Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian không còn sớm nữa, bức màn đen đã ngả mình in bóng xuống mặt suối, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy ra về. Lúc đi ngang qua khu vực trồng cây thuốc, không hiểu sao Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên dừng chân, thấy thế, Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường hỏi : "Sao vậy ?"

Nghiêm Hạo Tường đưa ngón tay trỏ lên miệng, "Suỵt" một tiếng, trực giác mách bảo hắn hôm nay nhất định phải tìm hiểu kĩ nơi này.

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nói nhỏ vào tai Hạ Tuấn Lâm : "Tôi nghe thấy có tiếng người nói chuyện, để tôi đi trước xem tình hình, cậu quan sát phía sau giúp tôi."

Loáng thoáng trông thấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm không dằn được lòng cũng căng thẳng theo, cậu gật đầu, nối gót Nghiêm Hạo Tường lẻn vào trong nhà kính.

"Lâm Lâm, lối này." Nghiêm Hạo Tường vén một góc của lớp màng nilon trắng phủ nhà kính lên, tự chui vào trong trước rồi mới gọi Hạ Tuấn Lâm vào.

Hạ Tuấn Lâm cố gắng đè nén cảm giác rung động khi nghe hai chữ Lâm Lâm xuống, nhỏ giọng nói : "Hình như tôi thấy ở lối ra vào có người."

"Ừ." Nghiêm Hạo Tường gật đầu, chính vì thế hắn mới dẫn Hạ Tuấn Lâm chui từ đường khác vào trong. "Cởi đồ bảo hộ ra." Vừa nói hắn vừa nhanh tay cởi bộ đồ bảo hộ màu trắng ra, vo tròn lại giấu dưới lớp màng phủ.

Quân trang khiến hai người chìm sâu hơn vào bóng tối, tựa như chú tắc kè hoa biết đổi màu bảo vệ bản thân trước nguy hiểm.

Hai người nằm rạp xuống đất, trườn theo rãnh phân chia hai hàng cây trồng về vị trí có hai bóng người kia.

Càng đến gần đích Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường càng không dám thở mạnh, cuối cùng, đến khi khoảng cách đủ để nghe cuộc trò chuyện mới dừng lại, tập trung lắng nghe.

Nương theo ánh sáng nhân tạo tù mù trong nhà kính, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường phát hiện ra một trong số hai người kia là A01.

"Vậy là chúng ta có thể tranh thủ khoảng thời gian này mà trộm lười rồi."

"Thì vốn dĩ cho binh đặc chủng đến đây chỉ là lấy tay che trời thôi mà."

"Thật sự bây giờ tôi mới biết trụ sở thí nghiệm bí mật là ở dưới đây đấy." Nói rồi dùng ngón trỏ chỉ xuống mặt đất.

Nghe thấy "trụ sở thí nghiệm bí mật", Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều quay đầu nhìn nhau, hơn nữa lại còn nằm ngay bên dưới người họ, là một trụ sở được xây dựng dưới lòng đất.

"Hình như trụ sở này là chính cậu đề xuất ý tưởng đúng không ? Giỏi đấy."

"Haha, có gì đâu."

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, rõ ràng là công của Nghiêm Hạo Tường ! Hơn nữa, nếu theo như những gì hai người kia nói, thì trụ sở thí nghiệm này mới xây dựng từ một hai năm trước, cũng chính là bản thiết kế mà Cảnh Khiêm vẽ ra. Nhưng rõ ràng chính phủ ban hành chính sách chỉ có thành phố lớn mới được xây dựng thôi mà ?

Vấn đề hai người đang thắc mắc trong đầu chẳng mấy chốc đã được A01 giải đáp, gã nói : "Ổ dịch ở đây cũng không nguy hiểm, căn bản là do hành động có chủ đích nên dễ dàng khống chế. Chỉ có điều nhiệm vụ của chúng ta không phải khống chế dịch hay là diệt xác sống, mà là làm cho khu này trở thành khu đất hoang, khiến mọi người quên đi nơi này, cuối cùng nó sẽ trở thành căn cứ bí mật cho những thí nghiệm bí mật của nhà nước, chứ không thì mất công đưa dịch bệnh từ thành phố về đây làm gì. Thế nên cứ coi đây như đợt nghỉ phép đi." Nói xong, A01 nhếch môi cười, hỏi đối phương : "Làm điếu thuốc chứ, đội trưởng A03 ?"

A03 là đội trưởng của đội 03, ngày mai hai đội sẽ bàn giao nhiệm vụ cho nhau, A03 nhận lấy điếu thuốc mà không hề khách sáo, gã rít một hơi thật sâu, sau khi nhả một vòng khói đục thì nói : "Về thôi, nhiệm vụ tối nay kết thúc rồi."

A01 và A03 sóng vai bước ra khỏi lối ra vào của nhà kính, tiếng nói chuyện văng vẳng vọng lại : "Nghe nói là trong lúc bí mật vận chuyển vũ khí sinh học tới các quốc gia khác trên thế giới, chờ đến khi dịch bệnh xuất hiện sẽ lấy cớ để bế quan tỏa cảng, nhưng chẳng ngờ giữa đường thiết bị thí nghiệm xảy ra vấn đề, thành ra lôi kéo cả nước mình vào luồng dịch này." Tiếng trò chuyện xa dần xa dần rồi biến mất hẳn.

Trông theo bóng dáng A01 và A03 đã đi khuất, Nghiêm Hạo Tường mới kéo Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, phủi bụi bẩn trên mặt giúp cậu.

"Dù sao cũng đã ở đây rồi, chúng ta đi tìm hiểu thử không ?" Hạ Tuấn Lâm đưa tay ngăn bàn tay đang niết trên mặt mình lại, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, hỏi.

Hạ Tuấn Lâm tưởng rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ đồng ý ngay nhưng chẳng ngờ hắn nói : "Không, về thôi, tìm cơ hội quay lại sau."

Trên đường trở về, tâm trạng của hai người đều nặng nề, bởi vì thông tin vừa rồi đã vượt quá giới hạn chấp nhận của họ, để có thể làm bá chủ thế giới, ngay cả mạng người cũng dám hi sinh.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nhìn bàn tay cuộn chặt lại của Nghiêm Hạo Tường, cậu biết trong lòng hắn không sóng yên biển lặng như ngoài mặt, bởi vì chính bản thân cậu cũng như thế. Thậm chí khi nghe những lời kể thản nhiên của A01 và A03, mồ hôi cậu đã túa ra như mưa, da gà cũng nổi đầy người, có thể thấy con người đáng sợ đến nhường nào.

Ai nói dịch bệnh là chọn lọc tự nhiên chứ ? Rõ ràng là chọn lọc nhân tạo ! Con người tự chọn lọc lẫn nhau.

Sau khi hai người về phòng, trút bỏ lớp áo bảo hộ, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm, mặc dù rất mệt mỏi nhưng cả hai đều trằn trọc không sao ngủ được.

Có lẽ chính họ cũng là kẻ chuẩn bị chết thay bất cứ lúc nào, cho nên họ hiểu được sự sống quan trọng đến nhường nào, đồng thời nỗi khát khao được sống cũng mạnh hơn bất cứ ai.

Hạ Tuấn Lâm vươn tay sờ lên sau gáy, sẹo phẫu thuật gắn chip vẫn còn đây, chừng nào vết sẹo này vẫn còn thì xiềng xích vẫn chưa được gỡ bỏ.

Bất chợt, một bàn tay ấm nóng nắm lấy bàn tay đang đặt trên gáy của Hạ Tuấn Lâm, cậu tính quay đầu nhìn thì bị Nghiêm Hạo Tường ngăn lại.

Nghiêm Hạo Tường kéo tay cậu xuống, dán mặt vào gáy cậu, cảm nhận mùi hương cơ thể nhàn nhạt quanh quẩn nơi đầu mũi.

"Nhột quá." Miệng thì nói vậy nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn không né khỏi hơi thở nóng rực của Nghiêm Hạo Tường.

"Lâm Lâm, tôi đang nghĩ chúng ta phải bỏ trốn như thế nào." Thật lâu thật lâu sau Nghiêm Hạo Tường mới lên tiếng.

Hắn cảm nhận được người trong lòng mình cứng đờ một cách rõ ràng.

"Cậu sợ sao ?" Hắn đè thấp giọng thì thầm : "Sợ gì chứ, có tôi đây mà."

Thấy Hạ Tuấn Lâm không nói gì, hắn lại tiếp lời : "Tôi đang tính bàn với 905, tìm một bác sĩ ở khu chợ đen phẫu thuật gỡ chip giúp chúng ta."

"Nhưng chúng ta có tận tám người, đào đâu ra tiền ?" Nghe đến đây, Hạ Tuấn Lâm mới mở miệng hỏi.

"Trước mắt thì cứ gom thẻ lương vào xem có được bao nhiêu, thiếu đâu hỏi vay Cảnh Khiêm."

"Nghiêm Hạo Tường, cậu có nghĩ, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta lôi cả Cảnh Khiêm vào nguy hiểm không ?"

Giọng điệu của Hạ Tuấn Lâm không phải là trách móc, thậm chí còn được tính là dịu dàng, nhưng lời nói vẫn như mũi dao cứa vào lòng hai người.

Cảnh Khiêm còn trẻ, sự nghiệp chỉ vừa mới bừng sáng, quan trọng hơn là cậu chàng còn có một người mẹ, và cả Tiểu Hoàng nữa, nếu thực sự bị vạ lây, vậy thì họ sẽ phải sống trong day dứt cả đời.

Nghiêm Hạo Tường không nói thêm gì nữa, đôi lông mày xoắn chặt, hắn nhắm mắt, suy nghĩ trong đầu dần trở nên hỗn loạn, có cảm giác như các nơ-ron thần kinh đều đang quấn bện vào nhau, rối như tơ vò.

Vòng tay trên eo siết chặt hơn khiến Hạ Tuấn Lâm phát đau, cậu xoay người, nằm đối mặt với Nghiêm Hạo Tường. Trông khuôn mặt khổ sở của hắn, Hạ Tuấn Lâm không đành lòng.

Cậu vươn tay vuốt ve đầu lông mày Nghiêm Hạo Tường, cho đến khi nơi đó giãn ra mới nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn : "Ngủ ngon, Hạo Tường."

Rung động, là một điều gì đó thật kì diệu, nó khiến cho một người luôn bình tĩnh như Nghiêm Hạo Tường phải mất đi lí trí.

Một âm thanh thổn thức, một hơi ấm từ lòng bàn tay, một bờ môi dịu dàng, một mái tóc ướt đẫm mồ hôi, một làn da khắc sâu dấu vết từng trải theo thời gian, mỗi một vết sẹo chinh chiến, mọi thứ, mọi thứ đều khiến hắn si mê cuồng loạn.

Mệt mỏi qua đi, Nghiêm Hạo Tường khẽ khàng lau mồ hôi trên trán Hạ Tuấn Lâm, thủ thỉ vào tai cậu : "Chúng ta sẽ rời khỏi đây nhanh thôi."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, đặt tay lên eo Nghiêm Hạo Tường, ôm thật chặt.

Ngày hôm sau, đội 03 và đội 04 bàn giao khu vực trực ban cho nhau, quả đúng như những gì A01 nói, khoảng thời gian này không khác gì nghỉ phép, tập luyện không nhiều như trước, buổi tối từng tổ luân phiên nhau đi trực, tất nhiên, một phần cũng là A01 trộm làm biếng, bởi nơi hẻo lánh này không có ai quản lí, gã thích làm gì thì làm.

Cũng chính vì lẽ đó mà Nghiêm Hạo Tường có nhiều thời gian để nói chuyện riêng với thành viên tổ mình.

Sau khi nghe xong lời kể của Nghiêm Hạo Tường, 906 kích động đập bàn, buột miệng chửi : "Mẹ kiếp !"

904 vội vàng bịt miệng cậu ta lại : "Này, muốn chết à ?"

901 chống cằm hỏi : "Anh Nghiêm, vậy anh tính làm gì ?"

"Các cậu có muốn bỏ trốn không ?" Nghiêm Hạo Tường cũng không vòng vo mà đi thẳng luôn vào vấn đề.

Quả nhiên, ngoài Hạ Tuấn Lâm ra thì những người còn lại nghe xong câu này đều giật thót tim, trợn tròn mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường.

903 nhíu mày nói : "Quá nguy hiểm."

"Thế nên tôi mới hỏi ý kiến các cậu." Nghiêm Hạo Tường thản nhiên nói. "Tôi tin rằng các cậu cũng muốn rời khỏi nơi này."

Có thể mọi người đều nghĩ Nghiêm Hạo Tường quá tự tin, cũng sẽ cho rằng hắn ngốc nghếch, chẳng may những người kia không những không đi theo hắn mà còn báo cáo lên trên thì sao ?

Nhưng Nghiêm Hạo Tường chẳng quan tâm điều đó, vì hắn tin tưởng đồng đội của mình. Vào sinh ra tử với nhau một thời gian dài như vậy, họ đều sinh ra sự ỷ lại đối với Nghiêm Hạo Tường, hắn biết chứ. Hơn nữa nếu không lôi kéo được thêm đồng đội, vậy tỉ lệ thành công của hắn và Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ giảm đi rất nhiều.

"Trước mắt chúng ta phải kiếm được một chiếc máy tính mới, mà không phải là máy tính do khu quân sự đặc biệt cung cấp." Nghiêm Hạo Tường nhìn ra được đáp án từ trong đáy mắt những người kia, vì thế hắn nói tiếp sang vấn đề khác. "Sau đó, chúng ta sẽ tìm một bệnh viện ở chợ đen và phẫu thuật gỡ chip, trong quá trình này chúng ta chuẩn bị luôn kế hoạch chạy trốn."

"Tôi cũng nghĩ thế." 905 miệng thì đáp lời còn tay đang không ngừng lướt nhanh như gió trên bàn phím máy tính.

"Về chuyện này..."

Nghiêm Hạo Tường chưa kịp nói xong, 905 đã ngắt lời : "Tôi vừa tạo tài khoản để liên lạc với Cảnh Khiêm, thằng nhóc đó đồng ý sắp xếp một chiếc máy tính mới cho chúng ta rồi."

"???"

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nhảy cẫng lên : "Cái gì ?"

"Ôi trời mẹ, hết hồn." 901 bị dọa hết hồn, đặt tay lên ngực, nhăn nhó hỏi : "Sao thế ?"

"Chúng ta không nên lôi Cảnh Khiêm vào." Mặt Hạ Tuấn Lâm trở nên nghiêm trọng.

906 dựa người lên lưng ghế, đạp chân lên bàn, đung đưa cái ghế gỗ tới lui, chẹp miệng nói : "Kể cả bọn mình không lôi cậu ta vào thì sao, cậu ta thân với bọn mình đâu phải là chuyện bí mật gì, một khi bọn mình bỏ trốn, người đầu tiên bị hỏi cung chính là cậu ta."

Thực tế đúng là như vậy.

Nghiêm Hạo Tường xoa cằm, một hồi sau nói : "Cảnh Khiêm nắm rõ mọi cơ sở bí mật dưới lòng đất, vẫn còn giá trị lợi dụng, chỉ cần thằng nhóc đó chối cãi thì kiểu gì cũng sẽ được nhắm mắt cho qua."

Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới thấy yên tâm hơn chút.

Trước khi thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch, Nghiêm Hạo Tường lẻn vào trụ sở thí nghiệm bí mật bên dưới nhà kính trồng cây thuốc, hắn muốn tìm kiếm thứ gì đó làm "bùa hộ mệnh", chẳng hạn như đánh cắp thông tin mật, nếu chẳng may lâm vào tình huống nguy hiểm thì ít nhất có thể phơi bày được sự thật tàn nhẫn về bản chất của con người.

Vì vậy, vào hôm phải đi trực, Nghiêm Hạo Tường đã dẫn theo Hạ Tuấn Lâm đi tìm lối vào của trụ sở thí nghiệm bí mật, 906 và 905 ở vòng ngoài canh chừng và phụ trách chỉ đường thông qua thiết bị liên lạc. Trong khi đó bốn người còn lại đi làm nhiệm vụ của tổ, nếu có người đến kiểm tra thì lập tức báo cho 906 và 905 biết để nhanh chóng đưa Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường trở về vị trí làm nhiệm vụ tổ.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường thành công đột nhập vào phòng thí nghiệm, không biết có phải do chủ quan hay không, dọc đường đi quả thật không có bất kì ai hay bất kì cái bẫy nào cản đường.

Nghiêm Hạo Tường sờ tay lên mặt tường, mọi thứ vẫn còn rất mới, có lẽ chỉ mới chuyển trụ sở về đây.

Hai người đeo găng tay để tránh để lại dấu vân tay, sau khi tìm được cửa vào cũng dán một lớp đế giày mới, như vậy sẽ không để lại dấu bùn.

Phòng thí nghiệm này quả thật rất hiện đại, thiết bị kiểu gì cũng có, thậm chí những chất hóa học hiếm thấy cũng đầy đủ, đều là những chất mà Hạ Tuấn Lâm chỉ mới được nghe qua chứ chưa thấy tận mắt hay chạm vào bao giờ.

Hạ Tuấn Lâm soi đèn pin lên tường, phát hiện phác đồ trị liệu, bên cạnh là bảng phân tích bệnh trạng và phương pháp điều trị, kèm theo cả sơ đồ nghiên cứu vắc-xin, trên bàn làm việc còn có bản kế hoạch từ mấy năm về trước. Sau khi đọc lướt qua, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cùng nhíu mày, thì ra âm mưu đã được vạch ra từ rất lâu rồi.

Nghiêm Hạo Tường giơ mắt camera mini giấu trong cổ tay áo lên, nhưng chưa kịp chụp thì có tiếng chuông cảnh báo vang lên, sau đó là tiếng bước chân dồn dập xuất hiện, hắn vội vàng cất camera đi, kéo Hạ Tuấn Lâm bỏ chạy.

Bên trong tai nghe vang lên giọng của 905 : "Không ổn, trong phòng thí nghiệm lắp đặt thiết bị nhận dạng máy thu dữ liệu. Bây giờ hai người chạy ra khỏi căn phòng đó rồi rẽ trái chừng ba mét, ở đó có một lỗ thông gió xuyên lên trên mặt đất, mật mã mở cửa thông gió là tên chất hóa học chính trong thành phần vắc-xin."

"Tên chất hóa học là gì ?" Nghiêm Hạo Tường vội hỏi.

"...Tôi không biết, chỉ tìm được gợi ý như vậy thôi, không tìm ra được đáp án chính xác." 905 cũng bắt đầu nóng ruột, nếu anh ta biết thì đã nói hẳn ra cho nhanh rồi.

"Đệch, tiếng bước chân gần lắm rồi." 906 đứng ngồi không yên, tay siết chặt vô-lăng. "Xuyên qua tai nghe mà cũng nghe thấy này."

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu nói : "Đừng hoảng, tôi biết."

Tiếng bước chân người phía sau lưng càng gần, bàn tay ấn mật khẩu của Hạ Tuấn Lâm lại càng run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, nhịp tim hai người đều đập kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro