hơi ấm truyền đến từ bàn tay to lớn đặt lên đầu Hạ Tuấn Lâm, cứ xoa xoa đầu cậu tự lúc nào đã rối nùi lên. Cảm nhận được ấm áp, cảm nhận được sự an toàn mà đối phương đã đặt lên. Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng ra kia chờ cậu ta, tiết trời sắp vào mùa đông, đã cảm thấy được những cơn gió se lạnh thoáng qua con hẻm nhỏ này.

Nghiêm Hạo Tường: Đi nhanh thôi, trời bắt đầu trở lạnh rồi.

Cậu ấy cũng cảm nhận được cái lạnh đang bắt đầu ùa tới, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm tranh thủ mua đồ nhanh và về lại tiệm net.

Tiệm net KS

Hai người bọn họ nhanh chóng bước lên tầng 2, kẻo muộn tí nữa thì lại có 2 người nào đó than vãn vì đói mà chết mất thôi.

Lưu Diệu Văn: Bộ ngủ ở trên đường đi mua đồ ăn hả hai bạn trẻ?

Nghiêm Hạo Tường đặt đồ ăn trên bàn rồi nhìn Lưu Diệu Văn lè lưỡi ra lêu lêu, cấp 3 rồi mà chẳng trưởng thành được tí nào cả, cứ như hai đứa trẻ vờn nhau vì một cây kẹo ngọt hay một cây kẹo quá đắng rồi nhường qua nhường lại.

-------------------- Hết Chương II ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro