Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau là thứ 7, bọn họ chỉ có tiết thể dục vào lúc 9h30 sáng.

Dưới nhà phát ra tiếng gõ cửa ầm ầm như muốn đập gãy cửa tới nơi, nó đã đánh thức con ngủ say mèm của Tống Á Hiên, dù đã lấy chăn chùm kín cả mặt nhưng tiếng gõ cửa đó vẫn không ngừng và ngày một to hơn nữa. Tống Á Hiên tức tối lật tung cả chăn lên, lê đôi dép dào lạch tạch xuống nhà để chửi cho tên đó một trận vì phá đi giấc ngủ ngon của cậu.

Người bên ngoài cũng chẳng kém, không biết đã đứng đó chửi thầm Tống Á Hiên được mấy chục câu rồi nhỉ? Tên đó đã dạy sớm nhất có thể để chuẩn bị đồ đạc di cư sang nơi khác 1 tuần lận mà. Tội cho cậu ta đã đứng đây từ sáng sớm để đợi Hiên Hiên mở cửa, mà ai đó thì ham ngủ nên giờ mới mở cửa.

Tống Á Hiên: Bộ điên hay gì mà gõ cửa hoài vậy? Khùng vừa thôi, cút !!

Lưu Diệu Văn: Là tôi, Lưu Diệu Văn, lạy cậu nhìn mặt kĩ đi rồi chửi người ta, oan quá !!

Tống Á Hiên nghe xong mới ngơ ngác mở mắt tròn xoe rồi chớp chớp nhìn Lưu Diệu Văn đang một tay cầm cái túi lớn kèm bên đó là hai chiếc vali siêu khủng lồ.

Tống Á Hiên: Lưu Diệu Văn, cậu chuyển nhà hả?

Lần này đến lượt Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn ngược lại Tống Á Hiên, biểu hiện trên khuôn mặt cậu ta như kiểu wtf cậu đang nói cái gì vậy? Cậu chưa tỉnh ngủ hả?

Lưu Diệu Văn: Tỉnh ngủ chưa? Bộ cậu quên hôm qua có giao kèo gì với tôi và Nghiêm Hạo Tường à?

Tống Á Hiên loading lại cái não của mình để xem ngày hôm qua đã hứa  khùng điên gì với cái tên bặm trợn này. Cuối cùng cũng nhớ ra rồi, cái kèo qua nhà ngủ 1 tuần đó hả? Sao nhớ dai dữ vậy, đã quên rồi mà tên này còn nhớ.

Tống Á Hiên: Không nhớ, không nhớ,  về đi để tớ ngủ xíu nữa học tiết thể dục mệt lắm

Lưu Diệu Văn: Ê nè, sao kì vậy hả? Tớ dọn hết đồ qua rồi mà nói quên là sao? Tớ vào luôn, cậu khỏi mời nữa.

Tống Á Hiên: Sao mặt dày vậy Lưu Diệu Văn? Ai cho vào đi ra, cái thằng khùng điên này, sảng hả?!!!

Lưu Diệu Văn vẫn thích chọc giận Tống Á Hiên như ngày nào, nhớ rõ lúc đầu năm, cậu ta lẻmon biết bao nhiêu giờ thì như khùng điên làm mấy trò không đâu, biết vậy khỏi làm quen cho rồi, toàn mang rắc rối chuốt vào thân thôi.

Cùng lúc đó, Nghiêm Hạo Tường đang phụ mẹ trông nom cửa hàng bán hoa, mẹ cậu ta rất thích hoa nên đã xây cửa hàng này để bán vì sở thích, Nghiêm Hạo Tường rất khéo tay có thể phụ mẹ bó những bó hoa thật đẹp, mùi hương hoa thoát lên làm tăng thêm vẻ đẹp trai của Nghiêm Hạo Tường, thu hút rất nhiều cô gái trẻ đến mua hoa. Mẹ cậu ta cũng rất tự hạo vì có cậu con trai được việc như thế.

Khi làm xong những đơn đặt hoa cuối cùng của ngày hôm nay thì đã gần 9h mất rồi, lớp cậu ta có tiết thể dục lúc 9h30 nên cũng tranh thủ xong việc sớm. Nghiêm Hạo Tường kêu mẹ mau đi nghỉ đi, kẻo bệnh xương khớp lại tái phát, còn cậu thì dọn những cánh hoa đã cắt, những tờ giấy bó hoa sắp xếp lại theo từng loại.

*Zz..zz...zz*

Tiếng thông báo tin nhắn đến, không biết là ai gửi tin nhắn đây, chắc lại là cái tên Lưu Diệu Văn đây hả ta? Chắc là cậu ta rồi, ngày nào cũng nhắn mấy tin xàm xàm, trong tưởng tượng hình tượng của Lưu Diệu Văn trong mọi người rất soái ca và lạnh lùng nhưng mà thực tế sao lạ thế.

"Khi nào cậu qua?"

Không phải là Lưu Diệu Văn mà là tin nhắn từ Hạ Tuấn Lâm, mà khi nào qua là đi qua đâu, à là cái lời giao kèo trận game ngày hôm qua đó hả? Cậu ta nghĩ nếu bây giờ rủ Hạ Tuấn Lâm qua nhà cậu ta ngủ 1 tuần thì sẽ ra sao ta? Hạ Tuấn Lâm rất thích hoa may thay nhà cậu bán hoa, chắc cậu ấy sẽ thích lắm.

"Hay là cậu qua nhà tớ đi? Thấy sao, nhà tớ mới nhập nhiều mẫu hoa đẹp lắm, mà thơm nữa, qua phụ gói hoa cùng tớ nhé?"

Hạ Tuấn Lâm nhận được tin nhắn cũng khá bất ngờ, lần đầu Nghiêm Hạo Tường chủ động mời qua nhà mà, mấy lần trước toàn là bọn Lưu Diệu Văn phải năn nỉ dữ lắm mới cho qua chơi đấy, điều mà Hạ Tuấn Lâm thích nhất khi qua nhà Nghiêm Hạo Tường là được ngắm những bông hoa xinh đẹp trưng bày trên kệ, và những bó hoa đẹp do chính tay Nghiêm Hạo Tường gói.

Nhưng mà cậu suy nghĩ rằng liệu như vậy có phiền tới Nghiêm Hạo Tường không? Nhưng mà cậu ta qua nhà mình thì lại còn rắc rối hơn nữa. Thôi cứ đồng ý đại đi, 1 tuần thôi ngắn mà...

"Thế cũng được, tan học tớ qua"

Ai kia đã mỉm cười rồi, nụ cười rất khẽ nhưng mang đầy sự hạnh phúc, nắng chiếu qua cửa kính, chiếu nắng qua khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường cùng với nụ cười ấm, với sự bao dung "ai đó" cho đến tận bây giờ, từ nay về sau tôi có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro