Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi tháng không phân phòng và vị trí ngồi theo tên của toàn khối, chỉ đổi chỗ trong lớp, bàn cũng tách ra để tránh trường hợp coi cóp. Thời gian thi là hai ngày, sáng hai môn, chiều hai môn, tự học buổi tối sẽ chữa đề thi.

Nghiêm Hạo Tường chán nản nghĩ, ôi cái tần suất học như thế này thì đầu trụi tóc sớm thôi.

Đối với Nghiêm Hạo Tường mà nói, cậu không quá coi trọng thành tích, cậu chỉ tập trung vào môn nào cần thiết cho thi Đại học, những môn còn lại chỉ cần đạt điểm qua môn là được.

Hạ Tuấn Lâm thì thoải mái hơn nhiều, dù sao cậu cũng không thi Đại học.

Hạ Tuấn Lâm làm bài rất nhanh, làm xong còn gục đầu ngủ được mười phút mới hết giờ làm bài, thậm chí phải nhờ giám thị đánh thức mới chịu tỉnh.

Trong giờ giải lao chuẩn bị cho môn tiếp theo, học sinh đứng đầy ngoài hành lang cuống cuồng so đáp án, chỉ có Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh dựa lên lan can nhìn.

Nghiêm Hạo Tường cầm đề đi ra, đứng bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, quay đầu nhìn cậu hỏi : "Muốn so đáp án không ?"

Hạ Tuấn Lâm dứt khoát lắc đầu : "Không."

Nghiêm Hạo Tường không thể làm gì khác đành phải chờ Tống Á Hiên tới để so đáp án.

Theo như những gì Hạ Tuấn Lâm quan sát được, cậu đoán có lẽ Nghiêm Hạo Tường sẽ chọn ngành liên quan đến kinh doanh hay kinh tế gì đó, bởi vì Nghiêm Hạo Tường chỉ chú tâm học Toán Lí Anh, thỉnh thoảng sẽ lên mạng nghiên cứu mấy thứ như thị trường này nọ, cậu xem qua nhưng không hiểu, còn những môn khác Nghiêm Hạo Tường chỉ chép qua loa đại khái rồi quay ra trêu cậu.

Được cái là Nghiêm Hạo Tường có vốn Tiếng Anh tốt, học nhàn tênh, lo hai môn kia là được. Nói gì thì nói, dù sao cậu cũng ở Canada mấy năm rồi nên Tiếng Anh tốt cũng là điều dễ hiểu.

Nghiêm Hạo Tường so đáp án xong vẫn còn một chút thời gian, cậu khoác vai Hạ Tuấn Lâm, nói : "Đi căn-tin mua nước đi ?"

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp trả lời đã bị Nghiêm Hạo Tường kéo đi rồi.

Suốt cả quãng đường Nghiêm Hạo Tường đều dồn hết trọng lượng cơ thể lên người Hạ Tuấn Lâm như người không xương. Cái thói quen mới này có lẽ bắt đầu từ hôm đi nhà ma chơi.

Đến cửa căn-tin, vì quá đông người nên Hạ Tuấn Lâm không muốn đi vào, cậu gạt cánh tay Nghiêm Hạo Tường ra, nói : "Tôi chờ ở đây, cậu vào mua nhanh đi rồi ra."

Phía sau căn-tin là rừng cây, tán cây lớn che phủ mái nhà, mùa hè đến đây ngồi nghỉ trưa còn mát hơn trong lớp, chỉ có điều ve kêu hơi điếc tai. Nhà trường cũng lát gạch tạo thành lối đi và đặt hai ba bộ bàn ghế đá cho học sinh ngồi. Thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp những cặp đôi yêu sớm nắm tay nhau đi dạo trong rừng cây phía sau căn-tin.

Gió thu thổi lá cây va vào nhau tạo thành tiếng xào xạc, tuy nhiên, Hạ Tuấn Lâm không hề cảm thấy âm thanh ấy khó nghe, ngược lại cậu cảm thấy rất dễ chịu.

"Hạ Tuấn Lâm..."

"Hạ Nhi !"

Cùng lúc đó Hạ Tuấn Lâm nghe thấy hai giọng nói khác nhau gọi tên mình.

Một là của Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường đã mua nước xong đi ra, đưa sữa cho Hạ Tuấn Lâm và giữ lại chai nước ngọt cho mình.

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy một cách tự nhiên, như thể đã thành thói quen, lâu lâu cậu cũng sẽ mua quà vặt gì đó cho Nghiêm Hạo Tường, hai người cùng nhau ăn vụng trong lớp.

Dường như Nghiêm Hạo Tường cũng nghe thấy có người khác gọi tên Hạ Tuấn Lâm, hai người cùng nhìn về phía phát ra âm thanh.

Là Dịch Thu Nguyệt và cô bạn thân lớp kế bên đang ngồi ở ghế đá trong rừng cây cách đó một khoảng không xa, vừa đủ để Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường có thể nghe thấy câu chuyện mà họ đang nói.

Đúng là họ nói về Hạ Tuấn Lâm.

Cô bạn kia nói : "Cậu học giỏi như thế, năm sau sẽ thi vào một trường Đại học tốt, còn Hạ Tuấn Lâm đoán chừng cũng không có tiền để học lên, cậu với cậu ấy kiểu gì cũng chia đôi hai ngả, tốt nhất là dẹp thứ tình cảm này đi, mới nghĩ thôi đã cảm thấy không có tương lai rồi."

Dịch Thu Nguyệt cúi mặt, khẽ nói : "Thế nhưng cậu ấy rất tốt tính, hơn nữa còn biết cố gắng, cho dù không học Đại học thì cũng sẽ có một tương lai tốt, Đại học đâu phải là tất cả..."

"Thế cậu thấy đấy, người ta có thèm để mắt tới cậu không ? Rõ ràng không bằng ai nhưng mắt cao quá đầu." Cô bạn kia hừ một tiếng, gắt gỏng nói. "Mà hình như hai tháng gần đây Hạ Tuấn Lâm có bạn mới, nghe bảo giàu có lắm, cả ngày bận dính lấy người ta xu nịnh, thời gian đâu mà để ý đến cậu nữa."

Dịch Thu Nguyệt đỏ mắt, giọng nói thể hiện rõ sự tức giận : "Sao cậu có thể nói cậu ấy như thế, cậu biết cái gì mà nói ?"

Dịch Thu Nguyệt nói xong thì đứng phắt dậy bỏ đi.

Cô bạn kia nói với theo : "Chỉ vì một thằng con trai mà nổi giận với bạn thân, có đáng không hả ?"

Hạ Tuấn Lâm thản nhiên uống hết hộp sữa, vứt vào thùng rác, kéo Nghiêm Hạo Tường trở lại lớp để chuẩn bị thi môn kế tiếp.

Nghiêm Hạo Tường biết, không phải Hạ Tuấn Lâm coi thường Dịch Thu Nguyệt, chính vì cậu biết rõ tình cảm của con bé cho nên mới cố tỏ ra xa cách, muốn con bé dừng lại trước khi loại cảm xúc ấy quá mãnh liệt và tập trung vào việc học, thời gian đã không còn nhiều nữa rồi.

Nhưng khiến Nghiêm Hạo Tường giận nhất đó là, bạn nữ kia nói Hạ Tuấn Lâm xu nịnh cậu, cậu cảm thấy giống như tình cảm của mình và Hạ Tuấn Lâm bị làm cho rẻ mạt đến cùng cực.

Nghiêm Hạo Tường đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm hiểu ý, cười nói : "Tôi không buồn đâu, cậu dặn tôi không được để ý lời nói của người khác mà."

Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấy được nụ cười thật sự của Hạ Tuấn Lâm, rõ ràng chỉ miễn cưỡng cười cho có lệ.

Nói không buồn thì là giả, cái độ tuổi sĩ diện này rất dễ bị động chạm đến lòng tự ái, hơn nữa cảm giác bị người ta đứng trên cao liếc mắt nhìn xuống này rất khó chịu.

"Hay cậu cũng thi Đại học đi ?" Nghiêm Hạo Tường vờ như lơ đãng nói.

Hạ Tuấn Lâm cười nhạt : "Tôi thi bằng niềm tin và hi vọng à ?"

"Dù sao bây giờ tập trung ôn cũng chưa muộn."

Hạ Tuấn Lâm tặc lưỡi, đáp : "Vấn đề không nằm ở chỗ đấy, dù tôi có thi đỗ cũng không có tiền học, tôi muốn đi làm sớm, tích góp chút tiền mai kia cho Tiểu Lưu đi học."

Vấn đề này có nói đi nói lại bao nhiêu lần thì kết quả cũng chỉ có một.

Nghiêm Hạo Tường đặt tay lên đầu Hạ Tuấn Lâm, xoa nhẹ hai cái, tóc Hạ Tuấn Lâm rối tung lên, chúng luồn qua kẽ ngón tay Nghiêm Hạo Tường rồi trở về đúng vị trí của mình, vừa mềm mại vừa dễ chịu.

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, đúng lúc Nghiêm Hạo Tường cũng đang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau khiến Hạ Tuấn Lâm chợt thấy ngượng ngùng, cậu vội vàng tránh né.

Nghiêm Hạo Tường có một đôi mắt rất đặc biệt, mí mắt cực kì to, ai không biết còn tưởng cậu đi cắt mí, nhưng nhìn rất tự nhiên, không hề có vẻ gì là không phù hợp với khuôn mặt. Hơn nữa sâu thẳm trong con ngươi ấy toát lên sự thâm tình khó diễn tả thành lời. Nếu nhìn chăm chú vào đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường, sợ rằng bản thân người nhìn sẽ bị thôi miên rằng mình thích Nghiêm Hạo Tường mất.

Có điều, khi Nghiêm Hạo Tường tức giận, ánh mắt của cậu sẽ không còn được dịu dàng như vậy nữa. Hạ Tuấn Lâm vẫn nhớ lúc Nghiêm Hạo Tường đánh thằng Nhất, cả người bao phủ hơi thở kiêu ngạo, cằm cậu hơi hếch lên, đưa mắt nhìn thằng Nhất đang quỳ rạp trên sân thể dục từ trên cao như nhìn một đống rác, cực kì đáng sợ.

Hạ Tuấn Lâm nói : "Có ai bảo mắt cậu rất thâm tình chưa ?"

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười : "Có cậu đấy, tính không ?"

"Tính."

Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã kết thúc hai ngày thi, tiết tự học buổi tối, sau khi chữa bài xong, tất cả học sinh đều đã biết đại khái mình được bao nhiêu điểm.

Giáo viên chép đáp án lên bảng, giải thích xong một lượt thì ra khỏi lớp, về văn phòng chấm bài. Nghiêm Hạo Tường chép đáp án những câu sai xong ném bút lên bàn, vươn vai duỗi lưng, ngả người ra ghế. Hạ Tuấn Lâm bóc một gói ô mai lớn, chia lên bàn trên một nửa, nửa còn lại đưa cho Nghiêm Hạo Tường.

"Cậu không ăn à ?" Nghiêm Hạo Tường nhận lấy, thò tay bốc một viên bỏ vào miệng.

Ô mai hơi chua nhưng đan xen cả vị ngọt và cay, ăn xong cảm thấy toàn thân tỉnh táo hẳn.

Hạ Tuấn Lâm nói : "Không, ăn chán rồi."

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi : "Hóa ra là không thèm nữa mới cho."

"Ơ, tất nhiên." Hạ Tuấn Lâm liếc Nghiêm Hạo Tường một cái, nói : "Ai hơi đâu mà mua quà cho cậu ăn."

Tống Á Hiên quay xuống, giơ tay ra trước mặt Hạ Tuấn Lâm, giữa ngón cái và ngón trỏ đang kẹp một viên ô mai, mở to mắt nhìn cậu, nói : "A đi nào."

Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ "A" một tiếng, há miệng cho Tống Á Hiên đút ô mai vào miệng mình.

"Mày rửa tay chưa đấy ?" Hạ Tuấn Lâm ngậm ô mai, hỏi.

Tống Á Hiên đùa cợt đáp : "Chưa, vừa nãy mới đi vệ sinh xong nữa cơ."

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày : "Èo ôi, gớm vừa thôi."

Tống Á Hiên cười ha ha sau đó quay lên.

Nghiêm Hạo Tường chờ Hạ Tuấn Lâm ăn xong viên ô mai vừa rồi, cậu cũng giơ một viên lên trước mặt Hạ Tuấn Lâm, chờ Hạ Tuấn Lâm mở miệng.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không biết phải nói gì, chỉ đành mở miệng.

Hạ Tuấn Lâm cắn viên ô mai hơi nhanh, không cẩn thẩn cắn vào ngón tay Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường vội vàng rụt tay lại theo bản năng như vừa mới bị điện giật, cậu chớp mắt liên tục mà nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm thoáng ngây ra, vài giây sau mới phản ứng lại, cậu hỏi : "Tôi cắn phải tay cậu hả ?"

Nghiêm Hạo Tường giả vờ bình tĩnh chùi tay lên quần Hạ Tuấn Lâm, không trả lời câu hỏi ấy mà chỉ nói : "Sao cậu bảo không ăn ?"

Hạ Tuấn Lâm gạt tay Nghiêm Hạo Tường ra, hừ một tiếng, quay đầu đi.

Lớp học vừa yên lặng được chốc lát, thoáng cái lại ầm ầm lên, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy giọng mình phát ra từ điện thoại của ai đó.

"Hạ Tuấn Lâm mặc váy diễn văn nghệ trong ngày lễ kỉ niệm trường hả ?" Một bạn học nào đó lớn tiếng nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm cười.

Hạ Tuấn Lâm nghe xong như sét đánh ngang tai, liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Ôi may quá đang không biết năm nay lớp mình diễn tiết mục gì." Lại một bạn khác lên tiếng.

Hạ Tuấn Lâm gằn giọng hỏi Nghiêm Hạo Tường : "Sao cậu hứa cậu xóa cơ mà ?"

Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt vô tội nhìn Hạ Tuấn Lâm, lắc đầu nguầy nguậy : "Không, không phải tôi phát tán file ghi âm đâu." Nói xong còn giơ tay thề.

Các bạn học nhao nhao lên nói : "Đây đúng giọng Hạ Tuấn Lâm rồi, mày kiếm được ở đâu đấy ? Thứ hay ho thế này sao giờ bọn mình mới biết nhỉ ?"

Có ai đó trả lời : "Vừa nãy mượn điện thoại lớp trưởng có tí việc, vô tình phát hiện ra, là bạn Nghiêm gửi cho lớp trưởng."

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy thế thì đập "bốp" phát vào lưng Tống Á Hiên, còn Nghiêm Hạo Tường đoán được trước nên đã né tránh thành công.

Tống Á Hiên không phải cố ý, cậu nhóc quay đầu, nhăn mặt nhìn Hạ Tuấn Lâm nói : "Xin lỗi, tao không nghĩ chúng nó lại vô duyên như thế."

Hạ Tuấn Lâm bực mình khoanh tay úp mặt xuống bàn, không nói chuyện.

Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đưa mắt nhìn nhau, Tống Á Hiên lay lay vai Hạ Tuấn Lâm một hồi, thấy cậu không phản ứng gì, vì thế đành quay lên, mặc kệ Nghiêm Hạo Tường tự tìm cách xử lí.

Nghiêm Hạo Tường kéo ghế ngồi sát vào Hạ Tuấn Lâm, nghiêng đầu cúi xuống gầm bàn rồi ngước mắt nhòm khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm, nhưng chỉ thấy được từ môi Hạ Tuấn Lâm trở xuống.

"Hôm tôi thề với cậu là tôi xóa rồi, còn gửi cho Á Hiên là trước đó rồi cơ, tôi xin lỗi mà." Nghiêm Hạo Tường khẽ giọng nói.

Bỗng nhiên Hạ Tuấn Lâm ngồi bật dậy, tát mạnh lên cánh tay Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường không kịp phòng bị, trên tay in mấy nốt ngón tay của Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường mím môi nhìn cậu, đau nhưng cũng không thốt ra thành tiếng.

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nói : "Trả lại ngày nghỉ lễ cho tôi."

Nghiêm Hạo Tường chớp mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhỏ giọng đáp : "Tôi biết trả kiểu gì được..."

"Tôi không cần biết !!!" Hạ Tuấn Lâm gắt gỏng.

"Bạn Hạ tính diễn tiết mục gì vậy ?" Dù sao cũng chỉ còn hơn tháng nữa là đến ngày lễ kỉ niệm trường, sẵn đà này đám nhóc cũng bàn bạc luôn.

Mặt Hạ Tuấn Lâm ỉu xìu, nói : "Không biết."

"Thế để bọn tớ chọn tiết mục cho." Mấy đứa con gái hăng hái hẳn lên.

Dịch Thu Nguyệt quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, nói : "Nếu không thích thì cậu cứ từ chối thẳng đi, không sao đâu."

Sau đó, có một người kêu lên : "Gì mà không sao, đàn ông con trai nói được thì phải làm được chứ."

Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ thở dài, tất cả là tại cái miệng gây họa của cậu hết. Rõ ràng lúc đấy mấy lá bài còn lại rất đẹp, ai mà ngờ cuối cùng lại thua đau đớn như vậy.

"À, hay là thế này đi." Một bạn nữ nói. "Lớp mình diễn bài "Chị thật xinh đẹp" đi, cho Hạ Tuấn Lâm đóng nữ chính luôn. Năm nay nhường sân khấu cho các bạn nam, còn các bạn nữ chịu khó làm hậu cần vậy. "

Cái ý tưởng điên rồ này ấy thế mà được cả lớp cùng đồng ý.

Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên muốn cười nhưng chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

Nửa buổi tự học còn lại, Hạ Tuấn Lâm im lặng ngồi nhìn ra bầu trời tối tăm mù mịt bên ngoài, không còn tâm trạng đùa giỡn như mọi ngày nữa.

"Lần sau đừng nói năng tùy tiện như vậy nữa nhé." Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng nói.

Hạ Tuấn Lâm không quay đầu lại, chỉ "Ờ !" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro