Chương 3: Mời một bữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày khai giảng, sinh viên bắt đầu đi học. Việc đầu tiên là xuống văn phòng làm thẻ sinh viên.

Đại học Song Phi là trường có đời tư vật chất bậc nhất ở Hiệp Hoà, phòng óc hay các thiết bị dụng cụ đều là loại tốt nhất trên thị trường.

Trường bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, sinh viên không quét thẻ sẽ không thể vào trường. Chưa nói đến thẻ sinh viên cũng là thẻ nhà ăn, chỉ sinh viên của trường mới có thể vào đây ăn.

Hạ Tuấn Lâm nghe đến đây da đầu tê rần, vậy đàn anh Nghiêm Hạo Tường mấy hôm nay vào trường kiểu gì? Có đến nhà ăn không vậy?

"Em không cần lo đâu, nếu mất thẻ mà chưa làm lại được thì sẽ được cấp thẻ tạm thời, nhưng em cũng nên trả sớm cho bạn, vì thẻ tạm thời chỉ có hiệu lực trong năm ngày thôi." Thầy giáo vụ nói, đồng thời đưa cậu thẻ sinh viên mới làm: "Của em đây, chú ý đừng làm mất nhé."

Hạ Tuấn Lâm dạ một tiếng, thầm nghĩ phải sớm trả thẻ cho Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng bằng cách nào đây?

"Em muốn tìm bạn nào?" Thầy giáo vụ thấy cậu cứ im lặng cúi đầu nên mở lời trước.

Hạ Tuấn Lâm được hỏi a một tiếng, rồi mới nhỏ nhẹ nói: "Nghiêm.. Nghiêm Hạo Tường ạ."

"À là thằng nhóc đấy sao? Em đi đến phòng hoạ Thất của khoa Kiến trúc khu E tầng ba, kiểu gì nó cũng đang ở đấy."

"Dạ, em cảm ơn ạ." Dù vẫn khó hiểu sao thầy có thể chắc nịch như vậy, nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng không muốn hỏi nhiều mà rời đi.

*

Hạ Tuấn Lâm đi trên hành lang tầng ba, cả đường đi cậu không bắt gặp một sinh viên nào cả. Dãy phòng học hoàn toàn yên tĩnh, đều đang đóng chặt cửa. Chỉ duy nhất phòng thứ hai từ cuối dẫy đếm lên là đang mở, vậy nên ắt hẳn là Nghiêm Hạo Tường đang ở đó.

Bên trong phòng rộng, có tới ba dãy bàn vẽ kĩ thuật, mỗi dãy tầm năm bàn, phía trên có tivi màn hình lớn được kết nối internet đầy đủ. Nhưng Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh một vòng, không thấy Nghiêm Hạo Tường đâu.

"Có ai ở đây không ạ?" Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ ấy: "Tôi.. có thể vào không?"

Hạ Tuấn Lâm lấp ló ở cửa, trông mãi không thấy ai trả lời, cậu rón rén đi vào.

"Ch..cho tôi hỏi, đàn anh Nghiêm.. có đây không ạ?"

"Có ai không?"

"Kiếm tôi à?"

Hạ Tuấn Lâm giật thót nhìn vào phòng vệ sinh cuối phòng, quả thật Nghiêm Hạo Tường đang ở đấy. Anh đứng dựa vào thành cửa, tay day hai góc mắt, vai rủ xuống, trông voi cùng mệt mỏi. Anh đưa mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm :

"Cậu là..."

"Em, em là Hạ Tuấn Lâm, hôm trước-- A đàn anh!"

Nghiêm Hạo Tường vốn đang đứng sừng sững bỗng ngã xuống, Hạ Tuấn Lâm chạy tới kịp thời đỡ lấy anh, không để anh ngã ra đất.

"Đàn anh ơi!" Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt ôm lấy người thanh niên, để anh dựa vào mình, cậu thấy hai quầng mắt Nghiêm Hạo Tường thâm đen, nét mặt tái nhợt, so với hôm cậu gặp và ngày khai giảng thì tệ hơn rất nhiều, như kiểu anh đã thức trắng nhiều đêm vậy.

Lay thế nào Nghiêm Hạo Tường cũng không tỉnh, mà ngược lại càng đè nặng hơn lên người Hạ Tuấn Lâm.

Người gì mà nặng vậy!

Chưa kể anh còn cao hơn cả Hạ Tuấn Lâm, khiến cậu đỡ anh vô cùng khó khăn, dù đang dính lấy nhau nhưng Hạ Tuấn Lâm chỉ thấy lạnh ngắt, cứ như Nghiêm Hạo Tường không có tý nhiệt nào trên người vậy.

Hết cách, Hạ Tuấn Lâm đành đỡ anh đến phòng y tế dưới tầng.

*

Nghiêm Hạo Tường lờ mờ tỉnh dậy, toàn thân mỏi nhừ như bị nghiền nát, mùi thuốc của phòng y tế sộc vào mũi hắn.

Vậy đây là y tế trường rồi.

Hắn vừa tỉnh dậy, cái gì cũng khát, nhưng thân thể lại chẳng nào cử động, đầu nặng như đá không thể gượng lên được.

Tầm nhìn của hắn cũng mờ mờ ảo ảo, chắc do nhìn máy tính quá nhiều và liên tục, Nghiêm Hạo Tường nghĩ mình trong những ngày vứa qua đúng là sống như chết.

Giáo viên y tế chắc vẫn ở đây, nhỉ?

"Có..ai không?" Giọng hắn thều thào, không đứng gần là không nghe thấy được gì.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng ghế ngồi kéo trên mặt đất, hẳn có người vừa đứng dậy. Cũng không để người ta lộ diện, hắn nói thêm : "Có thể.. cho tôi xin.. cốc nước."

Lời hắn nói vừa dứt, người bên cạnh liền đi lấy nước, âm thanh hơi lớn, có vẻ người nọ hơi vụng về. Khi người đó đã cầm cốc nước bên hắn, Nghiêm Hạo Tường lại nói:

"Đỡ tôi dậy, được không?"

Không hai lời, có một bàn tay cố gắng đỡ hắn ngồi dậy, rồi đưa nước cho hắn.

Từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Giáo viên y tế nay kiệm lời vậy.

Sau khi uống xong cốc nước, thần kinh hắn cũng thoả mái hơn, đang tính mở miệng nói cảm ơn thì lại thấy ngoài cửa có người đi vào.

Giáo viên y tế chào hắn :"Ô! Nghiêm Hạo Tường, trò tỉnh rồi sao."

Nghiêm Hạo Tường sững sờ : ?

Vậy nãy giờ ở bên hắn là ai?

Nghiêm Hạo Tường quay sang, ngay lập tức đối diện với đôi mắt hạnh nhân mở to trong veo.

Trong đôi mắt đen láy hiện lên hình ảnh của hắn, khiến Nghiêm Hạo Tường có chút hớp hồn.

Môi hồng mỏng, sóng mũi cao, gương mặt nhỏ cùng với mái tóc đen láy ngoan vô cùng.

Môi mỏng gọi một tiếng: "Đàn anh..."

Nghiêm Hạo Tường chính thức tắt máy.

Thấy hắn cứ thẫn thờ, giáo viên y tế nói : "Em ý hình như là khoá dưới của em, chính em ấy đã đưa em lên đây. Thằng bé chăm em nãy giờ đấy."

Hạ Tuấn Lâm thấy giáo viên kể công mình liền xấu hổ xua tay: "Không, không có ạ. Em mới lên thôi."

"Cũng là lên từ tiết cuối của ngày rồi." Nói rồi giáo viên quay sang Nghiêm Hạo Tường, kéo hồn hắn về, nghiêm túc phê bình hắn: "Còn em đấy Nghiêm Hạo Tường, mấy ngày nay làm cái gì mà không ăn không ngủ hả? Đấy đấy đấy! Em nhìn em đi! Đây chính là tác hại của thức trắng đêm với bỏ bữa đến kiệt sức đấy! Tôi cũng đến phục sao cái mắt em chưa cận vậy? Nhìn đến loà cả mắt cũng chưa cận?"

Quả thật sau bài tụng kinh của giáo viên, Nghiêm Hạo Tường cũng hoàn hồn, giả bộ xoa xoa tâm mi : " Ôi em đau đầu quá, không nghe thấy thầy bảo gì."

"Em em em em em!"

Giáo viên tức chống nạnh: "Em còn dám nhờn à! Nếu hôm nay không có đàn em này ở đấy thì đầu em sẽ bung bét máu, sẽ nằm thành cái xác trên đất đó em hiểu không!"

"Nhưng thầy à, bây giờ em không nhanh sẽ không thể nộp bài đúng hạn, các giáo sư bộ môn sẽ chì chiết em mất."

Thầy nghe vậy muốn mắng lại thôi, ai mà không biết khoa Kiến Trúc dealine nhiều đến thế nào, có mà ngập đầu sinh viên.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường vốn là sinh viên giỏi, mấy bài tập này đâu là gì với hắn đâu? Chủ yếu là có vị giáo sư kia nhờ hắn tìm hiểu một đề án, hắn lại mang ơn người nọ nên đành lùi mọi dealine lại để hoàn thành cho giáo sư.

Kết cục ép bản thân thành cái xác khô.

Điều này tất nhiên hắn không nói ra, vậy nên đã rời sự chú ý của giáo sư lên cậu đàn em nhỏ kia.

"Cảm ơn cậu nhé."

Hạ Tuấn Lâm bỗng trở thành trung tâm liền luống cuống :" Dạ.. không có gì ạ."

"Cảm ơn gì xuông thế!" Giáo viên tiếp tục chống nạnh :"Em phải mời người ta bữa cơm chứ! Người ta là vừa cứu mạng em đấy! Với lại bây giờ em đừng hòng bén mảng đến phòng hoạ thất, các giáo viên đều biết việc em bị ngất rồi. Họ đều nói sẽ lùi dealine cho em, nên giờ đi nghỉ ngơi đi, ăn chút gì đó."

Mục đích của giáo viên y tế là tống cho Nghiêm Hạo Tường ăn một ít, chứ sáng nay hắn ngất, toàn trường từ giáo viên đến sinh viên (đặc biệt sinh viên nữ) đều náo loạn, cuống cuồng cuồng lên mất.

Nói xong, giáo viên liền không để Nghiêm Hạo Tường từ chối mà lủi ra ngoài, nói bản thân có việc.

Phòng chỉ còn lại Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.

Cả hai nhất thời không biết làm sao.

"Vậy... tôi mời cậu nhé?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

---------
11/7/2024
Tinaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro