Chương 5: Chúng ta là bạn rồi phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường bước lên tàu đã thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi ở băng ghế.

Tuy số người di chuyển bằng tàu điện khá đông nhưng cũng không đến nỗi chật kín chỗ. Vừa vặn chỉ còn một ô trống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm cũng nhanh chóng nhận ra người quen, đưa tay vẫy chào hắn. 

Đại học không gò bó về trang phục, chỉ cần kín đáo và đàng hoàng.

Hôm nay cậu mặc áo phông trắng bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi sọc xanh nhỏ, mặc quần ống nâu.

Hạ Tuấn Lâm nhỏ người, ăn mặc lại thư sinh, quả thật nhìn thế nào cũng ngoan vô cùng. Nghiêm Hạo Tường không hiểu vì sao mình luôn gắn mác "ngoan" lên người đàn em này, nhưng từng hành động lời nói của cậu đều rất nhẹ nhàng, lẽ phép, khiến người kia không thể lớn tiếng.

Ngẩn người suy nghĩ, thế rồi Nghiêm Hạo Tường cũng ngồi xuống cạnh Hạ Tuấn Lâm. Từ hôm đầu, hắn phát hiện đàn em này không thích tiếp xúc với người lạ, sẵn sàng biến thành một vỏ ốc khi có người đến chào hỏi.

Vậy mà lại phá lệ để hắn tựa vai cả đoạn đường, chắc là thương xót hắn học hành mệt mỏi.

Quả là đứa trẻ ngoan.

Nghiêm Hạo Tường cũng biết ý không nói quá nhiều để cậu thoải mái hơn. Cứ thế cả hai cùng ngồi cho đến cuối bến. Xuống tàu rồi đến trường.

*

Trên cùng một chuyến tàu đi đi về về, hai người họ ngoài chào hỏi cũng chẳng nói gì thêm.

Nhưng vị trí ngồi lại luôn là cạnh nhau, lên tàu việc đầu tiên là tìm người còn lại.

Một người vì cảm thấy đặc biệt.
Một người vì cảm thấy thân quen.

*

Dạo gần đây dáy lên một tin đồn, Nghiêm Hạo Tường, sinh viên xuất sắc khoa Kiến Trúc có người yêu rồi.

Nguyên nhân bởi họ thường thấy hắn cầm theo một hộp cơm hình trái tim màu hồng.

Tin đồn vừa loan ra đã khiến bao trái tim yếu điếu chết ngỏm. Mấy sinh viên nữ cùng lớp với Hạ Tuấn Lâm cũng héo hết rồi.

Hạ Tuấn Lâm bên cạnh họ nghe loáng thoáng được việc này, trong tâm cũng có chút bất ngờ kèm theo tò mò.

Người như đàn anh, liệu sẽ yêu sao?

Bởi quen biết Nghiêm Hạo Tường đến nay cũng được một tháng, đi đi về về có nhau, quả thật cậu có thấy Nghiêm Hạo Tường xách theo một hộp cơm nhưng không biết nó hình gì dáng gì. Đã thế lên tàu hắn một là dựa vai cậu ngủ, hai là làm bài tập dealine, không thấy bao giờ nhắn tin vời bạn gái.

Qua thời gian tiếp xúc, Nghiêm Hạo Tường cũng không quá khó gần, ngược lại ở cạnh hắn khá thoải mái, nên suốt một tháng qua Hạ Tuấn Lâm mới không đổi chỗ trên tàu. Suy cho cùng ở cạnh người quen vẫn thoải mái hơn.

Cậu tự nhiên mà coi Nghiêm Hạo Tường là "Bạn".

Bạn bè tò mò những chuyện này, không phải sai đâu, đúng không?

Liệu có vô tư quá không?

Chưa kịp nghĩ đến đó, Hạ Tuấn Lâm đã gọi hắn : "Đàn anh ơi."

Nghiêm Hạo Tường đang vẽ vẽ viết viết bên cạnh: "Hửm?"

"Tin đồn dạo gần đây... có thật không ạ?"

"Hửm? Đồn gì cơ?" Nghiêm Hạo Tường rời mắt khỏi tờ giấy, quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm : "Cậu muốn hỏi cái gì?"

Hạ- mới thò đầu ra ngoài bây giờ lại thụt cổ - Tuấn Lâm: "Dạ không, không có gì."

Cậu lại xoay đầu nhìn thẳng về phía trước, thế nhưng không thể ngó lơ ánh mắt chăm chăm của đàn anh bên cạnh.

Nghiêm Hạo Tường chống tay lên thành ghế nghiêng đầu nhìn cậu, kiểu như Hạ Tuấn Lâm không nói, hắn sẽ không thôi cái trò này lại.

Quả nhiên, hai bầu má đang dần đỏ lên, Hạ Tuấn Lâm lắp bắp nói :"Anh... có người yêu rồi ạ?"

"Không có." Nghiêm Hạo Tường đáp : "Sao lại hỏi vậy?"

"Em nghe ở trên trường." Hạ Tuấn Lâm nghĩ mình làm phiền hắn : "Xin lỗi, làm phiền anh rồi ạ."

Bé con khó lắm mới mở lời với hắn, sao mà phiền được.

"Không có, bạn bè tôi cũng nói nhiều trên trường rồi."

"À, vâng." Hạ Tuấn Lâm còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng.

Chính là kiểu muốn nói lại thôi, bé con sao mà nhút nhát quá. Nghiêm Hạo Tương gọi tên cậu : "Hạ Tuấn Lâm."

"Muốn nói gì cứ nói, muốn hỏi gì cứ hỏi."

"Cậu là bạn tôi, không có phiền."

Nghe đến chữ "bạn", mắt hạnh nhân như sáng lên, mở to đầy kinh ngạc.

"Thật sao ạ?" Hạ Tuấn Lâm không kìm được mà cười tươi, lộ ra hai chiếc răng thỏ cậu luôn giấu.

Khoé môi thiếu niên cong lên thành lưỡi câu câu đi linh hồn hắn.

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu khi cả thân thể nóng lên, đặc biệt là ở trên mặt, con tim đập mạnh đến tai hắn cũng nghe được.

Hắn không thể tiếp tục nhìn thiếu niên nữa, nên hướng mắt nhìn thẳng cửa kính của tàu : "Ừ."

Trong gương phản chiếu, hắn thấy thiếu niên vẫn ngây ngô cười, hai chân đung đưa vô cùng vui vẻ.

Hoá ra kết bạn vui thế sao?

Nghiêm Hạo Tường tự nhiên mà mỉn cười.

Từ đâu ra một bé con đáng yêu như vậy?

------------
4/7/2024
Tinaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro