Chương 7: Để ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏ ngốc xít? Hạ Tuấn Lâm tròn mắt.

Nghe cũng rất đáng yêu ha?

Có lẽ vì có được chút danh phận từ Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm giờ đã bạo gan hơn, nhìn bóng lưng hắn ở phía trước mà cười cười.

Đàn anh... có chút đáng yêu ha?

Hoá ra bên trong một chú mèo đen luôn tỏ ra cao lãnh kiêu ngạo lại là một tính cách dễ giận dễ bĩu môi.

*

Được lúc trở về thì trời đổ mưa .

Hiệp Hoà rất tốt, nhưng "tính cách" lại thất thường.

Sáng nắng chiều mưa, giữa trưa thích thì nổi bão.

Thấy sắc trời xám xịt, Nghiêm Lan mở lời muốn Hạ Tuấn Lâm ở lại trên đây, ghé nhà nàng ăn bữa cơm rồi về. Nhưng Hạ Tuấn Lâm ra sức từ chối.

Bé con vẫn cứ xa cách như vậy, Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ.

Giờ đã là tháng chín, gió kéo theo chút lành lạnh đặc trưng của mùa thu, khiến Hạ Tuấn Lâm bất giác run nhè nhẹ.

Cậu chỉ mặc hai lớp áo mỏng, sáng thì không sao, để bây giờ chiều ngả ngả tối lại mưa rông, không tránh được lạnh run người.

Bỗng một chiếc áo khoác gió được khoác lên người cậu.

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác, Nghiêm Hạo Tường lại như chẳng có gì lạ, lạnh nhạt nói : "Đưa hai tay lên."

Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn làm theo, dang hai tay ra để Nghiêm Hạo Tường luồn tay áo vào cho mình.

Nếu hôm trước Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm như bé con phạm lỗi đưa bản kiểm điểm cho ba mình.

Thì bây giờ Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường như baba đang mặc áo cho em bé.

Không hiểu sao mặt lại hơi ửng lên.

"Đàn anh ơi."

"Mặc vào đi, tôi đi ô tô về tận nhà, sẽ không lạnh." Nghiêm Hạo Tường cẩn thận kéo khoá áo lên cho Hạ Tuấn Lâm : " Không cho từ chối."

Hạ Tuấn Lâm : ".... Dạ."

Đây là dáng áo có cổ cao, Nghiêm Hạo Tường lại kéo khoá đến gần cao nhất, chưa nói đến Hạ Tuấn Lâm vốn đã thấp hơn hắn, khung xương nhỏ bé, vừa nhìn liền biết áo không phải của Hạ Tuấn Lâm.

Có khi còn nghĩ là áo của bạn trai.

Nghiêm Hạo Tường càng nhìn càng thuận mắt bé con này.

"Được rồi, về đi."

Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn gật đầu, xoay người lên chuyến tàu vừa đến.

Nhìn bóng dáng bé con đã đi xa, Nghiêm Hạo Tường mới quay về lại xe ở trước sảnh.

Nhưng vừa xoay gót hắn đã phát hiện Nghiêm Lan đang đứng ở đó không xa.

Khoé môi nàng cong lên trông rất vui sướng, đôi mắt nheo lại cùng câu nói : "Ái chà chà~"

Nghiêm Hạo Tường :"..."

"Lâm Lâm thật đáng yêu ha~" Nàng nhìn đứa con mặt than của mình đông cứng người, đúng là không gì vui bằng chọc con : "Ayza mẹ chưa bao giờ được con trai quan tâm nha, a a a mẹ cũng lạnh quá, con trai à~"

"Vậy để con gọi bố đưa áo cho mẹ, đón mẹ về thành phố C luôn."

"Cái thằng này! Mi biết là mẹ mi với lão đó đang giận nhau mà!"

"Ơ không, con chẳng biết gì cả."

"Thằng trời đánh!"

Nghiêm Lan tức giận đưa chân muốn đá vào mông con trai nhưng hắn lại né đi hại nàng suýt thì ngã.

Tuy rất cáu giận, nhưng nàng vẫn quyết định giúp đứa con trai này một tay.

Cơ bản, nàng cũng rất thích đứa bé đáng yêu kia.

*

Điện thoại trong túi Hạ Tuấn Lâm rung lên. Cậu thấy một số lạ gửi tin nhắn.

[+86xxxxxxxxx81: Lâm Lâm, là cô đây.]

À, là số của mẹ Nghiêm, mới nãy nàng có xin số cậu.

[+86xxxxxxx1506: Dạ vâng. Con cảm ơn cô về ngày hôm nay ạ.]

[+86xxxxxxxxx81: Không có gì không có gì. Cô rất vui vì Miêu có bạn đáng yêu như con [icon cười]. ]

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ đung đưa chân, được làm bạn với Nghuêm Hạo Tường, cậu cũng cực kì cực kì vui.

[+86xxxxxxxxx81: À mà phải rồi.]

[+86xxxxxxxxx81: Mấy ngày tới cô phải về nhà với chồng.]

Hạ Tuấn Lâm ả một tiếng, gia đình Nghiêm không phải người ở đây sao. Rồi cậu mới nhớ ra ban nãy khi mua đồ mẹ Nghiêm có kể nàng nghe Nghiêm Hạo Tường ngất do kiệt sức ở trên trường nên mới tìm lên đây, sống với hắn một thời gian, nhằm điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt của hắn.

[+86xxxxxxxxx81: Nếu không có ai theo dõi Miêu nó sẽ lại sống ngày ngủ đêm thức mất.]

[[+86xxxxxxxxx81: Nên là, Lâm Lâm.]

[+86xxxxxxxxx81: Con để ý nó giúp cô nhé?]

Hạ Tuấn Lâm đơ người.

Để ý... Đàn anh. Nhờ cậu để ý Nghiêm Hạo Tường sao?

Phụ huynh nhờ bạn bè con mình để ý nó thì cũng không có gì là lạ, nhưng cậu không nghĩ mình có thể giúp đỡ hay chăm sóc gì cho Nghiêm Hạo Tường.

Mà phải nói, Nghiêm Hạo Tường còn đang "chăm" cậu đi.

Nhìn áo khoác gió trên người mình, mùi hương bạc hà lành lạnh của Nghiêm Hạo Tường như bao lấy cậu.

Thế mà lại ấm áp, thật sự rất ấm áp. Hạ Tuấn Lâm thấy từ sâu bên trong cơ thể đang nóng dần lên. Dường như không thể kiểm soát được nhiệt độ gia tăng, nó toả nhiệt ra ngoài bằng cách hun cho đôi tai cậu đỏ ửng.

[+86xxxxxxx1506: Dạ được ạ.]

Hình như... cậu cũng hơi "để ý" Nghiêm Hạo Tường rồi.

---------
18/7/2024
Tinahe
Yeu roi yeu roi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro