Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ăn no căng bụng đấy, bọn họ quyết định giao chiến nhau để làm nóng lại bầu không khí nhạt tẻ nãy giờ, quyết định chia phia ra để đấu 4 trận liên tiếp, một đội 2 người.

Lưu Diệu Văn: Kèo là gì đây ta? Kèo nào gay cấn xí nha mới có hứng đấu 4 trận liên tiếp đấy !!!

Tống Á Hiên: Sao trông cậu hào hứng quá vậy hả? Có âm mưu gì đúng không? Nói coi !!!

Tống Á Hiên đè đầu Lưu Diệu Văn ra hỏi cho ra nhẽ sao mà sắc mặt cậu trong cứ có âm mưu đen tối vậy hả? Hay là do Tống Á Hiên nhạy cảm quá ta?

Nghiêm Hạo Tường: Cậu nghĩ nên giao kèo nào, Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm như muốn cho cậu quyết định kèo này, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng dừng lại việc đánh nhau mà cùng quay sang nhìn lại Hạ Tuấn Lâm. Như mong chờ một cuộc giao kèo thật gay cấn và đặc sắc từ Lâm Lâm của chúng ta.

Hạ Tuấn Lâm: Để tớ suy nghĩ đã, đừng nhìn chằm chằm như thế, trông sợ quá

Lưu Diệu Văn: Hay là đội nào thua thì đội thắng sẽ qua nhà đội thua ngủ 1 tuần, cái kèo này là bạo nhất rồi đấy nha

Tống Á Hiên: Kèo thơm kèo thơm, chấp nhận quyết đấu !!

Đến mà Hạ Tuấn Lâm cũng không nghĩ được Lưu Diệu Văn lại có thể nghĩ ra được cái kèo táo bạo như vậy, lỡ như mà cậu thua thì sao, là phải ngủ ở nhà cậu đó hả? Rắc rối to rồi.

4 trận liên tiếp đã bắt đầu diễn ra.

Tống Á Hiên: Nè nha Lưu Diệu Văn !!! Sao chơi cái gì mà thâm quá vậy?

Lưu Diệu Văn: Chơi gà thì chịu thua đi, chơi mà không thâm thì không phải Lưu Diệu Văn nữa rồi hahhaha

Lưu Diệu Văn: Hôm nay anh đây và Nghiêm Hạo Tường sẽ cho các cậu biết thế nào quán quân Pubg !!!

Hạ Tuấn Lâm: Chưa chắc đâu, tớ cũng từng là quán quân đấy, chưa xong thì đừng đắc chí, nghe rõ chưa Lưu Diệu Văn

Cùng lúc đấy, Hạ Tuấn Lâm đã ném bom sang ngôi nhà chỗ của Lưu Diệu Văn đang núp để chơi xỏ Tống Á Hiên. Mục tiêu chuẩn xác, đã giết 1 người.

Tống Á Hiên: Ngầu vậy anh Hạ ơi !!! Kèo này thắng chắc rồi, đáng đời tên Lưu Diệu Văn chơi xỏ

Lưu Diệu Văn nhìn thấy trên màn hình máy tính hiển thị bản thân đang ở sảnh chờ, tức là cậu ta đã chết rồi, hồn bay phách tán, Lưu Diệu Văn không còn niềm tin để sống, ngôi quán quân của hắn đã hồn bay về phương cực lạc.

Lưu Diệu Văn: Nghiêm Hạo Tường, hãy đòi lại công bằng cho người anh em của cậu đi, quán quân của tôi ..

Lưu Diệu Văn khóc không thành tiếng, nắm áo giựt ngược Nghiêm Hạo Tường hãy đòi lại công bằng cho cậu ta đi, không thì hôm nay cậu sẽ nhục chết mất, ngôi quán quân của cậu bị Hạ Tuấn Lâm giành mất rồi, nhục quá nhục quá !!!

Nghiêm Hạo Tường: Cậu chơi gà thì chịu rồi, hết cứu nỗi

Thế là hết rồi, cuộc sống tìm thấy niềm vui của cậu từ đây đã chấm hết rồi ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng không bênh cậu, khóc trong tim nhiều một chút.

2 tiếng trôi qua.

Phân thắng bại đã rõ ràng, đội 2 người Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã đứ đừ người sau 4 trận liên tiếp không nghỉ ngơi, vẻ mặt Lưu Diệu Văn thì đang đắc chí nhìn Tống Á Hiên đang nghiến răng nghiến lợi liếc Lưu Diệu Văn. Nhìn như vậy thì cũng rõ là ai đã thắng ai đã thua rồi, người thua thì phải chịu hình phạt mà đã giao kèo thôi, coi bộ sắp có rắc rối to rồi.

Lưu Diệu Văn: Giờ sao ta? Tớ cũng không muốn qua nhà cậu ngủ đâu nhưng mà người thua phải chịu thôi nha hahaha

Tống Á Hiên: LƯU DIỆU VĂN!!! Đừng tưởng như vậy là hay nha, Nghiêm Hạo Tường gánh cậu nát máy mà cậu còn nói hả? Quá đáng !!!

Hạ Tuấn Lâm: Thôi đi, các cậu cứ cãi nhau mãi, thua thì chịu thôi nhưng mà lần sau ắt sẽ thắng, chọn 1 trong 2 đi.

Tống Á Hiên: Không tiếp Lưu Diệu Văn, hứ

Lưu Diệu Văn: Bộ đây thèm à, thế tớ chọn Hạ Tuấn-

Nghiêm Hạo Tường: Tớ chọn Hạ Tuấn Lâm rồi, biến qua nhà Tống Á Hiên đi, hợp lắm đấy

Giọng điệu Nghiêm Hạo Tường bây giờ như kiểu cậu mau cút đi, Hạ Tuấn Lâm là của tôi vậy, ý gì đây bộ hai người này có gian ý gì ở đây à? Lưu Diệu Văn nghĩ mà chẳng hiểu nỗi nữa.

Lưu Diệu Văn: Thế thì đành ở nhờ nhà Hiên Hiên 1 tuần vậy, xin chỉ giáo nhiều hơn

Lưu Diệu Văn cuối đầu cảm kích sự chân thành ở nhà ké của Tống Á Hiên, còn Tống Á Hiên thì ngược lại, cậu không muốn Lưu Diệu Văn ở lại nhà mình nhưng mà bất đắc dĩ phải làm vậy, thật đáng ghét Lưu Diệu Văn, sao cậu ta có thể đáng ghét như vậy cơ chứ?

Hạ Tuấn Lâm thở dài suy nghĩ xem chỗ ngủ của Nghiêm Hạo Tường sẽ là ở đâu đây? Rắc rối rồi sao cậu lại đồng ý cái kèo phiền não như vậy chứ, lỡ mà Nghiêm Hạo Tường gặp mẹ của cậu ta thì sao đây, Hạ Tuấn Lâm chẳng dám nghĩ đến, trời ơi số tôi sao mà xui thế này !!

------------------ Hết Chương III ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro