Chap 2: Đón giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến năm mới, vẫn như thường lệ, sáu người trở về nhà chung để cùng nhau đón giao thừa sau khi tham gia tiệc Xuân Vãn. Sau bao năm thì cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng đã lấy được bằng lái xe, kể từ đó đội trưởng Mã kiêm luôn việc trở thành tài xế riêng cho Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Xe vừa đánh vào cổng thì Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm đã vội vã kéo theo cậu lao ra khoảng trống sau nhà.

- Ấy, từ từ thôi! Còn áo khoác nữa, bị cảm thì phải làm sao. - Lưu Diệu Văn ôm ba chiếc áo dày cộm gọi với theo.

Sớm biết ba tiểu đáng yêu nhà này thích nhất là cùng nhau đốt pháo hoa mừng năm mới nên Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên cùng Lưu Diệu Văn đã cho người sắp xếp và trang trí sân vườn thật cẩn thận.

Tuy đã cùng nhau đếm ngược trên sân khấu Xuân Vãn nhưng bản thân của mỗi người họ đều muốn cùng nhau làm lại một lần nữa. Tuy có chút kỳ lạ nhưng đó chính là phong cách riêng của Thời Đoàn, muốn dành khoảnh khắc đặc biệt này bên những người mà mình quý trọng nhất.

"Bùm...Bùm...Bùm..." - Tiếng pháo hoa bay thẳng lên thời thắp sáng cả một khoảng không. Sáu người cùng nhau ngắm pháo hoa, cùng hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ và mọi người.

- Hiên Hiên à...làm vợ anh nhé! - Lưu Diệu Văn bất chợt quỳ xuống, tay cầm chiếc hộp đỏ cầu hôn Tống Á Hiên.

- Văn ca...

- Đồng ý lấy anh nhé!

Lưu Diệu Văn đã lấy hết can đảm của mình để cầu hôn người bạn cùng phòng, cùng giường của mình trong suốt mười một năm qua. Từ trước đến giờ cả hai đều luôn bên cạnh nhau, cùng ôm nhau ngủ trên một chiếc giường, vốn dĩ từ ngại đã không còn trong từ điển của họ nữa rồi. Vậy mà giờ đây, trái tim anh như muốn vọt ra ngoài vì hồi hộp...

- Em...đồng ý... - Tống Á Hiên nghẹn ngào - Tên ngốc này, biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không?

Lưu Diệu Văn mừng rỡ ôm chầm lấy cậu. Đâu phải anh không muốn sớm rước cá nhỏ của anh về. Chỉ là... cầu hôn là việc trọng đại cả đời, sao anh có thể làm qua loa được. Người nổi tiếng như họ, tổ chức một buổi lễ cầu hôn sang trọng không phải là quá bình thường sao? Suy đi nghĩ lại, Tống Á Hiên tuy bề ngoài hoạt bát, đáng yêu nhưng lại là một người hướng nội, việc trọng đại của em, em chỉ muốn trải qua cùng những người thân yêu nhất của mình. Chính vì vậy mà Lưu Diệu Văn đã chọn hôm nay để cầu hôn cậu, trước sự chứng kiến của mọi người.

-----

4 giờ sáng, sau khi mọi người cùng nhau chơi đùa, cá hát, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn dùng hết sức bình sinh của mình để kéo hai cục bông nhỏ về phòng. Ngày mai sáu người bọn họ còn phải trở về quê nhà để thăm gia đình.

Trương Chân Nguyên lúc này cũng ngà ngà say, nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm trở về phòng sớm rồi cũng lững thững bước vào nhà, không quên quay lại giơ điện thoại lén chụp bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm một cái.

Anh nhấn gửi cho một tài khoản weibo nào đó kèm dòng tin nhắn "Năm mới vui vẻ ".

Người bên kia nhận được ảnh liền mở ra xem, khuông miệng vừa vặn kéo lên một nụ cười thỏa mãn - Năm mới vui vẻ...Hạ nhi!

-----

Hạ Tuấn Lâm không vội lên phòng mà ngồi lại thêm một chút, tay cầm cốc ca cao nóng mà Trình Hâm pha cho nhấp một ngụm. Cậu mỉm cười ngước nhìn lên bầu trời, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng vì lạnh. 

- Nghiêm Hạo Tường...năm mới vui vẻ...

Dòng nước ấm nóng lăn dài trên má. Cậu khóc rồi...bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu đau lòng được cậu cất sâu trong suốt một năm qua cuối cùng cũng không đè nén được mà tuôn trào, cậu khóc như một đứa trẻ vừa làm mất món đồ mà mình trân quý nhất. 

Suốt bảy năm qua, mỗi năm cậu chỉ cho phép bản thân mình đau khổ, khóc lóc vì người đó một lần vào ngày tuyết đầu mùa. Ngày quay trở về nhà cũ ở Trùng Khánh, cậu đã ngồi thật lâu trong sân vườn, xem lại hết từng cuốn album của hai người. Lúc anh còn bên cậu, hai người đã chụp rất nhiều ảnh chung, dán khắp cả nhà cùng với ảnh của những thành viên khác, nhiều đến nỗi Mã Gia Kỳ suốt ngày than phiền vì cậu cứ dán kín mấy chiếc gương trong nhà vệ sinh mỗi lần các thành viên đổi phòng ngủ với nhau.

Bảy năm qua đi, cái tên Nghiêm Hạo Tường cũng đã dần biến mất trong giới giải trí và cộng đồng fan hâm mộ. Chỉ có những ai là fan lâu năm của Thời Đoàn từ khi mới debut thì mới biết TNT vốn có bảy thành viên...

Còn về sáu người bọn họ, sau khi Nghiêm Hạo Tường rời nhóm, những người khác cũng ít nhắc về anh hơn. Họ sợ rằng khi nhắc đến anh, cậu sẽ lại đau lòng. Mặc dù không biết ngày tuyết năm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm nước mắt chực trào chạy vội lên phòng, sau đó là tin nhắn tạm biệt của Nghiêm Hạo Tường. Năm đó, Đinh Trình Hâm còn giận đến mức trực tiếp lên gặp Lý tổng để hỏi cho ra lẽ, nhưng lúc quay về chỉ nghe anh nói nhẹ một câu rằng Nghiêm Hạo Tường phải quay về giải quyết việc gia đình và cũng sẽ không quay lại nữa... Thời Đại Thiếu Niên Đoàn từ bây giờ sẽ chỉ có sáu thành viên...

-----

Trên tầng hai, Trương Chân Nguyên vẫn chưa đi ngủ. Anh vẫn đứng đó trông chừng đứa em trai đang cúi đầu khóc đến đau lòng của mình.

- Nghiêm Hạo Tường...khi nào cậu mới chịu xuất hiện đây...

Trương Chân Nguyên thở dài... Anh không ngại chăm sóc tiểu bảo bối này suốt cả đời nhưng anh thừa biết người cậu cần không phải anh mà chính là Nghiêm Hạo Tường. Nhưng tên khốn này, khi nào cậu mới chịu quay về để dỗ bảo bối của mình đây hả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro