Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm nhận lương, gửi Đinh Trình Hâm gần hết số tiền và nhờ trả lại Mã Gia Kỳ giúp, còn lại mấy đồng lẻ để tiêu vặt.

Nghiêm Hạo Tường đứng chờ Hạ Tuấn Lâm, chợt nghĩ đến điều gì đó.

Một tuần sau thi mới có điểm, năm học sinh xếp đầu toàn khối được dán ảnh và tên lên bảng tuyên dương ở gần cổng trường, ai đi ra đi vào đều có thể trông thấy rõ ràng.

Lớp Hạ Tuấn Lâm có Dịch Thu Nguyệt được lên bảng tuyên dương, Tống Á Hiên cũng thiếu chút nữa thì được vào top 5.

Cô Hoa đọc xong điểm tổng và điểm môn cô dạy rồi nói : "Những môn còn lại thầy cô sẽ thông báo điểm cho các em sau, bây giờ mở sách ra học bài."

Cô Hoa vừa dạy vừa đi quanh lớp kiểm tra xem có ai làm việc riêng trong lớp không, đến bàn của Hạ Tuấn Lâm thì dừng lại, cô nói nhỏ : "Hạ Tuấn Lâm, hết tiết lên văn phòng nói chuyện với cô một lát."

Hạ Tuấn Lâm dừng bút, ngẩng đầu nhìn cô Hoa, đáp : "Vâng."

Cô giáo trở về bục giảng, Hạ Tuấn Lâm thả bút, thở dài. Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu sao vậy, Hạ Tuấn Lâm chống cằm, chán nản nói : "Chắc lại vụ thi cử chứ gì, đợt vừa rồi tôi thi kém vậy mà."

"Có lẽ cô cũng hi vọng cậu thi Đại học." Nghiêm Hạo Tường vừa chép bài vừa nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, chữ dù không đẹp nhưng vẫn thành hàng thành lối.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu : "Haiz, đúng là cái tầm này ngoài chuyện thi hay không thi Đại học ra thì chẳng còn gì nữa hết, nghe nhiều thấy chán tai quá chừng."

Nghiêm Hạo Tường : "Tôi hỏi chuyện tế nhị nhé ?"

Hạ Tuấn Lâm : "Ừ, hỏi đi."

"Nếu như nhà cậu trả hết nợ thì cậu sẽ học Đại học đúng không ?"

Hạ Tuấn Lâm mím môi, trước giờ cậu vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này, bởi cậu không tin rằng có thể trả được, cậu mờ mịt đáp : "Chưa chắc. Trả nợ xong cũng đâu dư dả đồng nào mà đi học, nói chứ học Đại học tốn kém đủ đường."

"Không sao, cậu có thể kiếm học bổng cộng thêm đi làm thêm nữa."

Hạ Tuấn Lâm nhướn mày nhìn Nghiêm Hạo Tường, cười khẩy : "Tiếc quá ông trời không cho tôi bộ não tuyệt vời như thế. Thôi thì số phận tôi nó hẩm hiu, tôi quen rồi."

Nghiêm Hạo Tường nghe mà ruột gan khó chịu : "Cậu lại suy nghĩ tiêu cực."

Hạ Tuấn Lâm nhún vai tỏ ý, chịu thôi, biết sao được, sự thật là thế mà.

Quả đúng như Hạ Tuấn Lâm nghĩ, cô Hoa gọi cậu lên văn phòng để nói về chuyện thi Đại học, nhưng cô không khuyên cậu nên thi hay không nên thi, cũng không an ủi gì cả, chỉ nói : "Cô nghe các bạn bảo em không thi Đại học, cô cũng rất tiếc, haizz, nhưng mà em đừng chểnh mảng như thế, cô không bắt em phải miệt mài học như các bạn khác, cô chỉ muốn là ít nhất em cho cô thấy cái cảm giác nhiệt huyết để cô tự an ủi mình rằng em vẫn có ý định thi, được không ?"

"Em hiểu ý của cô." Hạ Tuấn Lâm cười nói : "Thực ra là cô muốn em không nhụt chí, muốn em cũng được trải nghiệm cảm giác hồi hộp đếm ngược thời gian như các bạn, để em không buồn lòng."

Cô Hoa chỉ nhìn Hạ Tuấn Lâm, cô không nói gì.

"Em cũng nghĩ kĩ rồi nên em không tủi thân gì đâu cô." Vốn ban đầu là cô Hoa tính an ủi Hạ Tuấn Lâm, nhưng cuối cùng lại thành cậu an ủi cô. "Đúng là em cũng muốn vào Đại học, nhưng chính vì em hiểu được cảm giác ấy nên em nghĩ em phải kiếm tiền để em trai em không thiệt thòi như em."

Cô Hoa cười : "Em đã nói vậy thì cô cũng không còn gì để nói nữa, nếu có gì khó khăn hoặc buồn phiền cứ nói với cô."

Hạ Tuấn Lâm xúc động không thôi : "Cô đã giúp em rất nhiều rồi, học phí của em cũng là nhờ cô xin miễn giảm cho đấy chứ."

Hạ Tuấn Lâm vừa đi ra cửa, đúng lúc Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường mỗi người bưng một chồng vở bài tập bước vào, vì thế cậu chờ hai người nộp vở xong rồi cùng về lớp.

Chưa đặt mông xuống ghế Hạ Tuấn Lâm đã nghe Tống Á Hiên nói : "Vừa nãy thấy Diệu Văn cầm vở đứng ngoài cửa, hỏi nó sao không vào thì nó không nói gì, quẳng vở bảo bọn tao nộp hộ xong cái chạy mất, trông nó không được vui cho lắm."

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy đoán ngay Lưu Diệu Văn đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu và cô Hoa rồi.

Hạ Tuấn Lâm cứ nghĩ Lưu Diệu Văn sẽ im lặng giữ chuyện này trong lòng mà dằn vặt bản thân như trước đây, nhưng có lẽ lần này nó không nhịn được nên lúc lớp cậu hết tiết thể dục, cậu với Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đang ngồi nghỉ dưới bóng cây thì thấy thằng bé lù lù xuất hiện.

Mặt Lưu Diệu Văn thể hiện rõ sự tức giận, nó ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Tuấn Lâm, nói : "Sao anh nói với em là anh không thích học nên anh mới không thi Đại học, thế rồi anh lại nói với cô giáo anh muốn thi nhưng vì không đủ điều kiện ?"

Trong một thoáng này, quả thật Hạ Tuấn Lâm không biết phải đáp như thế nào.

Lưu Diệu Văn cũng không cần nghe câu trả lời, tiếp tục nói : "Em đâu cần anh phải vì em đến mức ấy, anh ích kỉ vì anh một lần đi được không ? Anh làm như vậy em thật sự rất áy náy, anh tốt với em nhưng em cũng muốn tốt với anh cơ mà !"

"Anh..." Hạ Tuấn Lâm xoắn xuýt mãi vẫn không nói được gì.

"Em sẽ đi làm thêm, bằng tuổi em anh đội mưa đội gió được thì em cũng có thể. Nghe em lần này đi anh." Lưu Diệu Văn cầm tay Hạ Tuấn Lâm, vẻ mặt chân thành, giọng cũng dịu đi ít nhiều. "Chuyện nợ nần đâu phải chỉ mỗi anh và bác có trách nhiệm, em cũng có."

Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên im lặng ngồi bên cạnh, một lúc sau ra hiệu cho nhau về lớp trước, để lại không gian riêng tư cho Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn.

Hạ Tuấn Lâm thở dài rút tay mình ra khỏi tay Lưu Diệu Văn, nói : "Không được, mày đừng bướng nữa, anh hổng nhiều kiến thức lắm rồi, giờ bù lại không kịp."

"Không, anh vẫn..."

Không để Lưu Diệu Văn kịp nói hết, Hạ Tuấn Lâm cười, nói đùa với thằng bé : "Sau này giàu có rồi báo đáp anh cũng đâu muộn. Anh ấy mà, chủ yếu là muốn làm cho mày áy náy để không thể quên được anh, anh sẽ quấn rịt lấy mày cả đời luôn." Giọng Hạ Tuấn Lâm rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không nghe ra được là đang nói đùa.

Lưu Diệu Văn cau mày lầm rầm : "Anh bị hâm à ! Làm sao mà em quên anh được."

Hạ Tuấn Lâm vỗ đầu thằng bé, đuổi nó về lớp : "Không bàn chuyện này nữa, chuông kêu rồi đấy, anh phải về lớp đây, mày cũng về lớp đi."

Nguyên một buổi Hạ Tuấn Lâm bận rộn hết người này tìm đến người kia tìm, Nghiêm Hạo Tường chờ không được đành phải để chuyện mình muốn nói với Hạ Tuấn Lâm đến tận buổi tối học tự học mới nói.

"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường khẽ gọi.

Không chỉ Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường mà ngay cả Tống Á Hiên cũng quay xuống muốn hóng hớt.

Các bạn xung quanh đã ra ngoài gần hết, Dịch Thu Nguyệt cũng không có mặt, lúc này Nghiêm Hạo Tường mới nói : "Tôi có một đề nghị thế này, nhưng sợ cậu cảm thấy tôi nhiều chuyện."

Hạ Tuấn Lâm ngồi nghiêng hẳn người sang, mặt đối mặt với Nghiêm Hạo Tường : "Cậu nói đi."

"Chuyện là..." Nghiêm Hạo Tường gãi đầu, vài giây sau mới mở miệng : "Chuyện món nợ nhà cậu ấy, lúc trước vay bao nhiêu ?"

Tống Á Hiên mở to mắt, ngây ngô hỏi : "Cậu tính trả thay hả ?"

Hạ Tuấn Lâm đập lên vai Tống Á Hiên, lườm cậu nhóc, thoáng do dự chốc lát, sau đó quay đầu trả lời Nghiêm Hạo Tường : "Tầm tám vạn."

"Tám vạn... mà trong mười năm vẫn chưa trả hết." Nghiêm Hạo Tường khẽ lẩm bẩm.

Hạ Tuấn Lâm cười khổ : "Đúng vậy, nói thật lòng, nếu chỉ tính tiền gốc thì trả hết rồi, mệt là mệt ở chỗ bố tôi lúc ấy nóng vội quá nên đâm đầu vào chỗ cho vay nặng lãi, lãi ngày hẳn hoi."

Nghiêm Hạo Tường "À" lên một tiếng như hiểu ra, lại hỏi : "Còn giữ hợp đồng vay chứ hả ?"

"Còn chứ." Hạ Tuấn Lâm nói một cách đương nhiên.

Nghiêm Hạo Tường cười, nói : "Tôi có một ý này, cậu nghĩ sao nếu gia đình cậu đưa đơn kiện ?"

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên không hiểu, chỉ biết nhìn Nghiêm Hạo Tường nom nom.

Nghiêm Hạo Tường nói tiếp : "Luật trước đây như nào tôi không biết, nhưng bây giờ cho vay với lãi suất vượt mức quy định chính là phạm pháp."

Hạ Tuấn Lâm trầm tư một hồi, cuối cùng mở miệng : "Nhưng cậu không biết đấy thôi, đám người kia có máu mặt lắm, đằng sau chắc chắn có người chống lưng cho. Nếu đâm đơn kiện, thắng thì không nói, chẳng may thua thì vừa mất một khoản phí kiện, vừa bị đám người kia hành cho tơi bời."

Tống Á Hiên gật đầu, nói : "Muốn ra tòa phải nắm luật thật chắc, mà chỉ sợ đám người kia có chỗ dựa vững chắc thì cũng hơi khó."

Nghiêm Hạo Tường chống cằm, nói : "Để tôi về hỏi mẹ rõ ràng xem sao." Mẹ cậu là người làm ăn lâu năm, có lẽ rành những việc thế này.

Sau hôm ấy Nghiêm Hạo Tường thật sự đã về nhà hỏi mẹ mình kĩ càng về vấn đề cho vay nặng lãi, thậm chí cậu còn lên mạng nghiên cứu rất nhiều, có đôi khi gặp phải những từ chuyên ngành mà cậu không sao hiểu được, nhưng cậu vẫn rất cố gắng để đào sâu hết mức có thể.

Lần đầu tiên trong cuộc đời có người khiến Nghiêm Hạo Tường phải dốc ruột dốc gan như vậy. Và cũng là lần đầu tiên cậu có mong muốn được tiếp tục bước chung lối với một người đến thế.

Câu nói của bạn thân Dịch Thu Nguyệt khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều, Hạ Tuấn Lâm với Tống Á Hiên sau này có thể sẽ người trời nam kẻ đất bắc, mỗi người đều bay về phương trời của riêng mình, thế nhưng ít nhất họ là bạn thân lâu năm, nhớ nhau thì liên lạc, thỉnh thoảng có dịp hẹn gặp mặt nhau là chuyện bình thường. Còn Nghiêm Hạo Tường, cậu chỉ mới quen Hạ Tuấn Lâm chưa bao lâu, cái mùi vị có người hợp làm bạn với mình cũng chưa kịp thưởng thức đủ đã lại phải chia xa. Người ta thường nói, xa mặt cách lòng, người bạn chân chính của cậu chẳng mấy rồi lại trở thành người dưng. Nghiêm Hạo Tường không muốn như thế.

Có lẽ vào một chiều hoàng hôn bên bờ biển, hình ảnh cậu thiếu niên lơ đãng nhìn về phía chân trời xa xôi, trong đôi mắt hiện rõ khát khao được tung bay như những cánh chim hải âu khiến trái tim Nghiêm Hạo Tường xao xuyến và đồng cảm vô cùng. Cảm giác xao xuyến ấy chỉ đơn thuần là xuất phát từ niềm yêu thích cái đẹp, còn nỗi đồng cảm là vì cậu trông thấy hình ảnh mình đâu đó chồng chéo trên người Hạ Tuấn Lâm, cậu đã nghĩ, hóa ra không phải chỉ mình cậu khao khát được bay. Và rồi duyên phận đưa Hạ Tuấn Lâm bước vào cuộc sống của Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm mang đến cho Nghiêm Hạo Tường một thế giới mới hoàn toàn khác với trước đây, không có kẻ xu nịnh, không lấy tiền tài và vật chất đặt lên hàng đầu, không có những mối quan hệ vì lợi ích, chỉ có những người bạn thân thiện dễ mến, những câu chuyện thú vị cùng với những cuộc đời chân thật mà giản dị.

Mẹ Nghiêm rất bận, mỗi ngày chỉ bỏ ra được năm mười phút phân tích cho Nghiêm Hạo Tường nghe.

Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc ghi chép, còn chăm chỉ hơn cả khi học trên lớp.

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng đúc rút được một vài kết luận chủ yếu.

Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ra ghế đá ở rừng cây sau căn-tin, nói : "Đại khái điều 175 Bộ luật Hình sự nước ta là thế này : Cho vay lấy lãi nhằm mục đích trục lợi, số tiền thu lợi bất chính tương đối lớn sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá ba năm hoặc bị giam giữ hình sự, đồng thời phải bồi thường gấp một đến năm lần ; còn nếu số tiền cực lớn sẽ bị phạt tù ba đến bảy năm tùy mức độ, và đồng thời phải bồi thường gấp một đến năm lần."

Nghiêm Hạo Tường dừng lại một chút, chờ hai người kia tiêu hóa thông tin xong mới nói tiếp : "Cậu có thể bảo bố cậu viết đơn trình bày gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên phải đi vay, trong mười năm nay đã cố gắng trả hết tiền gốc, nhưng số tiền lãi quá lớn không thể trả nổi, hơn nữa còn bị đe dọa, gây thương tích. Với cả thử hỏi anh Mã xem trong quán bar có camera không, chúng ta có thể lấy đoạn Diệu Văn bị đánh và bản hợp đồng vay tiền làm chứng cứ."

Hạ Tuấn Lâm nâng cằm suy nghĩ, dù sao cậu cũng rất do dự, cậu sợ nhà mình quá nhỏ bé không đấu lại được với đám người kia.

Tống Á Hiên vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, khen một câu chân thành : "Giỏi lắm chàng trai."

Nghiêm Hạo Tường chợt nhớ ra điều gì đó, nói : "Không phải nhà anh Trương có quan hệ rộng với bên phía cảnh sát sao, qua đó nhờ người ta chỉ dẫn đường đi lối lại cho."

Tống Á Hiên gật đầu : "Phải đấy Hạ Nhi, xử lí sớm là sớm giải thoát, mày gánh không nổi món nợ này cả đời được đâu, mày phải biết là lãi ngày đấy, đã thế còn lãi mẹ đẻ lãi con, căn bản là không thể trả hết nổi. Hơn nữa tao nghĩ, chỉ cần mày mở miệng, chắc chắn anh Trương sẽ nhờ người giúp mày."

Vốn là Hạ Tuấn Lâm cũng bắt đầu thấy dao động rồi, nhưng nghe đến phải đi nhờ hết người này người kia lại cảm thấy không muốn, cậu rất sợ phải nợ ân tình của người khác.

"Cậu chưa đủ 18 tuổi, cũng không phải người đứng lên vay, thôi thì về bàn bạc kĩ lại với bố cậu đi nhé." Nghiêm Hạo Tường vỗ vai Hạ Tuấn Lâm, cho cậu thêm động lực.

Nếu không có Nghiêm Hạo Tường thì có lẽ cả đời này Hạ Tuấn Lâm cũng không nghĩ còn có cách giải quyết thế này. Bố cậu bỏ học sớm, cả ngày cặm cụi trong xí nghiệp, kiến thức nông cạn, còn cậu thì từ nhỏ đã tự bắt mình phải chấp nhận số phận, chưa bao giờ nghĩ sâu nghĩ rộng như thế.

Càng ngày, cậu càng cảm thấy Nghiêm Hạo Tường xa vời vợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro