Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà Chân Nguyên đặt Thiên Trạch lên giường giúp cậu bôi thuốc và dỗ cậu ngủ. Khi cậu ngủ thì anh đi xuống dưới nhà lúc này đám người Trình Hâm cũng vừa về tới

Trình Hâm: "Thiên Trạch sao rồi?"

Chân Nguyên:" Em ấy không sao tớ bôi thuốc và dỗ em ấy ngủ rồi"

Việc Thiên Trạch về nước là bí mật chỉ có các cậu và các anh biết làm sao gia đình họ Lý mà để Lý Linh Lung đến đánh cậu điều này làm Trình Hâm thắc mắc

Trình Hâm:" Hai người về nước còn có ai biết không"

Chân Nguyên suy nghĩ và nhớ ra:"Có mẹ của cậu đấy Trình Hâm lúc bọn tớ về Thiên Trạch có gọi cho cô ấy để hỏi địa chỉ nhà cậu"

Á Hiên:" Đinh nhi tớ chắc là mẹ cậu đã báo là Trạch nhi đã về nhưng cô ấy không biết gia đình kia lại muốn hại Trạch"

Mọi người ai cũng đồng ý với là Á Hiên nói họ nhìn nhau một lúc thì Gia Kỳ lên tiếng

Gia Kỳ:" Được rồi chuyện này giải quyết sao giờ kiếm gì ăn đi tớ đói quá"

Á Hiên nghe anh nói vậy liền quay qua ân cần hỏi khiến cho đám bạn liếc nửa con mắt

Á Hiên:" Đói nhiều không ....để em đi nấu gì cho anh ăn nha"

Gia Kỳ cưng chiều xoa đầu cậu:" Á Hiên là tốt nhất" còn tặng cậu một cái hôn

Tường Lâm Hâm Nguyên Văn đồng thanh lên tiếng:"BỌN TỚ KHÔNG CÓ NHU CẦU ĂN CƠM TRÓ ĐỪNG RẢI NỮA" các anh và cậu hét vào mặt hai người họ

Á Hiên:" Được rồi đừng nóng đừng nóng. Hạ nhi, Đinh nhi đi nấu cơm với tao"

Tuấn Lâm:" Tại sao bọn tao phải đi"

Á Hiên:"Giờ hỏi tiếng đi hong hay tao đốt hết xe tụi bây"

Lâm Hâm:" Đi thì đi" hai cậu sợ mất xe

Cả 3 đi xuống dưới bếp nấu cơm trên phòng khách lúc này chỉ còn lại các anh

Diệu Văn:" Mày định giải quyết thế nào"

Hạo Tường:" Có cần gì thì nói bọn tao sẽ giúp"

Gia Kỳ:" Đúng đó...."

Chân Nguyên nhìn ba người các anh bật cười. Họ là vậy đấy hàng ngày trêu nhau khịa nhau đủ đều nhưng khi gặp chuyện gì khó khăn hay chuyện gì liên quan đến anh thì họ là những người đầu tiên mở lời giúp đỡ.

Chân Nguyên:" Trạch nhi chịu tổn thương một tao bắt Lí gia trả mười"

Khi nói ra câu này anh mang theo sự thù hận và tức giận. Phải anh yêu cậu rất nhiều khi biết được cậu đã chịu những gì trong quá khứ anh muốn giúp cậu trả thù nhưng cậu lại ngăn cản làm anh bảo anh tha cho họ nhưng ngày hôm nay cậu lại một lần nữa chịu ủy khuất từ gia đình đó anh thề rằng sẽ khiến họ trả giá cho những gì đã gây ra cho cậu.

Họ đang bàn tính làm thế nào để xử ả Linh Lung kia thì Diệu Văn quay qua Hạo Tường nói một câu chẳng hề liên quan tí nào....

Diệu Văn:" Hạo Tường mày phải theo sát Hạ ca và bảo vệ anh ấy mọi lúc mọi nơi đấy"..

Hạo Tường nhìn Diệu Văn khi không lại nói một câu như vậy chắn chắn là đã có chuyện gì sảy ra bởi vì anh và Diệu Văn đã quen nhau gần 8 năm nên anh rất hiểu con người cậu nếu không có chuyện gì sẽ không phát ngôn một câu như vậy

Hạo Tường:" Văn mày nói thật đi có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không"

Chân Nguyên và Gia Kỳ nhìn hai người họ cũng hiểu hiện lên chút lo lắng và muốn lắng nghe câu trả lời của Diệu Văn. Còn Diệu anh không biết phải mở lời làm sao anh sợ một khi nói ra sẽ liên lụy rất nhiều và anh không muốn ai trong họ bị nguy hiểm và anh đã chọn cách nói dối

Diệu Văn:" Làm gì có chuyện gì chứ tại tao thấy Thiên Trạch hôm nay như vậy nên muốn mày bảo vệ Ca tao tốt hơn chút thôi mà....." anh né tránh ánh mắt của ba người mà đưa ra một lời nói dối.

Cả ba người nhìn biểu hiện của Diệu sao đó nhìn nhau và Chân Nguyên đã đứng lên kéo Diệu Văn lên phòng của Gia Kỳ để nói chuyện vì phòng anh Thiên Trạch đang nghỉ
ngơi. Trước khi đi hết Gia Kỳ đã báo với ba cậu là đi về phòng giải quyết một số việc nên ba cậu không nghi ngờ gì mà vẫn nấu ăn.

......................Phòng Gia Kỳ.........................

Cả ba anh nhìn Diệu Văn cậu cật lực né tránh ánh mắt của cả ba. Ba người càng đi tới sát anh và.............Ba người đè cậu xuống giường mà tra hỏi

Chân Nguyên:" Mày mau nói thật đi thật ra là có chuyện gì... Thành thật để được khoan hồng"

Gia Kỳ:" Lời nói của mày sẽ là bằng chứng trước tòa"

Hạo Tường:" Đừng để ba đứa tao phải dùng cực hình"

Cả ba tra hỏi mà không quên đùa anh để làm giảm bầu không khí ngột ngạt. Anh nhìn cả ba và anh biết rằng nếu hôm nay không nói ra tất cả thì họ sẽ không tha cho mình. Quen nhau gần 8 năm đương nhiên anh biết rõ mình và ba người bạn của mình hiểu rõ nhau ra sao. Anh không thể nào qua mặt được họ chỉ vì một lời nói dối được

Diệu Văn:" Được rồi thả ra đi tao sẽ nói tất cả"

Hạo Tường:" Ngoan....em vợ ngoan quá anh sẽ kêu vợ anh thưởng cho em" trêu cậu

Diệu Văn:" Em cái con khỉ mau đứng lên hết coi ba đứa bây nặng muốn chết"... Cậu đá mỗi người một cái.

Tất cả bước xoay một vòng cả bốn người nằm ra giường qua một lúc anh mới cắt giọng nói

Diệu Văn:" Tao kể bây nghe một câu chuyện. 18 năm trước có hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc và một ngày người vợ phát hiện mình mang thai lúc đó họ đã rất vui mừng. Họ đã không siêu âm để xem là trai hay gái vì họ không để ý họ chỉ muốn có con để có một gia đình trọn vẹn. Sau đó người vợ tới ngày sinh bất ngờ thay là sinh đôi hai bé trai. Bé lớn sinh trước bé nhỏ chỉ có vài phút. Họ tưởng chừng như sẽ có cuộc sống bình yên hanh phúc như không phải vậy vào một ngày lúc người chồng đi mua cháo cho vợ thì có một người đã vào phòng và bắt đi một đứa bé. Đứa bé bị bắt cóc là đứa em trai, người đó định giết đứa bé đề làm cho hai vợ chồng người kia đau khổ nhưng kẻ bắt cóc lại không làm vậy họ muốn hai vợ chồng đó phải chịu sự đau khổ tột cùng khi bị chính con ruột của mình giết chết. Kết quả đứa bé ấy được cho sống sót dưới thân phận là con trai út của gia tộc họ Lưu. Còn hai vợ chồng kia sao khi hay biết con mình bị bắt cóc đã làm mọi cách cho người đi tìm chi rất nhiều tiền cho thám tử nhưng họ chỉ nhận lại một câu là *Không tìm thấy* hoặc là *có lẽ cậu bé đẽ bị bọn bắt cóc giết chết* dù câu trả lời như thế nào nhưng họ không muốn tin họ vẫn tin rằng con mình còn sống và vẫn cho người đi tìm từng ngày.

Còn đứa bé bị bắt cóc kia từ khi bước chân vào Lưu gia đã phải sống trong sự tranh đấu của gia tộc cậu bé được người kia đặt tên là Lưu Diệu Văn. Cậu bé ấy sống đến năm 5 tuổi đã được kẻ bắt cóc đưa đi đào tạo để trở thành một sát thủ máu lạnh giết người với hy vọng cậu bé ấy sẽ chính tay giết chết cha mẹ ruột của mình. Một đứa bé 5 tuổi ngây thơ trong không biết từ từ bị biến thành một sát thủ mang theo thù hận mà kẻ kia đã tẩm vào não cậu muốn cậu giết chết chính cha mẹ ruột mình. Cậu vẫn không biết gì vẫn gọi kẻ thù thật sự bằng cha bằng mẹ mà trong người lại mang thù hận với người cha mẹ ruột.

Đến khi cậu ấy 10 tuổi một lứa tuổi mà hầu như đứa trẻ nào cùng đều vui chơi bên cha mẹ thì đứa bé ấy lại phải ngày ngày luyện tập võ, bắn súng, gỡ bom và cậu ấy đã trở thành một sát thủ. Nhưng cuộc sống mà không có bí mật nào lâu dài cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, hôm đó khi tập luyện trở về trên đường về phòng cậu vô tình nghe được câu chuyện của hai kẻ bắt cóc mà cậu vẫn gọi là ba và mẹ. Họ không hề hay biết rằng cậu đã đứng ở ngoài và nghe thấy tất cả. Cậu nghe hết không sót một từ lúc này cậu không biết mình phải làm gì một đứa trẻ mười tuổi phải chịu đả kích lớn như vậy thì có làm sao suy nghĩ được gì chứ trong đầu cậu lúc này chỉ hiện ta cậu phải chạy, cậu phải thoát khỏi gia đình này cậu phải tìm lại cha mẹ ruột của mình. Và cậu đã chạy ngay cậu chạy ra khỏi ngôi nhà của kẻ bắt cóc mình, ngôi nhà cậu không một ngày nào được vui vẻ hay là nhận bất cứ yêu thương nào. Nhưng lúc cậu chạy đi đã có người nhìn thấy và báo lại với hai người kia. Họ biết cậu đã biết tất cả và giữ lại sẽ không có ích lợi gì nên họ đã phái người đi khử cậu bé đó.

Cậu bé biết mình khó sống sót nhưng cậu không từ bỏ bởi vì cậu muốn gặp lại ba mẹ ruột muốn có sự yêu thương của ba và mẹ nên cậu vẫn chạy. Cậu chạy được một đoạn đường khá xa thì bị vấp té cậu không thể chạy đi được nữa và cậu thật sự tuyệt vọng. Một lúc sao thì đám người đuổi bắt cậu cũng tới họ đưa súng bắn cậu muốn giết cậu ngay lập tức và...

Pằng.... Pằng... Pằng.... Cậu ngã xuống và đám người kia không một ai sống sót phải đã có người cứu cậu họ đã giết đám người kia và đưa cậu vào bệnh viện và cậu được cứu sống. Khi cậu tỉnh lại cậu mới biết người cứu cậu cũng chỉ là một đám nhóc bằng tuổi của mình nhưng họ là con của những Gia tộc lớn Nghiêm Hạo Tường con của Nghiêm Gia, Mã Gia Kỳ con của Mã Gia và Trương Chân Nguyên con của Trương Gia. Ba ngươi đã cứu sống cậu và giúp đỡ cậu rất nhiều. Hạo Tường đã đưa cậu về nhà và từ đó cậu đã sống ở đó với danh phận là Nhị Thiếu Gia Nghiêm Gia. Nhiều người thắc mắc về thân phận của cậu nhưng cậu được ba mẹ của Hạo Tường che giấu họ dùng quyền lực của mình để che dấu cho cậu và từ đó cậu có cuộc sống mới. Cậu xem ba người đã cứu mình như những người anh trai ruột cậu và cậu cùng họ chung sống học tập lớn lên với nhau gần 8 năm.

Năm cậu 17 tuổi cậu đã dùng thân phận là Nhị Thiếu Gia của Nghiêm Gia mà cho người điều tra về chuyện của 17 năm trước cậu điều tra tất cả mọi chuyện và lúc này cậu mới biết rằng ba mẹ ruột mình đã mất và hiện tại cậu chỉ còn người anh trai sinh đôi là người thân duy nhất trên đời. Cậu từ lúc biết tin ba mẹ mất đã rất đau khổ tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền làm cho ba mẹ và Hạo Tường rất lo lắng nhưng sao đó lại nghe Hạo Tường bảo năm sau sẽ về lại Trung Quốc lúc này cậu mới vội vàng chạy đi gặp ba mẹ để cầu xin cho mình đi cùng. Đương nhiên là ba mẹ nuôi cậu đồng ý. Dù không phải là con ruột nhưng ba mẹ Nghiêm rất yêu thương cậu cho cậu biết thế nào là tình thân biết được thế nào là sự yêu thương của ba mẹ mà khi sống ở Lưu gia cậu không có được.

Đúng như dự kiến một năm sao cậu đã trở về Trung Quốc về nơi mà cậu đã sinh ra. Cậu biết Hạo Tường anh trai mình trở về là để tìm người thương nên cậu đã giúp anh tìm và cũng nhờ như vậy cậu mới biết được rằng người thương của anh trai lại là người thân duy nhất của mình. Lúc đó cậu rất vui cậu vui đến bật khóc làm cho Hạo Tường nghĩ 'Mình tìm được người thương không khóc thì nó khóc làm gì???' Tuy là rất vui nhưng khi gặp cậu vào ngày đi học đầu tiên cậu không có can đảm mà nhận lại anh trai. Cậu chỉ biết đứng từ xa quan sát âm thầm theo dõi mà thôi. Cho đến lúc anh đỡ cho cậu một dao cậu mới biết là mình rất hồ đồ khi không nhận lại anh sớm hơn để anh chờ đợi mình.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc nhưng không kẻ bắt cóc năm đó đã tìm được cậu bé đó và đã đưa thư đe dọa sẽ giết hết tất cả những người thân yêu của cậu làm cho cậu và anh trai mình đau khổ."

Diệu Văn:" Tao đã nhận được bức thư đe dọa vào hai hôm trước vào cái ngày mà Hạ Ca bị thương" Anh nhỏ giọng khi nhắc đến nhát dao mà Tuấn đỡ cho mình.

Hạo Tường:" Sao lại giấu bọn tao hả...tại sao lại tự làm khổ bản thân mình như vậy hả đứa em trai ngốc này" Hạo Tường đau lòng nhìn anh. Nhìn đứa em trai tuy không cùng huyết thống nhưng anh rất yêu thương. Một đứa bé 10 tuổi phải chịu đựng tất cả thật không công bằng mà.

Hạo Tường quay qua ôm anh vào lòng:" em trai ngốc sao này có chuyện gig cũng đừng giấu một mình gánh chịu như vậy. Không phải bên cạnh em còn có ba mẹ sao còn có ba người anh đẹp trai này đây sẵn sàng bảo vệ em mà....."

Gia Kỳ:" em trai ngốc dám giấu bọn anh lâu như vậy đáng phải phạt thật nặng...anh sẽ kêu Chân Nguyên đem em nhốt vào chuồng chơi với sói một tuần"

Chân Nguyên:" được tao sẽ kêu người chuẩn bị liền..." giả vờ lấy điện thoại

Diệu Văn trong lòng Hạo Tường nhìn một màng của Gia Kỳ và Chân Nguyên thì bật khóc, khóc vì vui vì hạnh phúc. Ba người thấy anh khóc thì đồng loạt lại ôm anh mà ra sức trách mắng vì sao lại chịu đựng như vậy. Cả bốn người lo ôm nhau mà không hề hay biết cũng có bốn con người ở ngoài cửa đã khóc rất nhiều khi nghe câu chuyên của Diệu Văn. Người khóc nhiều nhất có lẽ là Tuấn Lâm cậu không ngờ rằng em trai mình lại chịu khổ nhiều như vậy. Cậu phải bù đắp lại cho đứa em trai này thật nhiều mới được.

Một lúc sau bốn cậu nghe tiếng la của Diệu Văn nghĩ rằng anh bị ba người kia bắt nạt Tuấn Lâm không nói không rằng tông cửa vào thì.....

Diệu Văn:"MÃ GIA KỲ....TỚ SẼ ĐÁNH CHẾT CẬ....." chưa nói hết câu nhìn thấy bốn người xong vào thì giật mình. Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Tuấn Lâm thì như rằng các anh đã biết các cậu đã nghe được hết tất cả.

Hạo Tường:" Tuấn Lâm cậu...cậu...."

Trình Hâm:" Bọn tớ nghe hết rồi.."

Diệu Văn:"Hạ ca... Anh...."..

Tuấn Lâm:" Ngốc..anh không sao được rồi bỏ qua hết đi có gì tính sao giờ xuống ăn cơm anh đói rồi" xoa đầu Diệu Văn xù lên

Cả bốn anh bất ngờ trước thái độ của các cậu nhưng rồi họ lại bật cười và phóng xuống kéo tay các cậu xuống dưới nhà để ăn.

Hạo Tường:" Được rồi..đi ăn thôi ai xuống sao rửa chén đó nha...." nói xong nắm tay Tuấn Lâm kéo đi bỏ lại một đám ngơ ngác sao khi load xong thì tăng tốc chạy xuống vì không muốn rửa bát.

Họ cùng nhau ăn nói cười vui vẻ đem chuyện vừa rồi bỏ đi như nó chưa từng được nhắc đến. Họ là vậy dù cho có chuyện gì chỉ cần họ bên nhau thì họ không sợ gì hết. Chỉ cần có bạn bè người thân dù là khó khăn cách mấy họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Nhưng đừng tưởng họ sẽ bỏ qua dễ dàng thì đã lầm họ sẽ không bỏ qua mà chỉ chờ cơ hội phản công một lần giải quyết tất cả.

'Đụng đến người của Nghiêm Gia sẽ không có kết quả tốt đặc biệt là Đại thiếu phu nhân Nghiêm gia Nhị Thiếu Gia Nghiêm gia'

' Lý Gia tôi sẽ cho các người biết khi đụng đến người yêu của Trương Chân Nguyên này là như thế nào. Nợ.Máu.Trả.Bằng.Máu'

'Trình Hâm anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em. Hạ ca đã có Hạo Tường anh không còn thấy lo lắng nữa còn em là người anh yêu là tâm can bảo bối của anh anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu'

'Hiên Nhi dù như thế nào anh cũng sẽ không buông tay em. Yêu em.'

-----------------------------------------------------------

Mừng 1k view...
Chúc mọi đọc truyện vui vẻ
Nhớ tô vàng⭐ cho mình nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro