Chap 5: Là việc tôi nên làm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng kể từ ngày Hạ Tuấn Lâm bắt gặp Nghiêm Hạo Tường ở sân bay. Trở lại với lịch trình dày đặt đã giúp cho cậu tạm thời không nhớ về hắn nữa...

[TF Ent - trụ sở Bắc Kinh]

Hôm nay là ngày họp mặt của tất cả thành viên trong TF family, trải qua hơn chục năm hoạt động, TF Ent dần trở thành một trong những công ty giải trí hàng đầu của Đại Lục. Không ích thần tượng nổi tiếng đều xuất thân từ nơi này. Lúc này trong phòng hội nghị đông đúc, Hạ Tuấn Lâm cùng các thành viên bước vào, tất cả đàn em đều đứng lên cúi chào với vẻ mặt cực kì nghiêm túc đến nỗi khiến họ cũng cảm thấy căng thẳng theo.

Nếu gọi TF Boys là Đế Quốc, là thế hệ đầu tiên thành công đưa công ty chính thức bước vào ngành giải trí, là anh cả tạo nên linh hồn cho công ty, thì Thời Đại Thiếu Niên Đoàn chính là người thừa kế của một huyền thoại, là nhóm nhạc với hồn Đoàn chân chính, vẫn luôn giữ vững sơ tâm ban đầu, cũng là nhóm nhạc duy nhất dám bước ra khỏi xiềng xích của định kiến xã hội, sẵn sàng công khai mối quan hệ của mình với công chúng.

Họp mặt lần này khác hơn so với mọi năm. Mấy ngày trước họ nhận được tin yêu cầu phải trở về trong hôm nay. Đến cả Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đều phải hủy lịch trình ở buổi trao giải để tham dự họp mặt lần này. Quản lý nói rằng hôm nay là ngày quan trọng của TF Ent: buổi họp mặt để công bố quyết định của Chủ tịch Lý Phi. 

Quyết định? nhưng về cái gì mới được??? Tất cả bọn họ đều mang theo dấu hỏi to đùng đến tham dự buổi tiệc... Bố già Lý Phi rốt cuộc là đang che che giấu giấu cái gì vậy nhỉ?

Lý tổng xuất hiện, cả phòng họp đều nín lặng. Thành thật mà nói, ngoại trừ ba anh lớn và TNT, hầu như tất cả thành viên trong công ty đều sợ khi phải đổi mặt với vị Lý tổng này. Lý Phi là một người đàn ông trong độ tuổi sáu mươi, với một phong thái trầm tĩnh và sự khôn ngoan khó có thể nhầm lẫn. Ông có một vẻ ngoài nổi bật với mái tóc đã điểm bạc, nhưng vẫn giữ được sự điển trai và khí chất của mình. Đôi mắt ông sâu và sáng, phản ánh sự hiểu biết sâu rộng và sự am hiểu về ngành công nghiệp giải trí. Dù trong các buổi họp hay các sự kiện công khai, Lý Phi luôn giữ được sự bình tĩnh và sự khôn ngoan trong từng quyết định. Ông không chỉ quan tâm đến lợi nhuận và thành công của công ty mà còn chăm sóc đến sự phát triển và hạnh phúc của các nghệ sĩ và nhân viên dưới sự quản lý của mình.

Lý Phi bước lên đài phát biểu, với vẻ mặt hài lòng nhưng không kém phần nghiêm túc. Ông thông báo về việc nghỉ hưu và giới thiệu về người sẽ kế nhiệm, nhưng thật kỳ quặc, người này không xuất hiện trực tiếp trong buổi họp mặt. Điều này khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ xen lẫn tò mò và không thôi phỏng đoán về danh tính của người lãnh đạo mới.

Sau khi buổi họp kết thúc, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn khi mọi người tiến vào một nhà hàng sang trọng đã được đặt sẵn để dùng bữa. Đây là cơ hội để tất cả thành viên trong TF Family tụ tập và giao lưu sau một thời gian dài bận rộn với công việc.

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên Tống Á Hiên, hai người cùng nhau uống đến độ Tống Á Hiên không còn nhận ra Lưu Diệu Văn là chồng mình nữa. Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười dùng hết sự kiên nhẫn mà anh tu dưỡng suốt mấy chục năm qua ra sức năng nỉ, tách con sâu rượu không xương sống đang dính chặt vào Hạ Tuân Lâm này ra...

- Hiên nhi...xem như anh xin em, đừng uống nữa, mình về thôi!

- Ưm...anh là ai...hức...mau tránh xa tôi ra...có tin tôi bảo Trương ca đập chết anh không...hức...

Lưu Diệu Văn lúc này chỉ biết ôm trán kêu trời, không thôi trừng mắt với Hạ Tuấn Lâm, anh thề nếu lần sau còn có ai dám rủ Tống Á Hiên uống rượu, anh tuyệt đối liều mạng với kẻ đó.

Bên phía này, Hạ Tuấn Lâm ỷ lại có ba anh trai Mã, Đinh, Trương bảo kê cho cậu thì ra sức trêu chọc Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên hết bám vào người Hạ Tuấn Lâm, lại chuyển sang mè nheo với Mã Gia Kỳ, chốc lát lại nằng nặc đòi Trương Chân Nguyên phải cởi áo cho xem cơ bắp. Lưu Diệu Văn đúng là khóc không ra nước mắt...

Dằn co một hồi, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng lôi được Tống Á Hiên đang bám dai như đỉa trên người Trương Chân Nguyên ra rồi trực tiếp vác về phòng. Chứng kiến một màn này của cặp đôi gà bông làm ai nấy trong công ty đều phải bật cười...

Vui chơi một hồi, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hình như có chút say, cậu quyết định tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi một lát. Với những buổi tiệc hằng năm như thế này, công ty luôn đặt sẵn phòng khách sạn để các thành viên ở lại sau tiệc rượu.

Nhận chìa khóa phòng từ Đinh Trình Hâm, bảo trợ lý cứ ở lại với mọi người, cậu cố tỉnh táo để tìm đường về phòng. Lúc bước vào thang máy, đột nhiên có người vào cùng cậu. Người đàn ông này ăn mặc có vẻ kín đáo, đầu đội mũ lưỡi trai, cả một thân đều là đồ đen. Hạ Tuấn Lâm có chút nghi ngờ, cố trấn an bản thân rằng đây là nhân viên của công ty. Cả công ty to như vậy, vốn dĩ cậu cũng không thể quen biết hết mọi người. Hơn nữa bình thường tiệc lớn như thế này, công ty chắc chắc sẽ không để người ngoài lọt vào.

Nhưng suy nghĩ đó hoàn toàn vụt tắt khi người đàn ông này cứ liên tục lén lút nhìn cậu. Cảm thấy không ổn, Hạ Tuấn Lâm đưa tay nhấn thang máy ở tầng tiếp theo. Thang vừa mở, cậu nhanh chóng bước ra và tiếp tục đi dọc theo hành lang, hy vọng tìm được nhân viên khách sạn để nhờ giúp đỡ. Người đàn ông mặc đồ đen lúc này cũng đi ra theo và bám sát phía sau cậu. Hạ Tuấn Lâm bắt đầu cảm thấy lo lắng, cảm giác không an toàn bắt đầu dâng lên, bước chân cậu càng lúc càng nhanh, nhưng có lẽ vì đã uống nhiều rượu nên cậu cứ cảm thấy choáng váng...

Biết tình hình này không thể kéo dài lâu, cậu quyết định liều mạng gõ cửa căn phòng gần nhất. Hy vọng rằng có ai ở bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa và sẽ giúp đỡ mình. Hạ Tuấn Lâm lo lắng liên hồi, hai tay rung rẩy vì sự sợ hãi và say rượu. Cậu liên tục gõ cửa, hy vọng có ai đó sẽ mở ra.

Cạch! cánh cửa bật mở, vừa nhìn thấy người trước mặt, tim Hạ Tuấn Lâm chợt dừng lại một nhịp, là Nghiêm Hạo Tường!

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, khuôn mặt hắn hiện lên sự ngạc nhiên và lo lắng. Biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm khiến Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng nhận ra có điều không ổn.

- Hạ Tuấn Lâm? - Nghiêm Hạo Tường hỏi, giọng đầy quan tâm. - Sao em lại ở đây?

Hạ Tuấn Lâm cố lấy lại bình tĩnh, tình hình hiện tại không cho phép cậu kịp suy nghĩ nhiều, cậu thở hổn hển, cố gắng đáp lời:

- Có một người lạ... bám theo tôi... Anh có thể giúp tôi không?

Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức mở rộng cửa, kéo Hạ Tuấn Lâm vào trong phòng. Anh để cậu ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt tràn đầy lo lắng khi kiểm tra tình trạng của cậu.

- Em cứ ở đây, tôi sẽ kiểm tra xung quanh. - Nghiêm Hạo Tường nói, nhanh chóng lấy điện thoại ra để gọi cho an ninh của khách sạn.

Trong khi Nghiêm Hạo Tường đi kiểm tra, Hạ Tuấn Lâm đang ngồi thất thần trong phòng, cảm giác như cậu vừa bị ai đó giáng một búa xuống đầu. Gặp lại người yêu cũ trong tình huống này... là cậu đang xuyên vào câu chuyện tình yêu máu chó nào sao??? 

Dù đã bảy năm không gặp, sự hiện diện của Nghiêm Hạo Tường vẫn tạo cảm giác vừa an toàn, lại vừa quen thuộc. Cậu cảm thấy như có một mảnh ghép đã bị thiếu vắng nay lại được đặt đúng chỗ...

Nghiêm Hạo Tường trở lại phòng, gương mặt anh bớt căng thẳng hơn. Anh ngồi xuống cạnh Hạ Tuấn Lâm, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Bảo vệ đã kiểm tra khu vực xung quanh. Họ nói không có dấu hiệu của người lạ. Nhưng em cứ ở đây cho đến khi em thấy thoải mái hơn. - Nghiêm Hạo Tường trấn an.

Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác hồi hộp trong cậu dần dần lắng xuống nhờ sự an ủi từ Nghiêm Hạo Tường. Cậu quay sang nhìn hắn, bất chợt nhận ra sự lo lắng và sự chăm sóc từ ánh mắt người này.

- Cảm...cảm ơn anh. - Hạ Tuấn Lâm nói, giọng hơi run rẩy.

Nghiêm Hạo Tường khẽ mỉm cười, dù nụ cười của anh có vẻ trầm tư.

- Em không cần phải cảm ơn. Là việc tôi nên làm. - Nghiêm Hạo Tường nói.

Lời nói này khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mờ mịt. "nên làm?" là do anh vẫn còn quan tâm cậu, bảo vệ cậu là điều anh cần phải làm, hay việc giúp cậu chỉ đơn giản là cứu người lúc hoạn nạn... Hạ Tuấn Lâm nghĩ rồi lại chợt thấy buồn cười, còn phải hỏi sao... nguyên do anh giúp cậu...có lẽ là vế sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro