Chương 4: Dựa em mà ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi hai người sóng bước trên đường ra canteen.

Đồ ở canteen của Đại học Song Phi rất ngon, vừa sạch sẽ lại đậm đà, tiền ăn sẽ trừ luôn vào thẻ của sinh viên nên cũng rất tiện. Khỏi phải ra ngoài làm gì để lại lo xe cộ đi lại.

Trên cả đường đi hai người họ không ai nói ai một câu. Bởi một người bận nghĩ lát ăn gì, người còn lại nghĩ cách trả thẻ cho người kia.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ mình nên trả thẻ cho đàn anh trước khi đến canteen, rồi sau đó chuồn đi. Cậu không quen cùng người khác dùng bữa, cũng sợ ở cùng người lạ.

Mặc dù cậu đã nghĩ Nghiêm Hạo Tường sẽ là một biến số trong cuộc sống cậu, nhưng người nổi bật như đàn anh, cậu không dám quá thân cận. 

Bận suy nghĩ nên Hạ Tuấn Lâm không chú ý Nghiêm Hạo Tường từ lâu đã dừng lại, nhìn cậu cứ cúi đầu mà đi, cuối cùng cục đầu vào lòng ngực hắn.

Hạ Tuấn Lâm ô ô ôm đầu, ngẩng đầu nhìn hắn :" Đàn anh.. sao vậy.."

"Cậu có gì muốn nói à?" Hắn chú ý người này cứ ngẩng rồi lại cúi, chần chờ nhìn hắn rồi lại thôi.

"Em..." Có tật giật mình nên Hạ Tuấn Lâm trở nên lúng túng, không biết mở lời làm sao.

Trước sau gì cũng phải trả hắn, nhà ăn cũng không còn bao xa, Hạ Tuấn Lâm hạ quyết tâm, lấy từ trong túi tấm thẻ sinh viên mà hắn đã làm mất mấy ngày trước.

Cậu hai tay cầm tấm thẻ đưa đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, mắt không dám nhìn hắn mà hai mắt nhắm tịt : "Em..em trả lại anh thẻ sinh viên ạ, xin, xin lỗi vì không trả anh sớm hơn."

Nghiêm Hạo Tường khi này mới nhớ ra, người trước mặt chính là cậu bạn hắn tựa đầu trên chuyến tàu ngày hôm kia.

Cũng là người mấy hôm nay hắn tìm kiếm, bây giờ người nọ đã tự tìm đến trước mặt hắn, bộ dạng bé ngoan đưa hắn thẻ sinh viên hắn đang tìm.

Hạ Tuấn Lâm thấp hơn hắn nửa cái đầu, từ góc nhìn xuống của Nghiêm Hạo Tường thấy được đỉnh đầu tròn vo đen nhánh của cậu, hai bầu má do căng thẳng mà đỏ lên cùng với nét mặt vô cùng hối lỗi.

Có chút... giống bé con đang đưa baba em ý bảng kiểm điểm của mình. 

Nghiêm Hạo Tường bị chính suy nghĩ của mình chọc cười.

Nhưng chưa để ai nhìn thấy hắn đã về bộ dạng ban đầu, nhận lấy tấm thẻ từ tay Hạ Tuấn Lâm.

"Ừ, cảm ơn bé con."

Hạ- sốc đến ngẩng đầu tròn mắt- Tuấn Lâm: ??? Bé con?? Ai cơ!

Vì chứng sợ giao tiếp của mình, Hạ Tuấn Lâm cứ cho là nghe lầm, vẫn cứ xua tay với hắn : "Không, không có gì đâu ạ, vậy em xin phép đi trước."

"? Không đi ăn à?"

" Em... có việc ạ."

Nghiêm Hạo Tường dù lòng có chút không muốn nhưng vẫn để Hạ Tuấn Lâm đi. Hạ Tuấn Lâm đi được nửa đường, bỗng quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Anh nhớ.. đừng bỏ bữa nhé."

Nghiêm Hạo Tường đang tính bỏ bữa để tiếp tục đến phòng hoạ thất : ...

"Ừ, cậu cứ đi đi."

Nhìn hắn xoay người tiến vào nhà ăn, Hạ Tuấn Lâm mới híp mắt rời đi.

*

Buổi chiều Hạ Tuấn Lâm lại đến ga tàu điện để đi về, bây giờ phương tiện di chuyển chủ yếu của cậu chính là tàu điện, dù đi hay về đều qua nó.

Kính qua một ngày cũng bị khói bụi bám không ít, Hạ Tuấn Lâm đành tháo nó xuống, lấy khăn xoa xoa, lau đi những bụi bẩn ở mắt kính.

Đang đứng ung dung, bỗng bên má chuyền phải đến cơn lạnh đến buốt người, Hạ Tuấn Lâm lạnh đến ngu luôn, quay sang phía đó liền chạm mắt với Nghiêm Hạo Tường.

[ Gặp lại bé con rồi.]

Hạ bé con quả thật bị doạ đến ngu người:...

Hạ Tuấn Lâm vội vàng đeo kính, sao đàn anh cứ gọi cậu là bé con vậy? Vì cậu nhỏ hơn sao? Dù rất muốn hỏi nhưng đây là suy nghĩ chứ không phải lời nói, Hạ Tuấn Lâm đành giữ trong lòng.

"Đàn anh?"

Nghiêm Hạo Tường ừ một tiếng, đưa chai nước chanh mới lấy từ tủ đá của cửa hàng tiện lơi đưa cho cậu :"Lại gặp cậu rồi."

Hạ Tuấn Lâm cầm lấy chai nước:"Cho em sao?"

"Ừ, đừng nói nước cậu cũng không nhận nhé."

"..." Hạ Tuấn Lâm thu bàn tay tính trả nước về.

Cả hai lần nữa rơi vào im lặng, cảm giác tồn tại của Nghiêm Hạo Tường quá mạnh, khiến Hạ Tuấn Lâm không muốn cũng phải chú ý đến hắn.

"Anh cũng đi chuyến này ạ?"

"Ừ." Nghiêm Hạo Tường uống một hớp nước rồi nói :"Không phải mới hôm trước còn đi cùng chuyến với cậu sao?"

... Hình như đàn anh rất thích nói vặn ngược cậu? 

Hạ Tuấn Lâm ấp úng : "Tại... mấy hôm vừa rồi, em không có thấy anh."

"À chắc do tôi bận nên ở lại luôn trường, không có về nhà."

Hắn dứt lời thì từ xa tàu điện đã đi đến. Cả hai lên tàu, cuối cùng lại tự nhiên mà ngồi chung một chỗ.

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường bên cạnh vẫn sách vở không ngừng, liền biết hắn mang bài về nhà để làm.

Vẫn chưa hết việc, đàn anh bận thật.

Dù ngày hôm đó hắn đứng dưới ánh đèn, toả sáng dưới bao lời khen bay bổng của các sinh viên, nhưng phía sau đó hẳn hắn cũng đã nỗ lực rất nhiều, cũng tối mặt tối mũi như bao sinh viên khác để đạt được thành quá đáng mong đợi.

Thậm trí có khi đã cố gắng nhiều hơn những người khác. Nhưng phần lớn sẽ nhìn vào thành quả hắn đạt được, chứ ít ai nhận xét quá trình hắn đã trải qua.

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường ngoài ngưỡng mộ và thán phục giờ đây còn có thêm chút nhiệt độ.

*

Nghiêm Hạo Tường tạm thời rời mắt khỏi chữ và số, hắn nhắm mắt xoa tâm mi.

Bỗng có người giựt giựt tay áo hắn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn sang, bé con Hạ Tuấn Lâm đang tròn mắt nhìn hắn :"Anh có muốn ngủ một chút không?"

"Hửm? Ở đây thì ngủ kiểu gì?" Nghiêm Hạo Tường thắc mắc.

"Thì..." Hạ Tuấn Lâm ngấp ngứ.

"Anh dựa vai em mà ngủ."

*

Nghiêm Hạo Tường dựa vai Hạ Tuấn Lâm ngủ say một chặng dài. Nếu không phải trạm hắn xuống trước Hạ Tuấn Lâm một trạm, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn không muốn dậy.

Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh cũng gật ga gật gù, cuối cùng cũng ngủ luôn. Nên khi Nghiêm Hạo Tường xuống tàu, cậu vẫn ngủ say ở trên toa.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu ngủ say ở bên cạnh. Có chút luyến tiếc không muốn đi, nhưng sau cùng cũng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu một lúc rồi xuống toa.

"Mai gặp nhé, bé con."

_________

12/7/2024
Tinaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro