CHƯƠNG 2: Đàn anh thật lợi hại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm đến trường dự khai giảng, trên người có mang theo thẻ sinh viên của Nghiêm Hạo Tường.

Mặc dù cậu cảm thấy giữa sân trường nghìn người này có thể gặp lại đúng một người thì quả thực rất khó khăn, nhưng thẻ sinh viên là một thứ rất quan trọng, Hạ Tuấn Lâm sẽ cố gắng tìm ra anh. 

Cậu đến trường khá sớm, buổi khai giảng vẫn chưa được bắt đầu nên Hạ Tuấn Lâm quyết định sẽ đi xung quanh giết thời gian, tiện thể biết đâu lại tìm thấy Nghiêm Hạo Tường.

Tốt nhất là vô tình hoặc thế nào đấy gặp được Nghiêm Hạo Tường, chứ với tính cách khép kín của mình, Hạ Tuấn Lâm thật sự không biết tìm ai hỏi ai. Ở đây sự tồn tại của cậu vô cùng mờ nhạt, giống như một cái cây cỏ ven đường, chẳng ai quan tâm. Bạn bè không có, họ hàng càng không, người thân... lại càng không muốn nhắc tới.

Hạ Tuấn Lâm thở dài, tốt nhất là như vậy, còn hơn là về nhà, bị theo dõi như một con thú trong lồng, luôn sống trong sợ hãi khi bị bóng tối rình rập. Đây chính là cuộc sống đại học cậu đã cố gắng bao năm để đổi lấy, phải tận hưởng những giây phút này thôi.

Cậu nhìn lên bầu trời cao phía trên mình, thầm nghĩ.

Nếu có thể, cậu muốn đi thật xa, đến một nơi không ai nhận ra, tự do tự tại.

Mà hiện tại cũng gần như là vậy rồi, chỉ là sớm muộn khi người đàn bà đó phát hiện cậu trốn khỏi tầm mắt của mình, bà ta sẽ phát điên lên tìm kiếm.

Đôi mắt mới loé lên tia sáng đã vội vụt tắt.  Hạnh nhân mang một màu đen vô vọng.

Bỗng trong đầu hiện lên hình ảnh của Nghiêm Hạo Tường, người xuất hiện bất ngờ trong những ngày gần đây

Mắt hai mí to tròn, sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng, mái tóc màu đỏ rượu trầm vô cùng đặc biệt, càng tôn lên vẻ lạnh lùng cuat hắn

Không biết anh ấy sẽ chỉ là vô tình lướt qua cuộc đời cậu, hay sẽ trở thành một nhân tố bất ngờ nào đó.

Hạ Tuấn Lâm miết nhẹ tấm thẻ trong tay, rồi lại cho nó vào túi mình.

*

Buổi khai giảng bắt đầu, sinh viên bên dưới đều chú ý lắng nghe.

Hạ Tuấn Lâm ngồi ở hàng ba dãy giữa.

Xung quanh đa số là các bạn đi cùng nhau, đã có quen biết trước, họ cùng trò chuyện và thảo luận về chủ đề chung nào đó, nghe cũng khá vui tai.

Cũng chẳng phải việc của mình, Hạ Tuấn Lâm nghĩ.

Vậy nên Hạ Tuấn Lâm khá chăm chú vào những lời nói có cánh của thầy hiệu trưởng trên sân khấu. Tay cậu chống lên ghế, đỡ đầu mà nghe thầy nói.

Giọng thầy thật sự rất hay, rất truyền cảm, nó giống như giọng đọc của mấy cái video kể chuyện ma vậy.

Lời nói cứ văng vẳng bên tai, cùng với khí điều hoá mát lạnh trong hội trường, Hạ Tuấn Lâm chẳng mấy chốc lại díu hết mắt lại.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Hạ Tuấn Lâm bị một tràng pháo tay làm cho giật mình, hai mắt nai tơ nhìn lên sân khấu.

"Chào mọi người, tôi là Nghiêm Hạo Tường, rất vinh dự khi được thay mặt cho toàn bộ sinh viên của trường đại học Song Phi đọc diễn văn khai giảng năm học mới..."

Là đàn anh, chính là đàn anh đó!

Hạ Tuấn Lâm đang từ trong cơn mê bỗng tỉnh hơn sáo, hội trường cũng sôi động hơn, khác hẳn với trạng thái mê man khi thầy hiệu trưởng cầm mic.

Từ tiếng xì xào của sinh viên, Hạ Tuấn Lâm nghe được thêm chút thông tin về Nghiêm Hạo Tường.

Là người vô, cùng, tài, năng.

Mới năm hai đã có biết bao giải từ cấp quận đến thành phố. Bảng điểm cứ phải gọi là như trong mơ, đẹp trai, cao tận mét 87, gia đình khá giả.

Hạ Tuấn Lâm cứ mắt chữ O mồn chữ A. Tai nghe mọi phía mắt hướng Nghiêm Hạo Tường. Vì hội trường náo nhiệt cậu chẳng nghe được hắn nói gì cả. Thành ra cứ phải nheo mắt nhìn môi Nghiêm Hạo Tường.

Bỗng đôi môi dừng lại một khắc, Hạ Tuấn Lâm nhìn lên lại thấy Nghiêm Hạo Tường đang nhìn mình.

Ảo giác! Là ảo giác đúng không!

*

Sau Nghiêm Hạo Tường là một vài tiết mục nữa rồi bế mạc buổi khai giảng.

Hắn vừa từ sau hội trường đi ra đã có một đám người vây quanh hắn, đủ thành một hình tròn có bán kính hai mét chật kín người.

Nghiêm Hạo Tường có chiều cao khá nổi bật nên trồi lên giữa đám đông, trông hắn có vẻ hơi vội nên luôn từ chối những lời mời kết bạn từ wechat của các sinh viên.

Chắc là anh ấy bận rồi. Hạ Tuấn Lâm nghĩ rồi nhìn tấm thẻ trên tay.

Thôi, khi khác đưa vậy.

Hạ Tuấn Lâm xoay lưng rời đi.

*

------------
24/07/2024
Tinahe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro