Chap 3: Vương của bạch đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Aiyaaa...mẹ đừng lo...con trai mẹ lớn thế này rồi mẹ vẫn còn lo con không sống một mình nỗi mấy ngày đầu năm này sao...

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, vì ba mẹ đều ở nước ngoài nên cậu quyết định ở lại nhà chung ngủ bù cho mấy ngày bận rộn vừa qua, cũng xem như là món quà cậu tự thưởng cho mình nhân dịp năm mới. Ai mà ngờ, lúc cậu còn đang trong mộng đẹp thì đã bị mẫu thân đại nhân gọi đánh thức, còn dặn cậu phải tự chăm sóc bản thân những ngày không có anh em bên cạnh, nếu buồn thì có thể tự ra ngoài chơi nhưng phải cẩn thận, vân vân và mây mây...

- Mẹ còn không hiểu con sao? không có mấy đứa Gia Kỳ ở bên cạnh nhắc nhở kiểu gì con cũng lại bỏ bữa cho xem. Mau dậy ăn sáng nhanh lên!

- Con biết rồi mẹ...cho con ngủ thêm một tý nữa thôi...con trai mẹ sẽ ăn đầy đủ ba bữa một ngày không sót bữa nào. Được rồi, không phải hôm nay bên đó có tiệc họp mặt mấy người bạn già của ba sao? Mẹ mau đi chuẩn bị đi...

Cậu vẫn còn đang ngáy ngủ, chỉ cầu cho mẫu thân đại nhân của mình mau mau kết thúc cuộc gọi để vị mỹ thiếu niên này còn tiếp tục giấc mộng còn đang dang dở của mình.

- Hừm...con với cái. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy...

- Tuân lệnh Hạ phu nhân!

Nói rồi cậu liền vứt điện thoại sang một bên, lập tức rút đầu vào chăn tìm kiếm cảm giác an toàn và ấm áp để tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở của mình...

----

[Nghiêm thị]

- Nghiêm tổng, hôm nay Từ tổng muốn mời anh đến tiệc mừng năm mới của nhà họ. Anh có muốn tham gia không?

- Không muốn! Anh giúp tôi từ chối họ!

Vừa rồi chính là cuộc gọi từ thư ký Chu, Chu Chí Hâm, kiêm luôn chức vụ quản lý cuộc sống của Nghiêm Hạo Tường.

Bên kia đầu dây, Chu Chí Hâm bị cúp điện thoại đột ngột cũng không mấy bất ngờ. Anh theo Nghiêm Hạo Tường từ khi vị thiếu gia nhà họ Nghiêm này vừa trở về để tiếp quản Nghiêm thị. Nhớ lúc mới tiếp quản vị trí thư ký này, anh còn tưởng cậu nhóc này chỉ là một thiếu gia da trắng mặt nhẵn được nuông chiều từ bé, nhưng khi trực tiếp gặp mặt và tiếp xúc với hắn anh mới nhận ra rằng người của Nghiêm gia từ trên xuống dưới đều không phải tầm thường. 

Trước đây anh có nghe nói Nghiêm thiếu này vốn dĩ chỉ thích ca hát, không quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình. Là Nghiêm lão gia và Nghiêm phu nhân đã dùng mọi cách để ép hắn về đây tiếp quản Nghiêm thị. Vị thiếu gia này tuy còn trẻ nhưng ngũ quan sắc nét, đặc biệt là ánh mắt biết mê hoặc người khác. Một thiếu niên nhìn vào có vẻ hiền lành, tinh nghịch nhưng nhìn người phải nhìn vào mắt, mắt của vị thiếu gia này rất sâu, rất đậm, là thành phần không dễ gần, chính là xa cách, giữ mình...Suốt bảy năm làm viêc với hắn, chưa bao giờ anh nhìn thấy hắn cười với ai, cũng đúng thôi...ai mà không biết nhà họ Nghiêm cái gì cũng có, thứ duy nhất không có chính là tiếng cười. Sinh ra trong nhà họ Nghiêm vốn dĩ đã là một loại áp lực, trở thành người đứng đầu nhà họ Nghiêm thì hạnh phúc và ước mơ đối với họ chính là một thứ gì đó rất xa xỉ... 

Người đứng đầu Nghiêm gia vốn dĩ chính là vật hy sinh của việc trao đổi nguyền lực trong một gia tộc sâu như biển lớn. Tưởng chừng như vị thiếu niên này sẽ không thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của nơi này nhưng Chu Chí Hâm đã sai. Chỉ trong vòng một năm từ khi bước chân vào Nghiêm thị, Nghiêm Hạo Tường đã tiến hành thay máu cả tập đoàn, khiến cho mấy lão đầu bạc chuyên cậy quyền cậy thế trong Nghiêm thị được một phen kinh hồn bạc vía. Hai năm đứng đầu Nghiêm gia, hắn đã đưa tổng tài sản Nghiêm thị vượt mốc hàng ngàn tỷ đô, trở thành một trong những tập đoàn đa lĩnh vực đứng đầu thế giới. Nhưng người đứng đầu họ Nghiêm này từ khi trở về đến nay chưa từng xuất hiện trên báo chí, tất cả các tin tức liên quan đến hắn đều không có bất kỳ hình ảnh nào, nếu có người ta cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng đỉnh đạc của hắn, bên cạnh chính là anh, thư ký Chu, người có thể tiếp xúc nhiều nhất với tổng tài mặt lạnh, Nghiêm Hạo Tường.

Vẫn còn nhớ lần duy nhất Chu Chí Hâm "hình như" nhìn thấy hắn cười là đên giao thừa của ba năm trước. Chuyện là lúc đó vì phải tiếp đón đối tác ở Châu Âu nên cả anh và hắn đều quay về công ty muộn. Do uống khá nhiều rượu nên anh không yên tâm để Nghiêm tổng của mình tự lái xe về nhà. Trên đường trở về, nhìn qua gương chiếu hậu, hình như anh thấy hắn vừa nhìn điện thoại vừa cười, một nụ cười rất nhạt xen lẫn một chút khổ tâm... Nhưng cho đến hiện tại, Chu Chí Hâm vẫn không tin vào mắt mình, vẫn luôn nghĩ đó là do anh làm việc quá mức dẫn đến ảo giác. Làm sao có thể, thấy Nghiêm tổng cười...ha chắc anh gặp quỷ rồi...

Lại nhắc đến lão già họ Từ, hôm nay là ngày gì, là đầu năm mới đó! Vậy mà lão ta cũng không biết sống chết muốn mời Nghiêm Hạo Tường đến ăn mừng năm mới cùng gia đình họ. Ai mà không biết, Nghiêm Hạo Tường này không thích quá thân thiết với người khác, đặc biệt là mấy chuyện như cùng nhau ăn cơm hay gặp mặt các nữ nhân khác, nhưng vị Từ tổng này có vẻ là tham tiền đến phát điên, luôn muốn đem con gái của mình giới thiệu cho hắn, hy vọng hắn để mắt tới để nhà họ Từ có thể một bước lên mây.

"Từ tổng a Từ tổng...hợp đồng năm sau của ông có còn muốn tiếp tục nữa không đây..."- Chu Chí Hâm thầm thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro