Chương 28 - 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ái Nhi đột ngột trở về, không hề thấy người của Nghiêm Hạo Tường đến đón. Cũng hề thấy báo một tin về cho cậu, Hạ Tuấn Lâm đại khái cũng đoán được là Tiểu Ái Nhi đột ngột trở về.

Cậu ở trong bếp, tranh thủ lúc nước đang sôi nhanh chóng nhắn tin cho Nghiêm Hạo Tường.

" Cậu chủ, cô Nhi về rồi"

Nghiêm Hạo Tường đang xử lí đống văn kiện, nghe tiếng tin nhắn đến liền mở lên xem vừa thấy dòng tin nhắn cậu gửi đến. Hắn khó hiểu tự hỏi.

" Không phải chứ ? Chẳng phải Tiểu Nhi nói với mình là ngày vài tháng nữa mới về sao? Lần này lại trở về đột ngột như vậy là vì lí do gì?"

Hắn nhanh chóng nhắn tin hỏi lại.

" Về từ lúc nào?"

" Khoảng một tiếng trước?"

Nghiêm Hạo Tường trong lòng cảm xúc hiện tại chính là khó nói. Mặc dù hắn rất vui vì Tiểu Ái Nhi đã về, nhưng hắn nhớ rõ Hạ Tuấn Lâm hiện tại đang ở cùng cô. Những người làm khác cũng đã về quê hết rồi, tính cách của Ái Nhi giống trẻ con rất thích hơn thua với Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy lo lắng khi hai người đó ở chung, quyết định về nhà trước xem sao. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ.

"Ái Nhi sẽ không gây khó dễ cho Hạ Tuấn Lâm sớm chứ?"

Hắn cũng không hề để ý chính bản thân của mình đang vô thức quan tâm Hạ Tuấn Lâm nhiều hơn một chút.

Chiếc xe nhanh chóng chạy về nhà, Nghiêm Hạo Tường tự mở cửa tiến vào trong. Vừa vào trong phòng khách đã gọi lên.

" Ái Nhi?"



Vừa hay, Tiểu Ái Nhi vừa tắm xong đang định đi xuống bếp ăn cơm thì nghe tiếng anh gọi. Khóe mắt của cô từ bực bội nhanh chóng thu liễm lại, trở nên một con người hiền lành. Cô cất tiền gọi, còn chạy đến nhào vào lòng hắn nói.

"Hạo Tường"

Mùi sữa tắm đào nồng nàn, âm thanh ngọt ngào cùng với dáng người thấp bé đang ở trong lòng. Nghiêm Hạo Tường đương nhìn sẽ cười một cái, dùng tay mình ôm lại cô.

Vừa hay Hạ Tuấn Lâm định đi ra chào hỏi, ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chạm nhau. Ánh mắt hắn bám trên người cậu xem có thương tích gì không! Nhưng xem ra cậu vẫn rất bình thường.



Ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm vừa hay cũng chạm phải ánh mắt của Hạo Tường, cậu thấy hay người kia đang ôm nhau thì rất thức thời xoay người đi xuống bếp.

Nghiêm Hạo Tường xoa đầu Tiểu Ái Nhi. Vừa ôn nhu vừa cưng chiều.

" Em về lâu chưa ?"

Tiểu Ái Nhi mở đôi mắt to tròn của mình nhìn hắn, khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ đáng yêu đáp.

" Em mới vừa về thôi."

" Sao về mà không báo anh một tiếng để anh đến đón em"

Cô bĩu môi, nhẹ nhàng nháy mắt với hắn đáp.

" Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Anh có nhớ em không"

Đứng trước người mình yêu, tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường vui lên được một chút hắn hôn môi cô, yêu thương đáp.



" Có! Tất nhiên là có nhớ em rồi. Bảo bối đã ăn uống gì chưa ?"

Tiểu Ái Nhi lắc đầu, cảm còn dùng bàn tay xoa cái bụng không chút mỡ của mình, biểu thị rằng mình cũng chưa từng ăn gì.

" Em chưa ăn gì cả, hay là trưa nay mình ra ngoài ăn có được không ?"

Nghiêm Hạo Tường xoa má cô, rất nhanh đã đồng ý.

" Được! Vậy em mau lên thay đồ đi, anh ở dưới này đợi em"

" Vâng ạ"

Tiểu Ái Nhi ôm cổ hôn lên môi của Nghiêm Hạo Tường một cái. Sau đó hớn hở đi lên lầu thay đồ.

Nghiêm Hạo Tường thấy cô đã vào phòng liền đi xuống phòng bếp tìm Hạ Tuấn Lâm.



Hạ Tuấn Lâm vẫn chăm chỉ nấu ăn, hắn xoa xoa cổ. Không hiểu sao lại thấy rất ngại.

Hạ Tuấn Lâm cầm cái muỗng xoay người, vừa định tìm cái gì đó thì thấy Nghiêm Hạo Tường sau lưng. Cậu hốt hoảng giật mình.

Nghiêm Hạo Tường nói.

" Ngại quá! Trưa và tối nay không cần phải nấu ăn đâu Hạ Tuấn Lâm"

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn hắn, hắn lại đáp.



" Ừm... Tôi mang Tiểu Ái Nhi ra ngoài ăn cơm, sau đó đưa cô ấy về hai bên gia đình thăm hỏi. Có thể sẽ về trễ, đồ ăn trong tủ còn nhiều. Cậu muốn ăn gì cứ thỏa mái làm ăn đi"

Hạ Tuấn Lâm "à" một tiếng như hiểu ra, cậu làm ra kí hiệu với hắn.

" Anh và cô chủ đi cẩn thận"

Cậu biết Tiểu Ái Nhi về, Nghiêm Hạo Tường cũng không thể cùng cậu thân thiết như trước nữa. Mặc dù có chút buồn nhưng dù sao cậu và hắn cũng chẳng là gì, hai người kia mới là một đôi.

Nên Hạ Tuấn Lâm đã che giấu cảm xúc của mình, còn chúc hắn đi chơi vui vẻ.

Hôm nay dù sao cũng là trung thu, Nghiêm Hạo Tường và Tiểu Ái Nhi đúng là sẽ rất bận rộn rồi.

Cậu nhìn món thịt bò thượng hạng cùng nồi canh rong biển vừa này. Định bụng tối nay dùng mấy thứ này tổ chức tiệc cho mình vậy.

Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài chờ Tiểu Ái Nhi, trong lòng không hiểu sao lại có chút phiền muộn.

Hạ Tuấn Lâm dù sao cũng không để ý nữa, cậu tiếp tục nấu canh. Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nghĩ rằng cậu đang tủi thân vì mình thất hứa, không đưa cậu đi xem múa lân.

Nhưng một lúc sau, hắn lắc đầu tự lẩm bẩm.

" Dù sao cũng chỉ là một người làm, quan tâm nhiều thì có ích gì ?"

Nghiêm Hạo Tường rời đi, Hạ Tuấn Lâm tiễn hai người bọn họ ra khỏi cửa. Nhìn chiếc xe ô tô sang trọng đã đi xa, cậu lặng lẽ cười khổ một chút.

Cậu vốn dĩ hiểu rõ cậu không có cơ hội, nhưng mà đây là tình yêu đơn phương. Cũng chỉ mình cậu đau lòng, cũng chỉ mình cậu biết được đoạn tình cảm này.

Cậu không nói ra, sẽ chẳng ai biết cậu thích Nghiêm Hạo Tường.

Cậu không nói ra, chỉ mình cậu tự biết bản thân mình đau lòng là được rồi.

Hạ Tuấn Lâm đóng cổng lớn căn biệt thự, quyết định hôm nay tự làm bánh ngọt thưởng cho mình. Chỉ những lúc cậu buồn, cậu mới thật sự chạm đến bánh ngọt.

Nghiêm Hạo Tường và Tiểu Ái Nhi đến nhà hàng ăn cơm. Hôm nay là ngày lễ trung thu, nhà hàng còn trang trí thêm đèn lồng và vài con thỏ.

Tiểu Ái Nhi nắm lấy cánh tay của Nghiêm Hạo Tường, vừa cười vừa chào hỏi quản lí và nhân viên xung quanh. Khiến mọi người nhìn cô như một thiên thần nhỏ giáng xuống trần gian, quản lí nhà hàng còn không ngừng khen Nghiêm Hạo Tường có mắt chọn người.

Tất nhiên, Nghiêm Hạo Tường cũng rất vui vì ánh mắt ngưỡng mộ của đám người họ. Trong lòng anh nghĩ.

" Những người xung quanh tôi đều rất tốt, kể cả Hạ Tuấn Lâm cũng vậy"

Bất tri bất giác, hắn lại nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm.



Mà lúc này, Hạ Tuấn Lâm đang ở nhà nhìn chiếc bánh kem màu hồng mình vừa làm. Bây giờ cũng đã đến giờ ăn trưa, bụng cậu lại đói rồi. Hạ Tuấn Lâm mở tivi lên, vừa xem hoạt hình vừa ăn bánh kem. Tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Nghiêm Hạo Tường lái xe đưa Tiểu Ái Nhi về thăm gia đình mình. Khỏi phải nói, hai vị phụ huynh của Nghiêm Hạo Tường vừa thấy cô con dâu đáng yêu vui mừng đến độ cười không ngừng. Mẹ của Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn tự tay xuống bếp nấu ăn cho cô, chừng đỏ đủ để hiểu nhà họ Nghiêm coi trọng cô con dâu này như thế nào.

" Ai da con bé này, về đột ngột như vậy cũng không nói cho bác một tiếng để bác chuẩn bị. Trưa nay ăn cơm cùng chúng ta nhé ?"



Đôi môi nhỏ đỏ mọng của Tiểu Ái Nhi nở ra một nụ cười dễ thương, rất ngoan ngoãn đáp.

" Con cũng vì nhớ mọi người nên mới về sớm mà. Được ăn bữa cơm của bác gái là niềm vui lớn nhất của con, để con vào phụ bác"

"Ai da! Nghiêm gia có phước lắm mới có được một đứa con gái tốt như thế này."

Nghiêm phu nhân đã cười đến tận mang tai, một già một trẻ đi xuống bếp. Ở trên này chỉ còn lại Nghiêm lão gia và Nghiêm Hạo Tường ngồi lại.

Ông nhìn con trai của mình vẫn còn đang dõi theo bóng của bạn gái nó, cũng khá hài lòng hỏi.

" Đã định xem khi nào kết hôn với Tiểu Ái Nhi rồi chứ?"



Nghiêm Hạo Tường gật đầu, nhấp một ngụm trà rồi đáp.

" Tụi con quyết định kết hôn vào cuối năm nay. Hai tháng nữa sẽ tổ chức tiệc đánh hôn"

Nghiêm lão gia hài lòng gật đầu, còn không ngừng khen Tiểu Ái Nhi.

" Gia thế nhà con bé rất xứng với nhà của chúng ta. Đúng là môn đăng hộ đối mà, con bé tính tình cũng đáng yêu lại thông minh. Cuộc hôn nhân này ta rất vừa ý"

" Vâng ạ!"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, thay Tiểu Ái Nhi đáp lời cha của anh một chút. Ông lại nói tiếp.



" Hôm nay là trung thu, cũng may mẹ con mua rất nhiều loại bánh khác nhay. Đều là bánh đắt tiền cả, còn có của đối tác gửi đến. Một lát nữa con mang vài túi về nhà để dành đón tết trung thu cùng Ái Nhi. Con bé mới về nước, đừng để nó tủi thân"

Nghiêm lão gia cũng xem ra vừa ý với cô con dâu này, hôm nay tâm trạng ông rất tốt. Có lẽ là vì thấy Tiểu Ái Nhi trở về, ngày kết hôn có lẽ cũng sắp đến rồi.

Nghiêm Hạo Tường nghe đến bánh trong thu, trong đầu chợt nhớ đến một lời hứa. Ánh mắt của anh bỗng dưng có chút áy náy.



Nhưng Nghiêm lão gia không nhận ra, ông gõ tay lên mặt bàn. Tiếp tục nói.

" Ta nghe dạo này thư kí cùng quản gia nhà con báo rằng thời gian gần đây con rất thân thiết với Hạ Tuấn Lâm. Thậm chí còn sắm sửa cho thằng bé rất nhiều đồ, đưa nó đi du lịch?"

Bỗng nhiên nhắc đến chuyện này, Nghiêm Hạo Tường trở nên tập trung hơn hẳn. Hắn không chối, rất thẳng thắn đáp.

" Vâng ạ! Cậu ấy dù gì cũng là cùng con lớn lên. Lại tận tâm như vậy, con sớm để xem cậu ấy là anh em"

Nghiêm lão gia liếc mắt nhìn hắn nói.

" Ta thừa nhận thằng bé cùng con lớn lên. Lại sống tận tâm vì gia đình này. Nhưng nó chỉ là người làm, lại còn là kẻ tật nguyền, con tốt với nó một chút thì không sao. Nhưng đừng tốt quá, cứ xem nó như người thân cũng không hay, để mọi người bên ngoài bàn tán sẽ không biết thành ra chuyện gì. Rồi có ngày nó cũng sẽ khiến con tức giận thôi, đừng có trách lúc đó lại nuôi ong tay áo"

Nghiêm Hạo Tường nghe đến đây lập tức nhíu mày, trong lòng có chút không vui đáp.

" Dù gì cậu ấy cũng đã sống cạnh chúng ta lâu vậy. Tính của Hạ Tuấn Lâm rất tốt, cha đừng nói những lời cay nghiệt như thế"

Nghiêm Hạo Tường không biết rằng dạo này mình đúng là quan tâm đến Hạ Tuấn Lâm hơi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro