Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đi tới cửa lớp thôi mà đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vang vọng ra bên ngoài, ngày nào hai người họ cũng đấu đá với nhau suốt, không chán hay sao vậy ta?.

"Lại gì nữa đấy? Các cậu cãi nhau mà nhứt hết cả đầu"

Nghiêm Hạo Tường tới từ lúc nào vậy trời? Hạ Tuấn Lâm giật mình quay sang thì cậu ta đang đứng kề sát cậu ở phía sau lưng, gương mắt điển trai của Nghiêm Hạo Tường như đang được tỏa sáng hơn vậy, mũi cao, đôi mắt dù bình thương nhưng tôi vẫn thấy đâu đấy có những nỗi buồn và nỗi sợ được giấu vào trong, Nghiêm Hạo Tường giấu tất cả vào đôi mắt của mình sao? Tôi thích ngắm nhìn mắt của cậu ta, bởi khi đó tôi không hiểu sao, tim tôi lại hẫng đi một nhịp.

Nghiêm Hạo Tường: Sao đấy? Bộ mặt tớ có dính gì hả?

Nghiêm Hạo Tường kề sát mặt của mình xuống, tóc của cậu ta ma sát với tóc của cậu, bị giật mình một phen nữa. Nhưng may thay Hạ Tuấn Lâm phản xạ nhanh nhích ra được một tí, cậu ta đang làm cái chuyện kì quặc gì nữa vậy???

Hạ Tuấn Lâm: Làm cái trò kì quặc gì vậy hả? Tránh ra tránh ra !!

Hạ Tuấn Lâm đẩy cậu ta rồi nhanh chóng đi tới chỗ của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, hai cái miệng của hai con người này vẫn chưa chịu dừng lại nữa, chí chóe nhau mãi thôi.

Tống Á Hiên: Cậu lo dọn cái đống đồ lung của cậu về đi nha !!! TÔI TỨC CHẾT CẬU MẤT THÔI, CÁI TÊN XẤU XA LƯU DIỆU VĂN NÀY !!!

Lưu Diệu Văn: Nhưng cậu là người đặt kèo với tôi mà, sao cậu vô lí vậy, tôi cứ thích để đồ ở nhà cậu đấy rồi sao?

Tống Á Hiên nghe xong tức điên lên cầm ngay cây chổi cuối lớp dí tận cùng với Lưu Diệu Văn, hôm nay không đánh được cậu tôi không phải là Tống Á Hiên nữa !!!

"Cả lớp tập chung !!!"

Chủ nhiệm Chương đang sắp xếp đội hình chạy bộ 5 vòng sân cho lớp, có vẻ nghe đến đó thôi cũng đủ làm suy sụp tinh thần của lớp rồi, 2 vòng đã mệt nói chi 5 vòng sân chứ. Chủ nhiệm Chương hãy thương bọn em đi chứ thầy ơi !!!

"Thôi thầy ơi bọn em mệt lắm ạ...!"

"Hay là 3 vòng thôi thầy, thầy ơi thương chúng em đi thầy ơi !!"

....

Chủ nhiệm Chương: Không có nói nhiều với tôi, lập tức theo đội hình chạy ngay cho tôi, các anh chị đừng có mà giỡn mặt !!!

Lưu Diệu Văn lách hàng của mình rồi chạy thẳng lên song song với Tống Á Hiên, cậu muốn được chạy cùng Hiên Hiên.

Lưu Diệu Văn: Nè chạy chung đi, Hiên Hiên.

Có vẻ như Tống Á Hiên đã nghe nhưng không trả lời, nãy giờ cũng chẳng nhìn Lưu Diệu Văn lấy một cái, hình như cậu ta giận thật rồi? Tống Á Hiên ghét cậu qua nhà cậu ấy đến vậy hả?

Lưu Diệu Văn: Giận rồi hả? Tôi chỉ đùa cậu thôi, tan học xong liền theo cậu về nhà dọn đồ đi ngay. Đừng giận tôi nữa nhé, Hiên Hiên.

Tống Á Hiên: Nói cái gì vậy hả?

Tống Á Hiên nhăn mặt quay sang nhìn Lưu Diệu Văn như muốn nói, cậu lại nói ba chuyện xàm gì nữa đúng không? Muốn đánh nhau nữa hả?

Lưu Diệu Văn: Không phải cậu muốn như vậy hả? Cậu ghét tôi qua nhà cậu mà, đúng không?

Tống Á Hiên như chẳng có câu trả lời dành cho Lưu Diệu Văn, cậu vẫn im lặng không thèm bén mãng đến Lưu Diệu Văn.

Cậu ta vẫn chờ câu trả lời của cậu nhưng mà vẫn không có gì xảy ra.

Lưu Diệu Văn: Thôi, lát tính sau nhé.

Rồi cậu ta tách Tống Á Hiên ra, chạy một mạch lên chỗ Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên nhìn theo bóng lưng chạy của Lưu Diệu Văn mà có chút tiếc nuối nhưng cũng không hẳn là vậy, cậu ta lại bắt đầu giở ra mấy trò kì lạ của mình rồi, nhưng toàn là bị Nghiêm Hạo Tường bơ thôi, có vậy mới trị được cậu ta chứ nhỉ?

11h trưa, tan học.

Lưu Diệu Văn theo Tống Á Hiên về nhà, trên đường đi chẳng ai nói tiếng nào, đây đúng là chuyện lạ có thật, Lưu Diệu Văn bình thường năng nổ nói nhiều biết bao nhiêu bây giờ lại quay về dáng vẻ lúc ban đầu, quay về cái dáng vẻ lúc mà bọn tôi mới gặp cậu ta, lạnh lùng toát ra vẻ bí hiểm, mỗi lời nói cậu ta như chứa nhiều thứ đến cả Tống Á Hiên cũng chẳng hiểu nỗi.

Lưu Diệu Văn: Chắc tôi qua nhà Nghiêm Hạo Tường ngủ rồi, mong nó sẽ không vô tình đuổi tôi đi nữa hhaha

Lưu Diệu Văn: Đi đây, nào nhớ thì alo anh nha em yêu !

Không ! Có lẽ Tống Á Hiên nghĩ sai thật rồi, hãy rút lại những lời thầm suy nghĩ về tên này đi, Lưu Diệu Văn vẫn là tên điên, tôi vẫn ghét cậu đấy, Lưu Diệu Văn !!!

Hạ Tuấn Lâm cũng vừa mới tới thôi, từ xa đã thấy lấp ló bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường đang tưới những bó hoa thơm ngát, thì ra mùi thơm nhẹ nhàng của cậu ấy từ đây mà ra.

Hạ Tuấn Lâm: Nghiêm Hạo Tường, tôi tới rồi.

Nghiêm Hạo Tường ngước mắt lên nhìn  là Hạ Tuấn Lâm tới rồi, cậu biết ngay là Hạ Tuấn Lâm sẽ thích chúng nên đã tưới hoa rất đều, chăm sóc rất tốt, để chúng có hương thơm ngát như thế.

Nghiêm Hạo Tường: Mau lại đây, có phải cậu rất thích ngắm hoa không? Nên tôi mới rủ cậu sang đây để ngắm chúng mỗi ngày.

Hạ Tuấn Lâm rất thích hoa, nên cậu rất thích cửa hàng hoa của nhà Nghiêm Hạo Tường, trang trí rất đẹp mắt, sạch sẽ mà toàn là những bông cậu thích thôi, ước gì cậu cũng có cửa tiệm như vậy nhỉ, mỗi ngày đều được ngắm chúng nở rộ, được gói những bó hoa đẹp nhất.

Hạ Tuấn Lâm: Tôi có thể...tưới hoa mỗi ngày không?..Nhưng mà cậu không đồng ý cũng được, tôi biết cậu khó xử mà

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ chet rồi mình đang nói cái quái gì vậy chứ, nghĩ sao mà lại đòi tưới hoa mỗi ngày, Nghiêm Hạo Tường sẽ đuổi mình về mất, trời ơi Hạ Tuấn Lâm ơi Hạ Tuấn Lâm, quê quá !!!

Nghiêm Hạo Tường: Được. Ngày mai tôi sẽ chỉ cậu cách tưới hoa và chăm hoa nhé? Bây giờ thì mau vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro