Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tối hôm đó sau khi về phòng thì Diệu Văn và Tuấn Lâm đã nói sự thật cho mọi người biết. Tất cả đều bất ngờ nhưng cái bất ngờ hơn là sau chuyện Diệu Văn và Tuấn Lâm là anh em Đinh Nhi lại biết rõ như vậy.

      Á Hiên: "Đinh Nhi sao chuyện Văn Lâm là anh em cậu lại biết rõ vậy" ánh mắt nguy hiểm nhìn Trình Hâm

      Hạo Tường: " Đúng rồi tớ là *bạn trai* của Hạ Nhi mà chưa được biết sao cậu biết" anh nhấn mạnh hai từ bạn trai mà không biết bảo bối của mình đã đỏ mặt hết từ bao giờ.

     Trình Hâm: "Tớ...tớ...." cậu chưa nói hết thì Diệu Văn đã lên tiếng cắt ngang lời và kéo cậu về phòng

     Diệu Văn: " Tớ nói cho cậu ấy biết khuya rồi ngủ thôi Hạ ca còn chưa khỏe đâu" kéo Đinh Nhi đi thẳng về phòng không thèm chúc caca của mình ngủ ngon luôn

     Mọi người: " Ơ...."

     Mọi người ngơ ngác nhìn Diệu Văn và Trình Hâm khuất bóng sao cửa phòng của Tường Lâm thì ai cũng về phòng nấy.

     Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người. Hạo Tường nằm xuống kéo Tuấn vào lòng mình ôm chặt cậu và đắp chăn cho cả hai.

    Hạo Tường: "bảo bối ngủ đi khuya rồi" cuối xuống hôn trán cậu

    Tuấn Lâm: "cậu cũng vậy ...ngủ ngon" chủ động vùi vào lòng anh ôm eo anh mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

    Bên các người khác cũng đều chìm vào giấc ngủ. Trong căn biệt thự rộng lớn có tám con người với tám số phận khác nhau nhưng họ không vì số phận của cuộc đời mình mà dừng lại họ cẫn tiếp tục bước đi vẫn tiếp tục sống và họ đã tìm thấy được hạnh phúc riêng của mình.

---------------Sáng hôm sau-----------------------

     Chân Nguyên và Thiên Trạch không biết đã dậy từ bao giờ. Họ đang sắp xếp lại các món ăn sáng lên bàn loay hoay một lúc cuối cùng cũng xong hai người họ bước lên gọi các người khác dậy.

     Lần này Thiên Trạch không vào từng phòng kêu nữa mà cậu và Chân Nguyên hai người đứng ở cầu thang một người cầm loa một người cầm micro mà hét.

     Thiên Trạch: " CHÁY...CHÁY....GARA XE BỊ CHÁY RỒI....." để tăng tính chân thật cậu còn mở thêm tiếng xe cứu hỏa.

     Tuấn Lâm Á Hiên Trình Hâm sau khi nghe Gara bị cháy liền bật dậy tức tốc chạy ra ngoài để xem các con xe yêu quí của mình như thế nào. Bên trong phòng Gia Kỳ Diệu Văn Hạo Tường vì họ ôm các cậu khi các cậu bất dậy thì họ cũng chạy theo và khi tất cả đến cầu thang thì.....

     Họ đứng hình khi thấy thiên Trạch cầm một các loa bluetooth kết nối với điện vẫn còn đang mở tiếng xe cứu hỏa. Bên tay còn lại là cái micro kết nói với cái loa mà Chân Nguyên đang cầm. Trên gương mặt họ là nụ cười nhếch mép mà các anh và các cậu cho là rất nguy hiểm. Họ nhìn nhau khoảng hơn 5p thì Chân Nguyên lên tiếng vừa cười nhẹ nhàng vừa nói nhưng làm cho các người khác không rét mà run

     Chân Nguyên: " 10p đứa nào không có mặt dưới bếp.... Tao cho làm chuột bạch thử thuốc và gara xe của tụi bây tao đốt hết" bỏ lại câu anh ôm eo Thiên Trạch xuống nhà bỏ lại cả đám đang đua nhau chạy đi VSCS, thay đồng phục nhanh chống để có mặt họ không muốn làm chuột bạch đâu và phải bảo vệ mấy em xe yêu quí kia nữa.

----------------------------9 phút 58 giây sao----

     Tất cả đã yên vị trên bàn và bắt đầu ăn sáng.

     Gia Kỳ: " Hôm nay chắc có mưa lớn quá Trương thiếu gia nhà ta xuống bếp nấu ăn luôn nè..."

     Diệu Văn: " Đúng rồi hôm nay bịn mình thử mua vé số chắc trúng giải đặc biệt luôn chẳng đùa..."

    Chân Nguyên không quan tâm lời trêu chọc của hai người kia và cũng không giận dỗi vu vơ vì họ đã hiểu nhau quá rồi đó chỉ là những lời trêu chọc nhưng nó cũng rất thật anh ít khi nấu ăn mặt dù anh nấu ăn rất ngon.

    Trình Hâm: "Bọn tớ ăn xong rồi đi học còn hai cậu thì sao" cậu nhìn hai người

    Chân Nguyên: " bọn tớ họ chung trường với các cậu.. Ăn xong cùng đi...em cũng ăn nhanh đi" gắp cho Thiên Trạch một cái đùi gà rán

    Tất cả không nói gì nữa mà tập trung vào ăn sáng sau khi ăn xong thì dọn dẹp rồi đi lấy xe đi học

------------------Đến trường-----------------------

     Các cậu và các anh đi về lớp còn Thiên Trạch và Chân Nguyên thì đi gặp Hiệu Trưởng để nhận lớp

    Hiệu Trưởng: "Trương Thiếu cậu học chung lớp với Mã Thiếu là lớp 12A1 còn cậu Thiên Trạch thì 12A2" ông nhìn hai người
 
     Thiên Trạch: "Tôi không muốn"

    Chân Nguyên: "Tôi muốn em ấy học chung với tôi"

    Hiệu Trưởng: " Nhưng mà thưa thiếu gia...."

    Chân Nguyên: "Làm sao" gắt lên nhìn ông ta đầy sát khí

    Hiệu Trưởng: " Dạ..là hôm qua mẹ cậu Thiên Trạch đến bảo để cậu ấy học 12A2 cùng với em gái cậu ấy nên..." ông Hiệu Trưởng run sợ

    Chân Nguyên:" Vậy ông sợ bà ta...." nhàn nhạt lên tiếng...." nên lời nói của tôi không có trọng lượng sao" anh hình tĩnh đáp và rút điện thoại từ túi áo ra

    Hiệu Trưởng nhìn thấy hành động của anh thì vội vàng lên tiếng "Dạ..không không...Trương thiếu cậu và thiếu gia sẽ học 12A1 mong cậu bỏ qua cho tôi" ông ta không muốn phải mất cái ghế Hiệu Trưởng này nên đã vội vàng chấp nhận việc Thiên Trạch sẽ chuyển qua 12A1

    Chân Nguyên: " coi như ông biết điều và.... Ông nên nhớ kĩ em ấy là vợ tôi con dâu duy nhất nhà họ Trương chứ không phải con của nhà họ Lý kia nên ông cẩn thận* nói rồi kéo tay cậu về lớp trên đường đi cậu bỗng dừng lại

    Anh thấy cậu dừng lại thì quay ra sau xem cậu thì thấy cậu đã khóc từ bao giờ anh hốt hoảng ôn lấy cậu mà vỗ về.

    Chân Nguyên:" Trạch Nhi ngoan...sao lại khóc rồi ai bắt nạt em anh xử cho em ngoan không khóc"

   Thiên Trạch vùi vào lòng anh lắc đầu "không có"..

    Chân Nguyên: " vậy sao lại khóc nào nín đi" anh lau nước mắt cho cậu hôn lên đôi mắt xinh đẹp ây mà dỗ dành

    Cậu không trả lời mà chỉ đứng đó mặc anh ôm và hôn mình.

    Sau khi cậu đã không còn khóc anh nắm chặt tay cậu dẫn cậu về lớp. Đến trước cửa lớp thì đã thấy bà cô chủ nhiệm đứng ở cửa chờ hai cậu. Cô dẫn hai người vào giới thiệu.

    Chủ Nhiệm: " GT với các em lớp chúng ta có hai bạn mới. Hai em gt về mình đi"
   
    Chân Nguyên: " Trương Chân Nguyên.... Lý Thiên Trạch" anh gt ngắn gọn rồi ôm cậu vào lòng về chỗ ngồi phía sau cặp Kỳ Hiên. Cả lớp thì được dịp ăn comtro miễn phí.

    Chủ Nhiệm: "Hai tiết tiếp theo là tự học các em trật tự đó biết chưa. Cô đi họp đây" cô giáo bỏ lại câu nói rồi bước ra khỏi lớp lúc này cả lớp mới ồn ào lên mà nói chuyện bàn tán đủ thứ. Bên phía các anh và các cậu

    Trình Hâm:"ây da...Mới vào lớp mà đã rãi comtro rồi bọn này miễn ăn nha" Trình Hâm đang tựa vào lòng Diệu Văn chơi game vừa chọc hai người

    Tuấn Lâm:" Đúng rồi đó... Hai cậu ngọt ngào quá rồi" Tuấn Lâm đang uống sữa do Hạo Tường đút cũng lên tiếng.

    Á Hiên thì ngồi trên đùi của Gia Kỳ mà ăn màn thầu anh mua khi nãy vừa ăn vừa hóng chuyện.

    Thiên Trạch nhìn mấy đứa bạn mà giả vờ tức giận:" hừ..bọn bây nhìn lại mình xem ai ngọt ngào hơn comtro ai nhiều hơn...Chân Nguyên bọn họ bắt nạt em" cậu quay qua dụi vào lòng anh mách

    Cả bọn:" Ha..ha..ha...." sau hành động của Thiên Trạch thì cả bọn cười lớn lên nhằm trêu chọc cậu và Chân Nguyên người yêu cậu cũng cười.

    Cậu liếc cả đám muốn cháy mắt Á Hiên lúc này mới lên tiếng

   Á Hiên:" được rồi đừng chọc cậu ấy nữa mau ăn màn thầu này tớ mua chỗ gần nhà mình ngon lắm."

    Cả bọn ngưng cười kéo lại bàn của Kỳ Hiên cùng nhau ăn màn thầu. Họ đang ăn uống vui vẻ thì....

     "CHÁT....CHÁT...."

     ?:" Lý Thái Trạch sau mày không chết đi mà lại trở về làm gì hả. Còn lại cướp vị hôn phu của tao mày đúng là giống mẹ mày đồ tiện nhân"

     Thiên Trạch đang ăn thì bị người ta tát hai cái và người tát không ai khác là đứa em cùng cha khác mẹ Lý Lung Linh. Cô ta sau khi tát cậu còn lăng mạ cậu chửi rủa cậu mà không hề biết mình sắp chết. Cướp vị hôn phu của cô ta sao cướp Trương Chân Nguyên sao cô ta không biết rằng Trương Chân Nguyên và cậu đã được gia đình chấp nhận còn cái danh vị hôn phu cũng do cô ta tưởng tượng mà ra.

    Chân Nguyên: " Lý Linh Lung cô dám tát em ấy" anh nói xong thì ôm lấy cậu nhìn hai má của cậu in năm dấu tay mà đau lòng không thôi. Còn cậu từ khi thấy cô ta đã run sợ mà nằm yên để anh ôm, ở trong lòng anh mà nước mắt bắt đầu rơi. Tại sao lại vậy tại sao một người con trai thường ngày vui vẻ khi nhắc đến ba mẹ và em gái mình lại sợ sệt như vậy. Rốt cuộc là cậu đã trải qua những gì cậu đã sống như thế nào suốt 10 năm trong ngôi nhà đó. Mọi người đều thắc mắc đều không dám thở mạnh trong lớp phút chốc trở nên yên tĩnh một sự yên tĩnh đến đáng sợ.

     Trương Chân Nguyên ôm Thiên Trạch trong lòng với đôi mắt đỏ ngầu khuôn mặt tức giận nhìn về phía ả mà từng chữ từng chữ phát ra

     "Lý Linh Lung những gì mà các người gây ra cho êm ấy tôi Trương Chân Nguyên ở tại đây thề sẽ từng chút từng chút một đòi lại tất cả không thiếu một việc gì kể cả hai cái tát hôm nay".

     Dứt lời anh bế cậu lên và bước ra khỏi lớp học trở về nhà. Còn các cậu và các anh cũng đi theo nhưng trước khi đi Trình Hâm đi đến gần ả nâng cầm ả lên giọng kìm nén sự tức giận mà nói

    " Tôi sẽ cho cô CHẾT khi dám đụng vào em họ tôi".

    "CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..." bốn cái tát liên tục vào mặt ả ta do các cậu đánh để trả thù cho Thiên Trạch.

     Các cậu và các anh đi ra khỏi lớp đi lấy xe và trở về nhà hôm nay ra đường không xem ngày nên đã gặp ngay cẩu nên không muốn học nữa thế là họ đã cùng nhau trốn tiết cả ngày hôm đó. Hiệu Trưởng khi biết tin rất tức giận nhưng lạn không dám làm gì họ vì ông không muốn bị mất việc. Còn Lý Linh Lung thì mang một bộ mặt sợ hãi mà trở về lớp học cô ta không có gan lớn để mà cup tiết như các anh và cậu.

-----------------------------------------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Viết còn khá dở nên mọi người thông cảm mình sẽ cố gắng hơn
Nhớ tô vàng ngôi sao ⭐ cho mình nha

   
   
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro