Chương 6: let you be my cat?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ngày vẫn như mọi ngày, hai người họ cùng nhau ngồi trên một chuyến tàu.

Theo thường lệ, Nghiêm Hạo Tường sẽ xuống trước Hạ Tuấn Lâm một trạm. Nhưng hôm nay khi hắn bước xuống; cậu vẫn còn ở bên cạnh.

Hạ Tuấn Lâm giải thích :"Em lên trên này mua đồ, ở dưới kia ít chỗ bán."

Trạm dưới, cũng là nơi Hạ Tuấn Lâm ở, chỉ là khu trọ cho sinh viên nghèo, đời tư vật chất thiếu thốn rất nhiều thứ. Bà chủ chỗ trọ đã nói rằng muốn mua thì lên trạm trước mà mua. Đừng mua ở đây, vừa không tốt, mà đắt.

Nghe cậu nói, lại biết Hạ Tuấn Lâm là người từ vùng khác sang, Nghiêm Hạo Tường tính hỏi cậu cần người đưa đi không thì từ đâu một bóng hồng xà vào lòng hắn.

"A Tường Tường về rồi!"

Cả Nghiêm Hạo Tường lẫn Hạ Tuấn Lâm đều sững sờ trước sự xuất hiện của bóng hồng này.

Bóng hồng cũng nhận ra bên cạnh còn có người, nàng quay sang chào hỏi : "Xin chào xin chào! Đây là..."

Trong khi Hạ Tuấn Lâm đang suy nghĩ nên dùng chị hay em để gọi nàng thì Nghiêm Hạo Tường đã giới thiệu trước : "Đây là mẹ tôi, cũng là chủ nhân mấy cái hộp cơm."

Rồi hắn quay sang nhìn nàng :" Mẹ, cậu ấy là Hạ Tuấn Lâm, đàn em của con."

"Con chào cô ạ." Hạ Tuấn Lâm lễ phép cúi người, nhìn lại nữ nhân trước mắt, cậu phải cảm thán một câu : "Cô.. rất trẻ ạ."

Nhìn vào đôi mắt thật thà với giọng điệu không có chút gì là nịnh bợ, Nghiêm Lan chẳng mấy chốc đã cười đến nheo mắt, tươi như hoa với Hạ Tuấn Lâm :" Haha cảm ơn con cậu chàng đẹp trai, bạn của Tường Tường sao? Nhà con cũng gần đây à?"

"Dạ không con ở trạm dưới, lên đây mua đồ thôi."

Nghe vậy mẹ Nghiêm liền sáng mắt :" Ô Ô vậy sao? Đã biết cần mua gì và mua ở đâu chưa?"

"Dạ mua chút đồ ăn thôi ạ, còn mua ở đâu thì... chắc là..."

Thiếu niên chân ướt chân ráo mới lên đây, suốt một tháng qua cũng chỉ đi đi về về ở trạm dưới, biết đâu mà mua.

Quả nhiên là không biết, Nghiêm Hạo Tường vừa tính mở lời, Nghiêm Lan đã nhanh hơn một bước :" Hay là đi với cô đi, cô cũng đang tính mua thịt, ở ngay đây lại có siêu thị, đi đi, cô đỗ xe ở trước khu tàu điện rồi."

"Dạ sợ như vậy.." Hạ Tuấn Lâm theo thói quen muốn từ chối.

Nghiêm Hạo Tường bên cạnh vỗ vai cậu : "Đừng từ chối, dù sao cũng tiện đường."

Thế là Hạ Tuấn Lâm không biết thế nào lại lên xe cùng hai mẹ con nhà Nghiêm Hạo Tường.

Cậu ngồi ghế sau cùng Nghiêm Lan, để Nghiêm Hạo Tường lái xe phía đằng trước.

Nghiêm Lan phi thường thích đứa nhỏ ngoan ngoãn lại đẹp trai này. Không như Nghiêm Hạo Tường suốt ngày mang cái mặt than nói chuyện với nàng. Hạ Tuấn Lâm có nụ cười rất duyên, vừa nhìn như thấy nắng xuân ùa về.

Ôi, xuyên chiếu vào con tim nàng.

Đã thế khi cùng vào siêu thị, bà Nghiêm thấy Hạ Tuấn Lâm lựa đồ thịt cá rất kĩ, hỏi ra mới biết cậu thích nấu ăn, nàng liều vỗ vai Nghiêm Hạo Tường bôm bốp:

"Đấy! Con nhìn người ta đi, vừa đẹp trai lại biết nấu ăn, biết phân biệt thịt đùi thịt má, ai đâu như con, bỏ được vào mồm là thịt."

"Thôi mà mẹ."

"Miêu, con ở đây trông xe đẩy với Lâm Lâm, mẹ đi lấy tý đồ thiết yếu."

....Miêu? Hạ Tuấn Lâm đang chăm chú lựa thịt ngẩng đầu, nhìn bóng dáng Nghiêm Lan đã đi xa, cậu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường bên cạnh : "Miêu... là gọi anh sao?"

"Ừ, mẹ gọi vậy do nhìn tôi giống mèo." Nghiêm Hạo Tường gãi gãi đầu :"Bà ấy khó hiểu thật. Không đâu nghĩ con trai mình giống động vật."

Hắn thấy Hạ Tuấn Lâm có vẻ để tâm đến cách gọi này nên nói tiếp : "Còn cậu thấy sao?"

"Dạ?" Sao là sao cơ?

Nghiêm Hạo Tường hiếm khi cợt nhả mà chỉ vào mặt mình :" Nhìn anh đây có giống mèo hay là không?"

Hắn cợt nhả, vậy mà Hạ Tuấn Lâm thật sự nghiêm túc xem xét.

Nhớ đến hôm đầu tiên gặp Nghiêm Hạo Tường, hắn đã như mèo con mềm mại mà dụi vào vai cậu. Bây giờ lại đối diện với đôi mắt hai mí đen láy của hắn, Hạ Tuấn Lâm cảm nhận ở đầu con tim đang run lên. 

Trong mắt cậu đàn anh tự nhiên có thêm hai chiếc tai hồng hào, trông mềm mại rất mời gọi cậu chạm vào nó.

Hạ Tuấn Lâm bị chính hình ảnh đó thôi miên, miệng không kịp cản mà phát ra chữ : "Giống."

"Đàn anh, rất giống mèo con."

Cùng lúc đó, nhạc trong siêu thị bỗng đổi bài.

[ Chỉ muốn bá chiếm cơ thể em.
Từ cơ thể em đến cả làn da.
Nuông chiều em chính là thiên phú của anh.
Để cả thế giới vì em mà ngưỡng mộ.
Anh là con mồi duy nhất của em.
Điều ham muốn này sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.
Phải chăng ông trời đang chiếu cố anh?
Let you be my cat? (Làm mèo của anh nhé?) ]

Bùmmm... Nghiêm Hạo Tường suýt nữa lại ngất vào lòng Hạ Tuấn Lâm.

Hắn con mẹ nó không dám nhìn thẳng nữa, đành quay mặt sang phía khác, để lại cho Hạ Tuấn Lâm một chiếc gáy đỏ ửng.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không hiểu ý, giựt tay áo hắn : "Đàn anh, anh giận sao?"

!!!!??? Ông đây giận cậu thế quái nào được ? Ông đây nỡ sao?

Hắn đưa tay ngắt mũi Hạ Tuấn Lâm, đồng thời nói với cậu:

"Còn cậu là một con thỏ ngốc xít!"

----------

Thỏ ngốc xít : Anh ơi anh giận sao?
(Mắt lấp lánh blink blink)
Mèo : Ông đây nỡ sao?

--------

15/7/2024
Tinaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro