CHƯƠNG 1: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu niên, em lần đầu đi ở đây sao?"

"Vâng ạ."

"Đóng vé tháng luôn đi, như vậy sẽ tiết kiệm chi phí cho em hơn."

Thiếu niên cầm lấy tấm vé, cúi người cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Hạ Tuấn Lâm liên hệ với chủ trọ xác nhận bản thân đã đến nơi, chuẩn bị đến nhận phòng. Cậu nhanh chóng di chuyển đến toa tàu điện của mình.

Bây giờ đã là tám giờ tối, Hạ Tuấn Lâm lần đầu đặt chân tới mảnh đất Hiệp Hoà này.

Sau khi nhận thông báo trúng tuyến, cậu không chần trừ mà sắp xếp rời khỏi căn nhà tối tăm đó ngay trong đêm.

Thượng Hải là thành phố trong mơ.

Bạn bè đều chọn trường đại học gần nhà, xa lắm cũng chỉ trong thành phố. Bởi đối với họ, nhà là nơi để trở về, nơi yên ấm và an toàn nhất.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm thấy, đó mới là nơi đáng sợ nhất.

Ngồi trong khoang tàu, Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn lên ánh đèn sáng bừng trên nóc, ngẩn ngơ, cậu không biết, sau hôm nay mình sẽ ra sao?

Đôi mắt tròn xoe được chắn bởi một lớp kính. Đây chỉ là một cái kính bình thường thôi, nhưng tác dụng của nó lại rất cao cả.

Hạ Tuấn Lâm có một ... siêu năng lực?

Đó là nhìn thấu nội tâm qua đôi mắt của người khác.

Đồng thời, nó cũng là nguyên nhân cho dãy những bất hạnh trong quá khứ. Thiếu niên nhắm mắt, bóng tối ngăn cản kí ức ùa về.

Bỗng bên vai phải nặng trĩu xuống, Hạ Tuấn Lâm giật mình mở mắt: "A..."

Chẳng biết từ bao giờ bên cạnh cậu có thêm một chàng trai, bây giờ đang ngả vào vai cậu ngủ ngon lành.

Hạ Tuấn Lâm lúng túng. Cậu muốn gọi người đó dậy, lại mắc chứng sợ giao tiếp.

Quá khứ kinh khủng không khiến cậu chùng bước, không cản cậu ao ước một tương lai tốt đẹp hơn nhưng nó để lại thứ gọi là di chứng, khiến cậu không tài nào quên được.

Trong thế bí, Hạ Tuấn Lâm đành ngồi im cho chàng trai dựa vào, ánh mắt nhìn vào cửa kính đối diện. Nó phản chiếu hình ảnh của cả hai.

Là một anh chàng đẹp trai.

Qua gương, Hạ Tuấn Lâm nhìn người con trai ngắm nghiền mắt dựa vào vai cậu, mũi cao môi mỏng, đường nét gương mặt dù đã ngủ vẫn mang hơi lạnh thoang thoảng. Chàng trai mặc một chiếc áo phông đen, ngoài lại mặc áo khoác măng tô cũng màu đen, mái tóc qua gương là màu đen nhưng thực chất khi ánh đèn chiếu vào Hạ Tuấn Lâm thấy màu đỏ rượu rất trầm.

Tổng thể giống một chú mèo mun lông đen siêu khó gần. Hạ Tuấn Lâm nghĩ.

Do không thường xuyên tiếp xúc với người lạ, lại còn thân thiết kề vai như vậy, Hạ Tuấn Lâm rất bối rối hồi hộp, con tim đập loạn vì căng thẳng.

Chàng trai bỗng cựa đầu, dụi vào vai Hạ Tuấn Lâm. Như chú mèo đang thoải mái mà động đậy, phát ra âm thanh grừm grừm thoả mãn.

I như mèo vậy!

Hạ Tuấn Lâm vô thức thẳng lưng, hai tay để lên gối gối trông cực kì ngoan ngoãn, hoàn thành trách nhiệm làm một cái cột để chàng trai dựa vào.

Trong khoang tầu còn một vài học sinh học ca đêm, bọn họ một là sách vở học bài, hai là đeo tai nghe rồi sử dụng điện thoại di động, các bác các cô làm ca đêm trên chuyến này chỉ lác đác hai ba người, đều đang tranh thủ làm nốt công việc của mình. Khoang tàu rất im ắng, ngoài tiếng loạt xoạt của giấy tờ và âm thanh điều hoà của khoang thì không còn gì cả.

Chắc cũng do ảnh hưởng của người bên cạnh, Hạ Tuấn Lâm dần thả lỏng, chẳng mấy chốc đã đi vào mộng say.

....

"Cậu ơi, cậu gì ơi! Đến bến rồi"

Nhân viên lay Hạ Tuấn Lâm đến tỉnh người. Mắt hạnh mở to, ngơ ngác nhìn nhân viên.

[May là cậu ta đến trạm cuối đó, bằng không giờ này chỉ có nước ở lại đến ngày mai.] 

Hạ Tuấn Lâm giật mình, vội sờ lên mặt mình.

Kính, kính đâu rồi?!

Không có kính, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấu tâm tư của người khác, biết được những điều không nên biết, vì vậy cậu có cảm giác vô cùng tội lỗi. Hạ Tuấn Lâm thoáng run người, nhìn xung quanh tìm kính.

"Cậu ơi cậu tìm kính hả? Đây nè."

Nhân viên vừa đưa kính tới Hạ Tuấn Lâm đã như thấy vàng mà giật lấy nó, khiến nhân viên không khỏi giật mình mà nhìn cậu bằng con mắt kỳ lạ.

Hạ Tuấn Lâm vội vàng đeo kính lên, đến khi đôi tai không còn âm thanh gì khác cậu mới ngừng run rẩy, ngẩng lên nói một câu : "Cảm ơn."

Sau đó liền muốn chạy đi, nhưng nhân viên vẫn giữ cậu lại : "Từ từ đã cậu rơi thẻ sinh viên kìa!"

??? Thẻ sinh viên? Cậu không có mà?

Hạ Tuấn Lâm quay lại, còn chưa kịp nhìn cái thẻ màu gì nhân viên đã nhét nó vào tay cậu, rồi nhanh chóng rời đi. Chắc cậu ta cũng vội tan ca.

Cậu ngơ ngác nhìn tấm thẻ sinh viên cực cứng màu xanh nhạt trên tay mình, lại nhìn tên và hình ảnh ở bên cạnh.

Trường đại học Song Phi.
Tên: Nghiêm Hạo Tường. Giới tính: Nam
Khoa : Kiến trúc- xây dựng.
Khoá 2.

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, người con trai ban nãy... là đàn anh của mình sao?

------//////
20/06/2024
Tinahe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro