Chap 1: Anh thích em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Hạ, anh thích em. Có thể cho anh một cơ hội được không?

Trong một quán cafe ở góc phố, có hai thiếu niên đang ngồi đối diện nhau. Lời nói vừa rồi chính là những gì Trương Chân Nguyên muốn thổ lộ với Hạ Tuấn Lâm từ rất nhiều năm trước, nhưng cho đến hiện tại anh mới có thể thốt ra những lời này.

- Em xin lỗi, Chân Nguyên. Hiện tại em chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp của mình, cũng không định sẽ yêu một ai đó.

Đối diện Trương Chân Nguyên là một cậu thiếu niên với vẻ ngoài trong sáng, khuôn mặt thanh tú, hai má ửng hồng vì cái lạnh của những ngày cuối năm. Hạ Tuân Lâm mỉm cười nhẹ nhàng:

- Em hy vọng anh sẽ không vì chuyện này mà tuyệt giao với em. Em không muốn mất đi người anh trai tốt bụng là anh đâu.

- Anh biết, có vẻ như chân tình này của anh không lay động được trái tim lạnh lùng của nhóc rồi. 

Trương Chân Nguyên chỉ biết cười khổ nhìn người đối diện. Anh đã có tình cảm với cậu từ khi cậu còn là một thực tập sinh vừa mới bước chân vào công ty. Lần đầu tiên khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên xen lẫn ngốc nghếch để lộ hai chiếc răng thỏ của cậu, anh đã biết rằng bản thân mình thất thủ rồi. 

Sau cuộc tỏ tình thất bại, anh lái xe đưa cậu về công ty vì hôm nay cậu có một buổi phỏng vấn đặc biệt chuẩn bị cho bộ phim sắp ra mắt. Còn anh thì hôm nay không có lịch nên đành lái xe về nhà chung.

-----

- Sao rồi? Thằng bé có đòi tuyệt giao với cậu không?- Mã Gia Kỳ nhấp một ngụm trà, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách trên tay, lười biếng hỏi thăm tên bạn đang tiu ngỉu vì tỏ tình thất bại.

- Cậu mong chúng tôi tuyệt giao với nhau lắm à? - Vẻ mặt Trương Chân Nguyên không khỏi ghét bỏ nhìn anh.

- Em ấy ổn không?

- Có vẻ vẫn thế.- Trương Chân Nguyên thở dài nhấp một ngụm trà do tự tay mình rót "vẫn là trà của Mã Gia Kỳ mới là tốt nhất".- Không nói với cậu nữa, tôi lên phòng trước đây. Là bạn bè mà chẳng quan tâm tớ được một câu, cậu chỉ có mình Tiểu Hạ là anh em chắc.

Mã Gia Kỳ không đáp, mắt vẫn nhìn vào sách. Anh còn không rõ người bạn này sao. Trương Chân Nguyên là người thẳng thắng, nâng lên được bỏ xuống được. Huống hồ cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị từ chối từ trước.

- Chân Nguyên bị từ chối rồi sao?- Đinh Trình Hâm từ trong bếp đi ra, mang theo đĩa trái cây đặt trước mặt Mã Gia Kỳ.

- Ừm, em với Á Hiên xem chiều nay rủ Tiểu Hạ đi đâu đó cho khuây khỏa. Không khéo thằng bé lại suy nghĩ lung tung.- Mã Gia Kỳ kéo nhẹ người anh yêu vào lòng.

- Em biết rồi, hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa. Em và Á Hiên đã bàn trước với nhau sẽ rủ Tiểu Hạ đi ăn xiên nướng. 

- Nhớ mặc ấm vào. Chiều nay anh sang nhà Diệu Văn bàn chút việc tiện thể đưa em sang đó.-Mã Gia Kỳ cưng chiều véo nhẹ mũi của Đinh Trình Hâm làm mũi cậu chợt ửng hồng.

- Không nói với anh nữa, em đi chuẩn bị đây. -Đinh Trình Hâm giả vờ giận dỗi đứng dậy khỏi người Mã Gia Kỳ làm anh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bảo bối này của anh càng lúc càng đáng yêu rồi.

-----

- Buổi phỏng vấn kết thúc tốt đẹp. Cảm ơn Tiểu Hạ lão sư đã giành thời gian cho chúng tôi.

- Mọi người cũng vất vả rồi. - Hạ Tuân Lâm lễ phép cúi chào mọi người trước khi ra về.

- Thiên ca, hôm nay anh cũng về sớm đi. Em có hẹn với Hiên Hiên và Đinh ca rồi, lát nữa họ sẽ đến đón em. - Hạ Tuân Lâm dặn dò trợ lý của mình.- Hôm nay có tuyết đầu mùa, anh cũng nên về sớm hâm nóng tình cảm với tẩu tẩu đi chứ. - Cậu mỉm cười tinh nghịch, rồi đẩy trợ lý của mình lên xe về trước.

Đứng trước cửa công ty, Hạ Tuân Lâm lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Á Hiên và Trình Hâm, sau đó cũng rảo bước ra về.

-----

"Hôm nay thất hẹn với hai người. Hôm nào Tiểu Hạ Hạ xin phép bù đắp sau"

Tống Á Hiên thở dài nhìn tin nhắn trên màn hình, thằng nhóc này lại muốn bỏ trốn rồi.

- Haizzz, Đinh ca à, chúng ta lại bị cho leo cây rồi. Hay chiều nay về nhà chung nấu cho mấy tên kia một bữa, xem như an ủi Chân Nguyên vậy.

Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm cũng không quá bất ngờ khi nhận được tin nhắn của Tuân Lâm. Suốt bảy năm qua, cứ mỗi khi tuyết đầu mùa rơi thì cậu lại biến mất, không gọi được, cũng không tìm được. Chiều hôm sau, cậu sẽ lại như không có chuyện gì xảy ra mà trở về nhà.

-----

Hạ Tuân Lâm đẩy nhẹ cánh cổng của ngôi biệt thự, miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lại đầy chua xót. - Em trở về rồi.

Ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô Trùng Khánh, đây chính là nơi mà cậu cùng sáu người còn lại của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn từng sống cùng nhau trước khi dọn đến nhà chung ở Bắc Kinh. Cũng là nơi cất giữ nhiều kỷ niệm nhất của cậu và người kia.

Căn nhà vẫn thế, mọi thứ vẫn như cũ. Duy chỉ có người đó là không trở về nữa. Cậu rải bước ra khu vườn phía sau nhà, nơi mà bảy người cùng nhau tổ chức buổi concert cây nhà lá vườn, nơi mà họ cùng nhau cất lên cùng một bài hát...

Tất cả chỉ như vừa mới diễn ra, vậy mà đã bảy năm rồi. Bảy năm họ rời khỏi nơi này, cũng là bảy năm anh và cậu nói lời chia tay. Ngày đó, anh một mực muốn ở lại cùng cậu, cùng mọi người hoàn thành ước mơ của bảy người, còn cậu lại chính là người muốn anh rời khỏi đây, kết thúc tất cả với anh, buông lời đuổi anh trở về nhà họ Nghiêm.

-----

- Hạ nhi, em...em đang nói gì thế? sao lại chia tay? Không phải chúng ta vẫn đang tốt đẹp sao? Hay anh làm gì sai? Em đánh anh đi, làm gì anh cũng được nhưng xin em, có thể đừng nói những lời này được không?... Hạ nhi.

Nghiêm Hạo Tường đứng như trời chồng trước lời chia tay của bảo bối mà hắn đem lòng yêu sâu đậm, là người được xem là tia nắng duy nhất cùng hắn trải qua thời niên thiếu, ở bên cạnh hắn những lúc tuyệt vọng và khó khăn. Vậy mà lúc này đây, hắn được nghe những gì từ em thế này, chia tay sao...

- Nghiêm Hạo Tường, anh còn nghe chưa rõ sao? Em nói muốn chia tay. Em không muốn phải lén lúc yêu đương như thế này nữa, cũng không muốn vì tình cảm mà làm mất thời gian của em. Em muốn tập trung vào sự nghiệp.

- Còn nữa, vị trí của anh không phải ở đây. Vị trí của anh là ở Nghiêm gia. Em không muốn cứ đôi ba ngày lại nhìn thấy người của Nghiêm gia đến tìm bọn em uy hiếp, đòi phong sát bọn em. Em đã chán lắm rồi. Hạo Tường, anh không còn là đứa trẻ nữa, anh biết vị trí của mình ở đâu mà....

- Anh...vốn không thuộc về nơi này...

Hạ Tuấn Lâm quay lưng vào nhà, bỏ lại Nghiêm Hạo Tường đứng giữa trời tuyết, tay vẫn nắm chặt chiếc hộp đỏ, chính là món quà anh muốn tặng cậu nhân dịp kỷ niệm hai năm yêu nhau của hai người, nhưng xem ra...món quà này không trao đi được nữa rồi...

Anh ngước mắt lên, tuyết năm nay rơi nhiều hơn năm ngoái. Người ta từng nói, những người yêu nhau cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sẽ có thể bên nhau trọn đời. Anh mỉm cười chua xót...hóa ra...tuyết đầu mùa lạnh đến như vậy sao? Có lẽ đúng như lời cậu nói...anh không thuộc về nơi này...anh không chịu nỗi cái lạnh của nơi này...cũng không chịu nỗi khi nhìn những thành viên trong nhóm phải gặp khó khăn vì mình...

[Hạ nhi, hy vọng em thực hiện được ước mơ của mình và sẽ sớm quên anh]

[Chân Nguyên à...cố gắng chăm sóc cho Hạ nhi nhé, biết đâu một ngày nào đó Hạ nhi em ấy sẽ đổi ý thì sao]

[Mã ca, Đinh ca, Hiên Hiên, Tiểu Văn, chăm sóc tốt cho mọi người nhé. Em muốn nhìn thấy sản phẩm mới của mọi người trong xuân vãn năm nay. Biết đâu em lại là nhà đầu tư nào đó của mọi người cũng nên.]

Đó là những lời nhắn cuối cùng mà anh gửi cho mọi người trước khi các thành viên nhận được thông báo anh đã rời đoàn vì lý do gia đình từ công ty. Sau ngày hôm đó, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn-Nghiêm Hạo Tường đã không còn nữa. Vài tháng sau đó, cả nhóm cũng chuyển đến nhà mới ở Bắc Kinh để tiện cho việc hoạt động và nghỉ ngơi. 

Sau một năm, cái tên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn trở nên cực kỳ nổi tiếng ở trong nước và quốc tế. Sự nghiệp của các thành viên cũng không ngừng phát triển. Cho đến hiện tại, mỗi người trong số họ đều đã có vị trí của riêng mình trong giới giải trí, trở thành những minh tinh đứng trên đỉnh cao sự nghiệp. 

Sau năm năm hoạt động, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chính thức công khai yêu nhau, mặc dù hầu hết người trong giới giải trí đã sớm biết chuyện của cặp đôi gà bông này, cũng ra sức ủng hộ hai người họ. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng tổ chức họp báo công khai đã kết hôn sau một năm nhìn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn phát đường trên sóng truyền hình. Fan của Tam đại Couple như muốn nổ tung trước tin vui của hai nhà, chỉ thương cho Trương Chân Nguyên vẫn luôn làm bóng đèn công suất cao trong mấy tư liệu về nhà chung của họ. Nhìn lại, chỉ có fan của couple Tường Lâm là khóc hết nước mắt khi nhận được tin Nghiêm Hạo Tường tuyên bố rời đoàn. Mặc dù vậy, cứ nửa năm lại thấy cái tên XiangLin treo trên hotsearch vì chiếc hint từ năm não năm nào. Đến ngay cả cậu cũng nhiều lúc thắc mắc, không hiểu sao tên của hai người cứ cách nửa năm lại bị réo trên hotsearch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro