Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

905 và 906 ngồi trên xe, chỉ biết nhìn chằm chằm vào hai chấm tròn đỏ im thin thít mãi không chịu chuyển động trên màn hình máy tính, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, ngoài âm thầm cầu nguyện ra thì chẳng thể làm được gì khác.

"Hay bây giờ em lái xe tới chỗ miệng ống thông gió, chỉ cần hai người họ xuất hiện là có thể đón ngay..." 906 nhìn 905, đưa ra ý kiến.

Trong lúc 905 đang phân vân, Nghiêm Hạo Tường ở đầu dây bên kia gằn giọng nói : "Không được."

Nếu để lộ là người của quân đội, vậy thì cho dù hôm nay có chạy thoát, ngày mai cũng sẽ bị tìm ra nhanh chóng thôi.

"Không còn đường nào khác sao ?" 905 siết chặt vô-lăng, ngẩng đầu hỏi 906.

906 lắc đầu : "Mỗi cửa đều có mật mã khác nhau."

"Vậy ban đầu hai người họ vào trong kiểu gì ?" 906 lại thắc mắc.

"Tôi cũng đang khó hiểu đây." 905 nhíu mày, tay đặt trên bàn phím nhưng do dự mãi không bấm. Anh ta nói : "Thật ra không phải tôi không giải được mật mã cửa, nhưng đây là máy tính được quân khu phát cho, tính khống chế rất mạnh, có thể sẽ để lại dấu vết, tôi đã cố gắng hết sức rồi."

Âm cuối vừa dứt, 905 và 906 cùng nghe thấy tiếng "cạch" truyền qua tai nghe, chứng tỏ cửa đã được mở.

Nghiêm Hạo Tường để Hạ Tuấn Lâm đi trước, hắn ở phía sau yểm hộ cho cậu. Khi cả hai cùng chui vào trong ống thông gió, Nghiêm Hạo Tường nâng cánh cửa sắt nặng trĩu đóng lại, tiếng khóa cửa vang lên, hai thế giới chia cách, tiếng bước chân dồn dập cũng tan biến.

Bình thường họ phải luyện tập bò trườn trên đủ loại địa hình, với một cái ống thông gió mà nói, chẳng phải là điều gì khó khăn.

Lớp cửa ngoài cùng cũng có mật mã, nhưng lần này Hạ Tuấn Lâm đã biết chính xác mật mã là gì, đều là chất hóa học xuất hiện trong bảng phân tích dán trên tường cậu đã đọc, chưa đến năm giây họ đã mở được cửa ra.

"Chạy nhanh lên, đám người kia phát hiện lối ra của hai người rồi." 905 vừa quan sát màn hình máy tính vừa truyền tin cho Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chạy vào sau những hàng cây tán rộng, ánh đèn đường không chiếu được đến hai người, chớp mắt một cái, cả hai như hòa vào với bóng tối.

Suốt bao năm nay sống chung với đêm đen, chẳng ai quen thuộc với nó hơn là họ.

Và rồi dưới sự nỗ lực không dừng chân của hai người, âm thanh hò hét đuổi theo phía sau nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất hẳn.

"Rẽ phải 70 mét nữa là vị trí xe." 905 nói.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường không còn biết mình đang chạy về nơi nào nữa, chỉ dỏng tai nghe 905 bảo chạy đi đâu thì chạy đi đó. Ngay khi hai người sắp hết hơi, một chiếc xe phi như bay xuất hiện trước mặt, cửa đã mở sẵn, như ngầm ăn ý nhau, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường vươn tay bám lấy cửa xe, đu người nhảy vào trong.

Chiếc xe không bật đèn, nhưng vẫn chạy băng băng, đuôi xe xả ra lớp lớp khói bụi mịt mù.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường chưa kịp thở, đã phải vội cởi bộ đồ bên ngoài cùng với đế giày và găng tay nhét vào một chiếc túi ni-lon màu đen, Nghiêm Hạo Tường cầm bật lửa đốt cháy rồi ném khỏi cửa sổ xe, sau đó cả hai người thay đồ bảo hộ bình thường hay mặc.

Sau khi xe chạy vào địa điểm làm nhiệm vụ, 906 thắng xe gấp, đuôi xe quay một vòng, bánh xe ma sát với mặt đường tóe ra lửa.

905 nhấn phím Enter xong, gấp máy tính bỏ lại trên ghế, cầm súng trường theo chân ba người còn lại nhảy xuống xe, chạy đến chỗ mấy người 901 đang tụ tập.

Mấy người 901 trông thấy họ, vội vàng chạy ra đón, phát hiện người nào người nấy mướt mát mồ hôi, hơi nước bám trên kính mũ bảo hộ, không cả nhìn rõ mặt của họ.

901 hỏi : "Sao rồi ?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu : "Tôi sơ suất quá, lúc chúng tôi vào cửa, đáng lẽ phải có mật mã mới vào được, nhưng đúng lúc có người đi ra, tôi đã đánh ngất tên đó, nhưng chẳng ngờ hắn tỉnh nhanh như vậy, chưa kịp làm gì hắn đã bật báo động rồi, thêm nữa là ở đó có lắp đặt hệ thống nhận dạng thiết bị truyền tin nên chưa trộm được gì hết."

Hạ Tuấn Lâm tóm lược nội dung bản kế hoạch trong phòng thí nghiệm cho mọi người nghe, nghe xong, mặt ai cũng tái nhợt.

Bầu không khí im lặng một hồi lâu sau, 904 vỗ vai 906 bên cạnh nói : "Thôi không sao, thoát được là tốt rồi."

903 vươn vai duỗi eo, đi tìm chỗ ngồi nghỉ, sau đó vẫy tay với mọi người : "Nhiệm vụ đêm nay hoàn thành rồi, nghỉ ngơi chờ trời sáng là được."

Tám người ngồi xuống tảng đá lớn rồi, Nghiêm Hạo Tường mới lên tiếng : "Bắt đầu từ đêm mai, chúng ta sẽ thay phiên nhau vào nội thành tìm bác sĩ ở chợ đen phẫu thuật, cố gắng làm sao chỉ dùng hai đến ba đêm là phải xong, nếu không chuyện tối nay vỡ lở sẽ chẳng còn đường thoát thân nữa."

Những người còn lại đồng loạt gật đầu.

Chuyện đã đến nước này, không còn đường quay lại nữa.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy tự trách, vì kế hoạch đêm nay quá sơ sài, không bắt được gà còn mất thêm nắm thóc, tự nhiên kéo thêm nghi ngờ cho cả tổ.

Hạ Tuấn Lâm nhìn ra Nghiêm Hạo Tường đang tự trách, cậu huých vai Nghiêm Hạo Tường, khẽ cười : "Chuyện đâu còn có đó mà, chưa biết chừng chúng ta có thể thoát nạn thì sao."

Nghe Hạ Tuấn Lâm nói vậy, 906 ngẩng đầu lên : "Ôi trời, bố Nghiêm không phải áy náy làm gì, đã chết đâu mà lo."

902 đập bốp phát lên đầu cậu ta : "Nghiêm Cẩn Ngôn, ngậm mồm !"

Nhận được lời an ủi từ mọi người, lòng Nghiêm Hạo Tường cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Quả nhiên, ngày hôm sau toàn đội nhận được thông báo có kẻ gian đột nhập vào phòng thí nghiệm bí mật, mà với tác phong hành động ấy chỉ có thể là người được đào tạo từ khu huấn luyện quân sự đặc biệt.

Toàn đội phải xếp hàng ở thao trường, A01 chơi trò tâm lí, sau khi quan sát tổng quát, gã đi đến trước mặt từng người một để nhìn vào mắt họ, thỉnh thoảng sẽ đặt ra một vài câu hỏi để họ trả lời, có thể là câu hỏi đời thường, mà cũng có thể là những câu hỏi có ý tứ sâu xa.

Nếu là người có quỷ trong lòng, thì một câu hỏi đời thường cũng khiến họ cảnh giác.

Bởi vì chuyện này quá nghiêm trọng, nếu cấp trên biết được A01 sẽ bị xử lí nghiêm trọng, không chỉ là tội trộm lười biếng, quản quân không chặt, mà còn lơ là cảnh giác đối với bí mật quân sự quốc gia, nên gã không dám báo cáo lên trên, mặc dù nếu báo cáo, chỉ cần mở hệ thống kiểm soát bằng chip là có thể tìm thấy thủ phạm một cách dễ dàng, không còn cách nào khác gã chỉ đành nhanh chóng tìm ra kẻ gian trong thời gian sớm nhất có thể, coi như lấy công chuộc tội.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường bị hỏi nhiều nhất, bởi lẽ trước đó đã có thành kiến, nên A01 cũng rất hay soi mói hai người. Nhưng hỏi gì hai người đáp nấy, trôi chảy lưu loát, có thể nói là bình thường đến mức không thể bình thường được hơn.

A01 nhếch môi cười, nâng cằm Hạ Tuấn Lâm nghiêng trái nghiêng phải, cảm thán : "Nhìn kĩ cũng ra gì và này nọ đấy chứ, đường nét tinh xảo, làn da mịn màng." Dứt lời, gã liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường ở phía sau, sắc mặt Nghiêm Hạo Tường đã tối sầm từ lâu, như thể muốn bóp chết A01 ngay lập tức vậy.

Thấy thế, A01 hả hê lắm.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm rất bình tĩnh, cậu gạt tay A01 ra, thản nhiên nói : "Cảm ơn đội trưởng, tôi cũng biết mình rất đẹp trai."

A01 bật cười thành tiếng, đi lướt qua Hạ Tuấn Lâm, đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, hỏi : "Bữa trưa nay ăn ngon miệng chứ ?"

Nghiêm Hạo Tường không mặn không nhạt đáp : "Cơm nấu nát, rau nấu sống, xương xào chua ngọt chỉ thấy xương không thấy thịt, canh cá vẫn còn vảy, tưởng bánh bao nhưng hóa ra lại là màn thầu..." Như thứ không có não đang ở ngay trước mặt hắn vậy. Chỉ là câu sau Nghiêm Hạo Tường không nói ra miệng.

A01 nghe ra ý chửi của Nghiêm Hạo Tường, nhưng gã không thể làm gì được, gã nghiến răng hỏi câu khác : "Hỏi nhỏ nhé, là đàn ông với nhau, có bao giờ cậu cảm thấy..."

Chữ thấy hắn kéo ra rõ dài, đương nhiên Nghiêm Hạo Tường biết gã đang nói đến phương diện gì, Nghiêm Hạo Tường cũng thẳng thắn trả lời : "Đương nhiên, nếu không thì còn gọi gì là đàn ông nữa ?"

A01 lấy làm thú vị lắm, gã xoáy sâu vào chủ đề này : "Thế bình thường cậu xử lí như nào ?"

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn gáy Hạ Tuấn Lâm, thấy đầu cậu cúi thật thấp, hắn nhếch môi cười, ghé vào tai A01 nói nhỏ một câu, nghe xong mặt A01 tái mét, không hỏi thêm gì nữa mà chuyển sang người tiếp theo.

Thật ra trong tám người của tổ Nghiêm Hạo Tường, người có tố chất tâm lí kém nhất chính là 906, mà 906 lại trực tiếp có mặt tại hiện trường ngày hôm ấy, vì vậy bảy người còn lại đều rất lo lắng.

Nhưng ai ngờ cậu ta lại nghĩ ra một trò vô cùng ranh ma.

Khi A01 đến gần, mặt cậu ta nổi rất nhiều mẩn đỏ, tay ôm chặt bụng, miệng như thể sắp nôn ra bất cứ lúc nào vậy. A01 nhíu mày, gã chưa kịp mở miệng thì 906 đã nằm lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.

903 và 904 phải vội vàng nâng 906 dậy, vác tới phòng y tế.

Cũng may phòng y tế rất gần, vừa đặt 906 lên giường bệnh, cậu ta đã vội cúi đầu nôn đầy ra sàn nhà.

A01 đi theo phía sau, trông thấy thế ruột gan cũng nôn nao, gã vội vàng bảo với bác sĩ xong việc nhớ thông báo lại kết quả cho gã biết rồi rời khỏi đó.

Bác sĩ khám cho 906, hỏi một số triệu chứng rồi kết luận là dị ứng thực phẩm.

903 nhướn mày lặp lại lời bác sĩ : "Dị ứng thực phẩm ?"

Bác sĩ nghe ra ý ngờ vực của 903, gã quay đầu nhìn 903, hỏi : "Cậu nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của tôi ?"

903 vội xua tay : "À không... Chỉ là... sao tự dưng cậu ta lại dị ứng thực phẩm, có ai bị đâu ?" Mà suốt bao năm nay nào có thấy cậu ta bị dị ứng thực phẩm bao giờ ?

"Chắc trong bữa trưa nay có thứ gì đó cậu ta không ăn được." Bác sĩ giải đáp.

"...Rong biển." 906 phờ phạc nằm trên giường bệnh nhưng vẫn phải cố ngẩng đầu lên để nói : "Trong canh cá có rong biển."

Bác sĩ lấy thuốc cho 906 uống rồi bảo cậu ta nằm nghỉ ngơi, sau đó ra khỏi phòng bệnh đi viết báo cáo.

904 vỗ lên chân 903 hỏi : "Sao tự dưng lại bị dị ứng ?"

"Cố tình chứ sao, trưa nay trông thấy canh cá nấu rong biển thế là tự nhiên nghĩ ra trò này." 903 cố nhếch môi cười, giọng thều thào như sắp chết : "Nhịn cơn buồn nôn mãi mới đến lượt tra hỏi, nếu bây giờ gã còn chạy đến tra hỏi nữa thì em sẽ nôn hẳn vào mặt hắn luôn."

903 và 904 quả thật không còn gì để nói nữa.

Nguyên một buổi chiều hôm ấy 906 nằm lì trong phòng y tế, tiện thể ngủ đẫy một giấc, sau đó A01 cũng không tìm cậu ta để tra hỏi nữa, sự việc cứ thế coi như xong.

Sau khi 905 liên hệ được với bác sĩ phẫu thuật, đặt đêm nay với đêm mai mỗi đêm bốn phiếu phẫu thuật, Nghiêm Hạo Tường sắp xếp lịch cho 901, 902, 903, 904 đi trước. Đêm hôm ấy có một xe hàng đi vào nội thành, bốn người thay quần áo dân thường mua hồi chiều tối, trước khi xe hàng khởi hành, họ đã chờ sẵn ở đó rồi.

Cũng may xe hàng không quá đầy, họ vẫn có thể chen chúc trong thùng xe.

A01 cũng chủ quan, nghĩ rằng hồi chiều giết gà dọa khỉ như thế sẽ khiến tất cả khiếp sợ, không dám có hành động lạ, vì vậy bốn người kia mới có thể thuận lợi đi rồi về như thế.

Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật, cần có thời gian để phục hồi sức khỏe, nhưng bốn người lại phải nhanh chóng trở về trước khi kiểm tra phòng buổi sáng, vậy nên có thể nói đêm hôm ấy rất vất vả và đau đớn. Không chỉ vậy, về đến phòng rồi cũng chỉ được ngủ một tiếng là phải dậy huấn luyện buổi sáng, họ suýt chút thì xỉu ngay trên thao trường.

Kết thúc buổi huấn luyện, mấy người Nghiêm Hạo Tường phải mỗi người dìu một người đi nghỉ.

905 lại tiếp tục làm theo lời của Nghiêm Hạo Tường, bởi vì đêm nay không có xe hàng nào như đêm trước nữa, họ chỉ đành nhờ Cảnh Khiêm đặt cho một chiếc xe tám chỗ chạy đến khu chợ lớn của vùng này.

Cảnh Khiêm dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu chàng cũng rất nhiệt tình, không hỏi hai lời mà đồng ý luôn, không chỉ thế mà còn cất công đặt xe từ nơi cậu chàng đang ở, nhờ người đó tiện thể đưa đồ cho 905. Cảnh Khiêm không nói là thứ gì, nên tài xế không biết đó là chiếc máy tính mà 905 nhờ mua giúp, bên trong cặp máy tính còn giấu một chiếc thẻ ATM nữa.

Mười hai giờ đêm, tám người rời khỏi vùng nông thôn cất chứa bí mật động trời.

Họ không dám đi một mạch trên một chiếc xe, mà phải liên tục đổi hết xe này đến xe khác, đều là Cảnh Khiêm đã sắp xếp từ trước cho họ.

Trên đường đi 905 dùng một chiếc USB cắm vào máy tính và cài đặt các phần mềm bảo mật xong mới dùng tài khoản ẩn danh kể sơ lược mọi chuyện cho Cảnh Khiêm biết.

Sáng hôm sau, mãi không thấy thành viên của tổ Nghiêm Hạo Tường đâu, A01 rất tức giận, gã sai người đi gọi nhưng người kia đi rồi quay lại và báo cáo bốn phòng đều trống không.

A01 ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, gã vội vàng chạy tới phòng của tám người để kiểm tra.

Quần áo và chăn gối đều gấp gọn gàng, mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ có súng đạn là không thấy đâu.

Riêng phòng của 905 và 906 còn có một chiếc máy tính do quân khu phát để trên giường.

A01 mở máy tính lên, trên màn hình nhấp nháy màu đỏ như máu sau đó hiện lên một dãy ERROR dài vô tận.

905 đã xóa mọi dấu vết thông qua việc cài virus vào máy tính.

Giấy không gói được lửa, chuyện đã đến nước này A01 muốn giấu cũng chẳng thể giấu được nữa, chỉ đành báo cáo với cấp trên.

Khi Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, 905 và 906 kết thúc ca phẫu thuật cũng là lúc chính phủ nhận được báo cáo.

901, 902, 903, 904 dùng bốn chiếc xe lăn đẩy bốn người còn lại rời khỏi phòng khám tư nhân ở khu chợ đen. Nơi này không yêu cầu thông tin cá nhân hay giấy tờ tùy thân, chỉ cần có tiền là giao dịch được, vì vậy sau khi họ nhanh chóng rời khỏi đây thì mọi thứ đều như chưa có chuyện gì xảy ra.

Về vấn đề trả phí phẫu thuật, Nghiêm Hạo Tường cũng đã nghĩ đến trường hợp bị lộ vị trí khi sử dụng thẻ ngân hàng quân đội, nhưng vấn đề này đã có 905 xử lí, nên không đáng lo lắm.

Còn vũ khí, Nghiêm Hạo Tường bảo mọi người giấu chúng vào một thùng gỗ đặt trong một căn nhà hoang ở vùng nông thôn, sau đó nhờ Cảnh Khiêm cho người đi lấy hộ, chờ sau khi họ phẫu thuật xong sẽ đến tìm người kia nhận lại.

A01 bị trách phạt nặng nề, gã tức giận không có chỗ trút, chỉ có thể trút lên đầu các binh sĩ.

Sau khi A01 cho người lục soát kĩ phòng của bốn người thì phát hiện dưới đáy balo quân đội của 905 có giấu một chiếc đĩa CD, A01 mừng rỡ nộp về phòng kĩ thuật.

Nhân viên kĩ thuật dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chiếc đĩa CD, nhưng dưới sự thúc giục của A01, hắn chỉ đành cho đĩa CD vào ổ và mở lên.

Nhưng rồi cả hai cùng phát hiện, bên trong chiếc CD ấy ngoài một tệp phim người lớn ra thì chẳng có gì.

A01 cười khinh khỉnh : "Mẹ kiếp !"

905 ngồi trên xe lăn, máy tính đặt trên đùi, đầu óc đang mơ màng, trông đến là ngốc nghếch, nhưng sau khi thấy thông báo hiện lên màn hình thì tỉnh táo hẳn.

905 nở nụ cười sung sướng đầu tiên trong đời : "Cắn câu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro