Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối

Khi Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường "câu" được thì cậu vẫn còn rất nhỏ, nhỏ đến mức mà Hạ Tuấn Lâm còn muốn tự tát mình một cái.

Mấy đứa trẻ đã chơi với nhau từ khi còn chưa thay răng, và Nghiêm Hạo Tường luôn là đứa nổi bật nhất. Các cô trong khu luôn có con mắt tinh tường, trong đám trẻ chỉ vào Nghiêm Hạo Tường: "Cậu nhóc này đúng là ngoan," rồi cúi xuống cầm khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường xem từ bên này sang bên kia, ánh mắt dừng lại ở sống mũi, "Sống mũi có phần cứng, lớn lên chắc chắn sẽ là một người cứng đầu."

Khi những người cùng tuổi còn chưa hết phúng phính thì Nghiêm Hạo Tường đã có được một khuôn mặt thanh tú. Lên trung học, số lượng thư tình trong ngăn bàn luôn nhiều hơn cả bài kiểm tra. Nhưng mà người đã lớn rồi, tâm trí thiếu niên vẫn còn trẻ con, thường xuyên nhận quà mà không biết ý nghĩa của nó. Sau khi tan học, Nghiêm Hạo Tường bóc gói sô-cô-la nhận được, bẻ một miếng rồi nhét vào miệng Hạ Tuấn Lâm.

Hai người đung đưa chiếc cặp sách lớn, chia nhau ăn từng miếng tấm lòng của cô gái nhỏ, rồi nhăn mày nhổ ra, "Làm gì có sô-cô-la nào mà đắng như vậy."

"Trời ơi cái này khó ăn quá," Nghiêm Hạo Tường lau miệng, gương mặt đầy vẻ chán ghét, "Tớ đã nói không cần rồi, vậy mà cô ấy vẫn cố nhét lên bàn của tớ, cái tính khí còn cao hơn cả cái bím tóc của cô ấy."

Hạ Tuấn Lâm nhăn mày, lục lọi trong cặp sách lấy chai nước ra, hỏi: "Ai tặng vậy?"

"Ủy viên học tập lớp mình ấy. Ngày nào cũng phạt tớ chép phạt, giữ tớ lại muộn nhất, nếu không phải cậu đến gõ cửa, chắc cô ấy vẫn chưa cho tớ đi về. Ôi, về nhà muộn lại bị mắng nữa rồi." Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi Hạ Tuấn Lâm, "Cậu nói xem có phải cô ấy cố ý gây khó dễ cho tớ không?"

Hạ Tuấn Lâm uống mấy ngụm nước để làm giảm bớt vị đắng, Nghiêm Hạo Tường tự nhiên cầm lấy chai nước uống ngay.

"Tớ nghĩ là... cô ấy thích cậu đấy."

"Gì cơ?"

Hạ Tuấn Lâm xé lớp giấy bạc đến tận đáy, vết khắc nhỏ xíu ở dưới đáy sô-cô-la giấu rất kỹ: "Nghiêm Hạo Tường, tớ thích cậu."

Chính vì biết chuyện này, hai năm sau khi Hạ Tuấn Lâm thấy hộp sô-cô-la trên bàn học, phản ứng đầu tiên là xé toạc bao bì.

"Ê cậu nhẹ tay thôi, cái bao bì đẹp thế này, đừng lãng phí tấm lòng của người ta."

Trương Chân Nguyên nhặt giấy bạc trên sàn, ngẩng đầu lên, thấy Hạ Tuấn Lâm đang cầm thanh sô-cô-la đứng im không nhúc nhích. Cậu ghé sát đầu vào, reo lên một tiếng: "Ôi, lãng mạn thật đấy!"

Đúng như Hạ Tuấn Lâm đoán, dưới đáy thanh sô-cô-la, có một hàng chữ nhỏ được khắc lệch lạc bằng tăm: "Hạ Tuấn Lâm, tớ thích cậu."

Hai chữ cuối của cái tên nhiều nét quá, bị vụn sô-cô-la làm cho nhòe đi thành hai đốm lớn. Chữ "Hạ" ở đầu so với hai đốm phía sau thì quá nhỏ, nếu không phải vì chữ này, Hạ Tuấn Lâm còn chẳng nhận ra đây là dành cho mình.

Các bạn học đều ghé đầu vào xem cho vui, trong tiếng "ồ" đùa cợt, Hạ Tuấn Lâm không kìm được mà rùng mình.

Ngẩng đầu lên, thấy Nghiêm Hạo Tường đang vẫy tay ngoài hành lang, cười ngây thơ trong sáng.

Trong lớp, một đám bạn học thích náo nhiệt, nhìn Nghiêm Hạo Tường ngoài lớp rồi lại nhìn Hạ Tuấn Lâm trong lớp, nụ cười gian tà trên mặt ngày càng trở nên quá đà.

"Bốp!"

Phía cuối lớp đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, những tưởng tượng tuổi mới lớn bị cắt ngang giữa chừng. Hoa khôi của lớp đập cuốn sách giáo khoa xuống bàn mạnh đến nỗi mặt cũng nhăn nhó như sợi bánh quẩy.

Giống như các bạn học biết chuyện khác, Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức hiểu được ý đồ của Nghiêm Hạo Tường. Cậu thiếu niên quay đầu nhìn hoa khôi tức giận đến méo mặt, rồi lại nhìn Nghiêm Hạo Tường đang cười vui ngoài cửa sổ, không biết nói gì, chỉ biết bất lực giơ ngón tay cái lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro