Chương 8: Một bức ảnh mà trỗi dậy cả một bầu trời tâm tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kế tiếp, Hạ Tuấn Lâm cầm theo túi áo lên tàu điện, tính đợi Nghiêm Hạo Tường đến sẽ trả áo cho hắn.

Nhưng quái lạ, cả chuyến tàu buổi sáng đó chẳng thấy hắn đâu.

Hạ Tuấn Lâm nhìn cánh tàu đóng lại mở nhưng chẳng có ai xuất hiện, trong tim hụt hẫng một ít.

Phải rồi! Cậu có wechat của Nghiêm Hạo Tường mà!

Click vào nick wechat được hiện ở trên đầu khung chat, Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc avat màu đen, không biết có nên hỏi hay không.

Không được, đàn anh nói rồi, muốn hỏi cứ hỏi, không được ngập ngừng.

[ Lin : (icon vẫy tay).]
[Lin : Đàn anh ơi.]

Tạm thời chưa có hồi âm, tin nhắn đáp lại của Nghiêm Hạo Tường là khi cậu vào tiết hai.

[ HX: ơi.]

Liếc nhìn giảng viên trên bảng, Hạ Tuấn Lâm lén lút sử dụng điện thoại.

[ Lin : Anh có trên trường không? Em muốn trả áo.]

Thật ra Hạ Tuấn Lâm rất muốn hỏi tại sao hôm nay hắn không đi tàu, bây giờ đang ở nơi đâu. Nhưng nhập lại xoá nhập lại xoá, Hạ Tuấn Lâm quyết định thôi, đó là việc riêng của đàn anh.

[ HX: Sáng nay tôi không đi học.]
[ HX: Đưa mẹ về thành phố.]

Àaaa ra là đưa mẹ Nghiêm về, hình như hôm qua mẹ Nghiêm có nhắc rồi.

Nhớ đến Nghiêm Lan, cậu lại nhớ đến lời nhắn "Để ý" kia. Giờ có nên... bắt đầu để ý hắn không.

Một lần nữa lén nhìn giảng viên đầu trọc, Hạ Tuấn Lâm lạch cạch nhắn gửi đi.

[ Lin: Đàn anh, anh ăn sáng chưa?]

Nghiêm Hạo Tường nhàm chán gặm bánh mì đợi Nghiêm Lan chọn quà để dỗ chồng, nhắn với Hạ Tuấn Lâm : [ Rồi. Mẹ mua cho tôi.]

[ HX: Hiệp Hoà còn gió lạnh không?]

[Lin: Còn ạ.]

Ảnh hưởng bởi trận mưa hôm qua, đến bây giờ khí trời vẫn se se lạnh. Hạ Tuấn Lâm khẽ rùng mình, cậu nhận ra, mình mang áo của Nghiêm Hạo Tường mà áo của bản thân lại quên đem.

Nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm có vẻ chịu lạnh kém, Nghiêm Hạo Tường nhắn thêm : [ Cậu có lạnh không?]

Hạ - Nghe lời đàn anh, muốn nói cứ nói- Tuấn Lâm : [ Có ạ.]

Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu có mang áo khoác theo không hay lại quên rồi, quả nhiên, Hạ Tuấn Lâm ở bên kia năm phút rồi vẫn hiện đang nhập.

Nghiêm Hạo Tường thở dài: [ HX : Lâm, lấy áo tôi mà mặc.]

[ Lin : ... đang nhập]

[ Lin : !!!!]

Như nhớ ra trên trường bây giờ vẫn đang tiết hai, hắn nhướng mày:

[ HX: Cậu dùng điện thoại trong giờ?]

[ Lin: ...]

Quả nhiên mà.

Sau đó hình như vì chột dạ, nên Hạ Tuấn Lâm không nhắn cũng không online nữa, an ổn ngồi học. Nghiêm Hạo Tường bên này cũng buông máy, nhìn mẹ thanh toán xong rồi cùng về thành phố C.

*

Bẵng đến giờ cơm trưa, Hạ Tuấn Lâm mới rời khỏi phòng học, đi đến canteen để dùng bữa. Vừa bước ra ngoài đã có gió lạnh luồn từ dưới lên trên, Hạ Tuấn Lâm run người, nghĩ nghĩ rồi quay về chỗ ngồi của mình, lấy chiếc áo khoác của Nghiêm Hạo Tường từ trong ngăn bàn ra rồi mặc nó vào.

Một lần nữa bao quanh bởi hương bạc hà.

Hạ Tuấn Lâm sút cao cổ áo, nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường, cả người từ trong ra ngoài đều ấm.

Đàn anh tốt thật.

*

Khi đang dừng xe ở trạm dừng nghỉ, Nghiêm Hạo Tường nhận được tin nhắn đến từ Hạ Tuấn Lâm.

Là một tấm ảnh tự chụp

[ Lin: Đàn anh, áo rất ấm, cảm ơn anh nhiều a.]

Trong ảnh Hạ Tuấn Lâm mặc áo khoác của hắn, đứng trước gương hành lang của trường. Từ cổ áo được kéo cao, hắn loáng thoáng thấy được khoé môi đang câu lên vô cùng vui vẻ của cậu.

Dáng người cậu trai khoác lên cái áo to phùng phình của hắn, tay áo kia quá dài nên đã che đi bàn tay nhỏ nhắn.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến chiếc áo ngày hôm đó hắn vừa cởi đã mặc cho Hạ Tuấn Lâm, chiếc áo mang bao hơi thở, bao hơi ấm của mình giờ lại đang bao bọc Hạ Tuấn Lâm.

Giống như đang đem cậu biến thành của hắn, để lại dấu ấn của hắn trên người cậu.

Mà... Hạ Tuấn Lâm dường như thuận theo, để hắn lưu lại dấu ấn trên người cậu.

Một cảm giác nóng bức chạy quanh người hắn, con tim rạo rực không yên. Mặc kệ điều hoà trong xe đang bật bao nhiêu độ, hắn đều cảm thấy nóng ran. Cuối cùng không chịu được mà tạm thời rời khỏi xe, cầm theo một bao thuốc lá.

Gió trời tạt vào hắn làm xua tan đi cơn bức, thuốc lá đăng đắng giúp Nghiêm Hạo Tường tỉnh táo hơn.

Chợt, hắn nhận ra một điều. Không chỉ cảm giác rạo rực, mà hắn... còn cảm thấy thoả mãn tột độ? Vui sướng?

Hắn vui sướng khi Hạ Tuấn Lâm dung túng hắn làm loạn.

Cảm giác này.. gì đây?

"... Ôi trời, bé con ơi."

Miệng gọi biệt danh bản thân tự đặt cho cậu, hắn nhắm mắt muốn tịnh tâm, nhưng vừa nhắm hình ảnh cậu trai kia lại hiện càng rõ.

Bây giờ kể cả thuốc đắng hay gió lạnh cũng không thể kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ này.

Chỉ mới không gặp có một ngày, sao hắn lại nhớ Hạ Tuấn Lâm rồi?

Hạ Tuấn Lâm được bao bọc trong áo khoác và hơi ấm của hắn.

Còn Nghiêm Hạo Tường, hắn lại chìm đắm trong hình ảnh của chính em.

---------

23/7/2024
Tinaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro