Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối
【翔霖】Bỏ trốn

【Chú ý: Truyện ngắn】

Khu vực Đông, 4:33 sáng, Hạ Tuấn Lâm kéo vali từ khách sạn đẩy cửa bước ra ngoài, không kịp đề phòng mà hắt xì một cái.

"Gesundheit.” Cậu nhân viên lễ tân mỉm cười với Hạ Tuấn Lâm, sau đó chuyển sang tiếng Anh, nói rằng sáng và tối ở Munich rất lạnh, tốt nhất là nên mang theo một chiếc áo khoác khi ra sân bay. Hạ Tuấn Lâm ừ à hiểu lơ mơ, cúi xuống nhìn chiếc áo hoodie bị gió lùa, mới nhớ ra chiếc áo khoác của mình còn để trong tủ quần áo.

Thang máy gỗ kêu cọt kẹt chậm chạp từ tầng trên xuống, Hạ Tuấn Lâm đứng ở cửa thang máy suy nghĩ một lúc, rồi quay người bước trở lại.

Giấc ngủ của Nghiêm Hạo Tường rất nông, ba năm trước dễ tỉnh, ba năm sau cũng không có tiến triển gì.

Lúc thức dậy, Hạ Tuấn Lâm đã mất rất nhiều công sức mới có thể gỡ cánh tay của Nghiêm Hạo Tường ra khỏi người mình. Cậu đã nhiều lần nói với Nghiêm Hạo Tường rằng, "Em biết sau khi xong việc anh rất mệt, nhưng em cũng mệt mà, anh có thể không ôm em khi ngủ được không? Em cảm thấy mỗi lần như vậy em đều bị ngạt thở ngất đi rồi lại ngạt thở tỉnh lại."

Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ để ý, tựa vào giường, một tay trả lời email cho thầy hướng dẫn, tay còn lại thì đẩy Hạ Tuấn Lâm không mặc gì vào chăn, không thèm ngước mắt lên mà nói: "Không, hôm qua em ngất vì bị làm quá sức."

Thói quen không thể thay đổi, điều đó khiến việc bỏ trốn của Hạ Tuấn Lâm trở nên rất khó khăn. Sau khi cố gắng mười mấy lần, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của Nghiêm Hạo Tường. Người trên giường trong giấc mơ lẩm bẩm một tiếng, làm Hạ Tuấn Lâm, đang vội tìm quần, khựng lại.

Anh mò mẫm trong giấc ngủ, anh gọi tên cậu. Hạ nhi, Hạ nhi, sao thế?

Không thể quay lại, quay lại sẽ không ra được nữa. Hạ Tuấn Lâm nghĩ.

Cậu nhân viên lễ tân phía sau quầy ngạc nhiên nhìn cậu trai cứ đi ra rồi lại quay vào sảnh. Cửa vừa mở, gió lùa khiến Hạ Tuấn Lâm loạng choạng một bước, quay đầu lại cười gượng với cậu lễ tân: "Không sao, chúng tôi người Trung Quốc không sợ lạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro